𝟐𝟑-Lụa
Izo x Luffy
Mọi người vote cho tui có động lực nha iuiu 🥹🫶🏻
Người đẹp nào cũng bạc mệnh (人'З')
___________________________________
Trời đêm ở Kuri một màu xanh thẫm. Gió biển Tân Thế Giới thổi qua dải rừng trúc già tạo nên những tiếng xô xát rào rào như tiếng sóng vỗ. Dưới các vách đá trầm tích, dòng suối dầu chảy ngoằn ngoèo, tỏa ra mùi quặng sắt chưa luyện và mùi gỗ ẩm ướt.
Đây là trạm hậu cần bí mật do gia thần tộc Kozuki dựng nên. Hàng chục thùng đạn dược, thuốc nổ và lương thực được cất giấu dưới những túp lều phủ lá trúc.
Trận đụng độ nhỏ bất ngờ nổ ra khi một toán tuần tra của băng Bách Thú mò tới bờ suối dầu. Tiếng súng xé tan đêm tĩnh mịch.
Izo đứng trên đỉnh tảng đá cao, chiếc kimono màu lam đậm tung bay theo gió. Hai tay y cầm hai khẩu súng thần công cỡ nhỏ, ngón tay nhịp nhàng bóp cò. Những viên đạn bọc Haki Vũ Trang xé gió lao đi, đánh văng từng tên tay sai của Kaido xuống dòng suối dầu.
"Thu dọn dấu vết nhanh lên! Không được để lộ vị trí tập kết này!" Izo bình tĩnh ra lệnh cho các samurai.
Từ trong bụi trúc, một bóng người đỏ rực lao ra như tên bắn. Luffy tung một cú đấm cao su bọc Haki, đánh bạt tên chỉ huy cuối cùng của kẻ thù ra xa hàng chục mét. Cậu đáp xuống đất, phủi tay rồi quay sang nhìn Izo ngoác miệng cười:
"Izo! Đũa phép của ngươi bắn hay thật đấy!"
Izo hạ súng, bước lại gần cậu. Y nhìn thấy vết thương trên vai Luffy lại rỉ máu sau cú vung tay quá mạnh. Y thở dài một tiếng dịu dàng:
"Đó là súng, không phải đũa phép. Cậu lại làm xước vết thương ở mỏ đá Udon rồi đấy, tiểu tử Mũ Rơm."
Sau khi dọn dẹp sạch sẽ bãi chiến trường, không gian quanh bờ suối dầu trở lại sự yên tĩnh. Izo dẫn Luffy vào căn lều lá trúc sâu nhất trong rừng.
Nơi đây đặt một lò than nhỏ, ánh lửa bập bùng phả ra luồng nhiệt ấm áp. Izo bảo Luffy ngồi xếp bằng trên tấm chiếu cói, còn y tháo chiếc khăn lụa hoa vân màu lam gối bên hông mình ra. Y lấy một hũ rượu gạo ủ lá tuyết tùng của Băng Râu Trắng, rót một chút vào lòng bàn tay rồi áp lên bờ vai rỉ máu của Luffy.
"Ưm... rát quá!" Luffy nhăn mặt.
"Ngồi yên. Rượu này giúp sát trùng và xoa dịu các bó cơ," Izo kiên nhẫn nói. Bàn tay tháo vát của y lướt nhẹ trên từng vệt sẹo trên lưng Luffy, động tác vô cùng tỉ mỉ và chăm chút.
Luffy chống hai tay lên đùi, ngoái đầu lại nhìn gương mặt nghiêng thanh tú của Izo dưới ánh lửa bập bùng. Cậu trai ngốc nghếch dường như nhận ra điều gì đó.
"Izo... sao ánh mắt ngươi nhìn ta... lúc nào cũng giống như cách ngươi nhìn Ace vậy? Ngươi và Ace hẳn là đã gắn bó lắm đúng không?"
Bàn tay Izo chợt ngưng lại trên tấm lưng gầy của cậu. Y chớp mắt, dải mi dài rợp bóng xuống đôi mắt hẹp sâu thẫm. Y nhếch môi mỉm cười, một nụ cười đong đầy sự hoài niệm và xót xa:
"Không. Cậu và Ace là hai người hoàn toàn khác nhau và cách ta nhìn hai người cũng vậy, Luffy. Ace như một ngọn lửa cuồng nhiệt, lúc nào cũng muốn đốt cháy chính mình để bảo vệ người khác, lúc nào cũng mang trong mình gánh nặng về dòng máu. Còn cậu... cậu là cơn gió tự do, cuốn phăng mọi sự tăm tối và khiến người khác tự nguyện tin tưởng."
Izo nhặt dải lụa hoa vân màu lam đậm lên, nhẹ nhàng quấn quấn nhiều vòng quanh bờ vai và lồng ngực của Luffy để giữ ấm cho cậu sau khi thoa rượu. Y siết nhẹ dải lụa, vỗ nhẹ vào vai Luffy.
"Nhưng hai người có một điểm chung," Izo thì thầm, giọng nói trầm lắng giữa tiếng lửa than lách tách. "Cả hai đều khiến cho những kẻ đi trước như chúng ta... sẵn sàng dùng cả tính mạng này để bảo vệ con đường phía trước cho các cậu."
Luffy im lặng. Cậu cảm nhận được nhịp đập trái tim đều đặn, ấm áp và kiên định từ Izo đứng phía sau. Đó là sự che chở của một người anh, một người đã đi qua bao thương đau và bão tố của đại dương Tân Thế Giới.
"Izo... ngươi có buồn không?" Luffy xoay người lại, đôi mắt đen tròn xoe phản chiếu bóng hình người đàn ông trước mặt. "Khi phải quay lại Wano mà không có Ace và Bố Già?"
Trái tim Izo khẽ nhói lên một nhịp. Y nhìn vào đôi mắt thuần khiết không một gợn đục của cậu trai Mũ Rơm. Sự chân thành và thấu cảm tự nhiên của Luffy xuyên thủng mọi lớp giáp bảo vệ cứng cỏi.
Izo đưa hai tay lên, đặt nhẹ lên hai vai Luffy, vỗ nhẹ đầy kiên định:
"Ta từng rất buồn. Nhưng khi nhìn thấy cậu ở đây, dẫn dắt mọi người và gánh vác hy vọng của Wano... ta biết Bố Già và Ace chưa bao giờ biến mất. Họ sống trong ý chí của mỗi chúng ta, Luffy. Chỉ cần chúng ta tiến về phía trước, họ sẽ luôn ở đây"
.
Trời dần chuyển về sáng. Ánh bình minh đỏ quạch bắt đầu đâm xuyên qua những ngọn trúc cao vút, dát một lớp ánh sáng màu đồng lên dòng suối dầu Kuri.
Tín hiệu hội quân chính thức vang lên. Kin'emon, Denjiro và các samurai gia thần tiến về bến cảng Tokage.
Izo đứng dậy, chỉnh đốn lại bộ trang phục. Y buộc gọn mái tóc đen dài, giắt hai khẩu súng thần công cỡ nhỏ vào hai bên hông. Lớp trang điểm lộng lẫy và kiêu hãnh được y dặm lại tỉ mỉ, biến y trở lại thành một đại chiến binh lừng lẫy của đất nước Wano và Băng Râu Trắng.
Luffy đứng bên cạnh, tháo dải lụa hoa vân trên người ra định trả lại, nhưng Izo giơ tay ngăn lại:
"Cứ giữ lấy nó, Luffy. Dải lụa này làm bằng tơ tằm Kuri gia công đặc biệt, có thể giúp cậu cản bớt gió độc và khí lạnh khi tiến vào Onigashima."
Luffy nhìn dải lụa trong tay, rồi quấn nó cẩn thận quanh cổ tay mình như một chiếc băng bảo vệ. Cậu nhảy tót lên tảng đá cao nhất bên bờ suối, kéo chiếc mũ rơm đội lên đầu, ánh mắt hướng thẳng về phía biển khơi nơi hòn đảo Quỷ Onigashima đang chờ đợi.
"Izo! Hẹn gặp lại ở bữa tiệc chiến thắng sau khi ta đánh văng Kaido!" Luffy gào lớn về phía bầu trời.
Izo đứng dưới bóng trúc, giơ bàn tay thon dài lên vẫy chào cậu trai trẻ. Nụ cười trên môi y rực rỡ và kiên định dưới ánh bình minh:
"Được! Ta sẽ chuẩn bị những hũ rượu ngon nhất Wano để đợi cậu, Thuyền trưởng Mũ Rơm!"
Trận chiến Onigashima nổ ra như bài ca đẫm máu và nước mắt. Hòn đảo Quỷ bị bay lên không trung bởi sức mạnh của Kaido, lâu đài chìm trong biển lửa và tiếng gầm thán của hàng vạn chiến binh.
Ở các tầng dưới của lâu đài, không khí đặc sánh mùi thuốc súng, máu tươi và gỗ cháy. Izo với tư cách là cựu Đội trưởng Đội 16 Băng Râu Trắng kiêm gia thần dòng họ Kozuki đã dốc toàn bộ thể lực và trí tuệ để càn quét lực lượng kẻ thù, mở đường cho phe liên minh.
Y vừa trải qua cuộc đụng độ nảy lửa với đám tay sai của Big Mom trên bãi biển, cơ thể đã mang nhiều vết thương, nhưng y không dừng lại một giây nào.
ĐÙNG! ĐÙNG! ĐÙNG!
Hai tay Izo giơ cao hai khẩu súng thần công, những viên đạn bọc Haki Vũ Trang liên tục xé rách không khí, quật ngã hàng loạt tên lính Bách Thú đang bao vây các samurai thương vong.
"Đừng lùi bước! Tiến lên phía trước! Bảo vệ lối đi cho Mũ Rơm!" Izo hô lớn, giọng nói đanh thép vang vọng khắp hành lang tầng hai.
Tuy nhiên, thể lực của Izo đã chạm đến giới hạn cực đại. Những vệt máu tươi rỉ ra từ vết thương cũ trên vai và sườn, làm ướt đẫm bộ kimono lộng lẫy. Mái tóc đen buộc gọn đã xõa tung một nửa, bám đầy bụi than đen ngổn ngang.
Đúng lúc đó, từ trong làn khói độc của lâu đài rực cháy, hai bóng đen cao lớn bước ra. Đó là hai đặc vụ cấp cao của CP0 Guernica và Maha. Chúng mang mặt nạ trắng bệch, toát ra sát khí lạnh tàn nhẫn.
CP0 ban đầu không muốn lãng phí thời gian với Izo. Nhiệm vụ tối thượng của chúng theo lệnh từ Ngũ Lão Tinh là phải ưu tiên tiêu diệt Monkey D. Luffy và bắt sống Nico Robin.
"Lướt qua hắn đi. Chúng ta có mục tiêu quan trọng hơn trên đỉnh lâu đài," Guernica cất giọng lạnh lùng, bước chân định đi qua Izo.
Izo đứng khựng lại giữa hành lang sụp đổ. Y nhận thức rõ ràng hai kẻ này sở hữu Lục Thức và Haki vô cùng đáng sợ. Nếu thả cho chúng đi lên tầng trên, chúng sẽ đâm sau lưng Luffy trong lúc cậu đang sống chết chiến đấu với Kaido, hoặc can thiệp vào trận chiến sinh tử của Băng Mũ Rơm.
"Nếu để chúng lên đó... Luffy sẽ gặp nguy hiểm!" Ý nghĩ ấy lóe lên trong đầu Izo như một luồng điện.
"Đứng lại đấy, lũ chó săn của Chính phủ Thế giới!" Izo quát lớn, xoay người giơ hai khẩu súng chĩa thẳng vào mặt hai đặc vụ CP0.
Maha quay đầu lại, đôi mắt sau lớp mặt nạ lóe lên sự tàn nhẫn: "Ngươi đang tự tìm đường chết đấy, cựu Đội trưởng Băng Râu Trắng. Ngươi đã kiệt sức rồi."
"Ta có chết hay không không quan trọng," Izo nhếch môi mỉm cười, kiên định đứng chặn giữa con đường duy nhất dẫn lên tầng trên. "Quan trọng là... các ngươi không bao giờ được phép đụng đến ngọn lửa của tương lai!"
Cuộc chạm trán sinh tử bùng nổ trong không gian hẹp bị bao vây bởi lửa đỏ.
CP0 sử dụng Sori di chuyển với tốc độ xé gió, tung ra những đòn Rankyaku (Lam Cước) và Shigan (Chỉ Gun) biến các ngón tay thành đạn sắc nhọn. Izo nhẫn nại né tránh, dù bị đâm nhiều đòn vào ngực và sườn nhưng đôi tay cầm súng của y chưa từng run rẩy. Y lợi dụng môi trường lâu đài đổ nát, bắn nát các trụ đá để cản bước tiến của đối phương.
Trận chiến kéo dài nghẹt thở. Izo nhận hai đòn Shigan chí mạng vào mạn sườn, máu phun ra xối xả. Nhưng mắt y vẫn sáng quắc, khóa chặt mục tiêu Maha.
Trong khoảnh khắc quyết định, Maha lao tới với tốc độ cực đại, dùng chiêu thức mạnh nhất đâm xuyên qua lồng ngực Izo.
Izo không hề né tránh. Y chủ động gìm chặt lấy cánh tay của Maha, khóa chặt gã sát thủ ở cự ly gần nhất.
"Cái gì?!" Maha bàng hoàng nhận ra gã samurai này cố tình chịu đòn để bắt sống mình.
"Kết thúc rồi..." Izo thì thầm, đôi mắt dũng cảm chiếu thẳng vào lớp mặt nạ CP0.
Izo dồn toàn bộ Haki Vũ Trang còn lại vào khẩu súng thần công áp sát trực diện ngực Maha, tung ra tuyệt kỹ cuối cùng: "Tập Bắn Shidare-Yanagi" (Liễu Rủ).
ĐÙNG! ĐÙNG! ĐÙNG!
Luồng chấn động Haki kinh hoàng xé tan lồng ngực Maha. Cả gã sát thủ CP0 lẫn Izo cùng văng ra xa, gục xuống nền đá rực cháy của lâu đài Onigashima. Maha tử trận ngay tại chỗ.
Guernica bàng hoàng nhìn đồng đội ngã xuống, rồi nhìn Izo đang nằm trong đống đổ nát.
Izo nằm đó, máu chảy tràn ra nền đá lạnh. Ánh mắt y hướng lên lỗ hổng trên mái lâu đài nơi những đám mây đen quỷ quái đang tan biến, để lộ ra vầng trăng tự do của Wano. Y mỉm cười thanh thản, một nụ cười rạng rỡ như đêm bên bờ suối dầu Kuri.
"Luffy... ta đã cản đường giúp cậu rồi... Nhưng cũng chỉ được có thế thôi... Hãy tiến về phía trước... trở thành Vua Hải Tặc nhé..."
Hơi thở của vị đại chiến binh lừng lẫy từ từ ngưng trệ khi trận chiến Onigashima bước vào hồi kết.
.
Nhiều ngày sau khi Kaido và Big Mom sụp đổ, bình minh tự do thực sự chiếu rọi toàn bộ đất nước Wano. Lễ hội ăn mừng lớn nhất lịch sử diễn ra rộn rã khắp Hoa Đô với vô số đồ ăn, tiếng ca hát và nụ cười của người dân.
Tuy nhiên, ở một góc tĩnh lặng trên ngọn đồi phía sau lâu đài Oden thuộc vùng Kuri, không khí lại chìm trong sự xót thương vô hạn.
Luffy tỉnh dậy sau bảy ngày mê mang liên tục vì kiệt sức và chấn thương. Việc đầu tiên cậu làm sau khi tỉnh lại không phải là đòi ăn thịt hay chạy đi chơi, mà là im lặng bước ra khỏi phòng y tế khi nghe Kin'emon và Yamato nhắc đến tên những người đã vĩnh viễn ngã xuống trong đại chiến.
Cậu bước đi một mình lên ngọn đồi, gió biển Kuri thổi lồng lộn.
Trước mắt Luffy là hai ngôi mộ mới đắp bằng đá trầm tích bên cạnh mộ của Kozuki Oden nơi an nghỉ của Ashura Doji và Izo. Những bó hoa rừng tươi thắm được đặt cẩn thận trước bia mộ.
Nắng vàng nhạt chiếu vào cậu. Luffy tháo chiếc mũ rơm xuống, siết chặt trong tay đến mức run rẩy. Đôi mắt đen vốn luôn tràn ngập sự ngây thơ, ngốc nghếch và tinh nghịch lúc này đong đầy nước mắt, rồi từng giọt to tròn rơi lã chã xuống nền đất ẩm.
Luffy quỳ sụp xuống trước bia mộ của Izo. Cậu giơ cổ tay trái lên nơi dải lụa hoa vân màu lam đậm vẫn được quấn cẩn thận nhiều vòng, dù đã sờn rách và dính những vệt máu khô từ trận chiến sinh tử.
"Izo... ngươi đã hứa..." Giọng Luffy run lên, nghẹn ngào nghẹn lồng ngực. "Ngươi đã hứa sẽ chuẩn bị những hũ rượu ngon nhất Wano để đợi ta cùng ăn mừng mà..."
Cậu gục đầu xuống, bờ vai rộng rung lên bần bật theo từng tiếng nấc cay đắng:
"Tại sao... tại sao người của Băng Râu Trắng lúc nào cũng như vậy chứ?! Ace cũng vậy... Bố Già cũng vậy... rồi bây giờ lại đến ngươi! Lúc nào các ngươi cũng bảo vệ ta rồi bỏ ta lại một mình!"
Tiếng khóc nghẹn ngào của cậu xé tan sự tĩnh lặng của ngọn đồi Kuri. Đã rất lâu rồi kể từ sau trận đại chiến Marineford hai năm trước, người ta mới lại thấy Luffy khóc đến xé lòng và bất lực như thế này. Cậu không chỉ khóc cho một đồng minh vừa nằm xuống, mà khóc cho một hơi ấm dịu dàng vừa mất đi.
Chopper, Nami, Zoro, Sanji và Kin'emon đứng im lặng xa xa dưới chân đồi. Họ nhìn tấm lưng đang rung lên vì đau thương của vị thuyền trưởng, không ai bước tới can ngăn, để mặc cho cậu trút hết sự giằng xé dồn nén ra ngoài.
"Luffy..." Nami rơm rớm nước mắt, khẽ thì thầm.
Zoro khoanh tay, dựa lưng vào gốc trúc, ánh mắt trầm ngâm hướng về phía mộ Izo: "Để cậu ấy khóc đi. Đó là cách cậu ấy ghi nhớ những người đã ngã xuống."
Luffy ngồi đó suốt từ chiều cho đến khi hoàng hôn buông xuống. Cậu đưa tay vuốt nhẹ lên dòng chữ khắc tên Izo trên bia đá, khẽ thầm hứa trong từng hơi thở run rẩy.
_____________
Nhiều ngày sau, băng Mũ Rơm chính thức giương buồm rời khỏi bến cảng Wano Quốc, tiếp tục hành trình chinh phục Đại Hải Trình.
Luffy đứng trên đài quan sát ở mũi thuyền Sunny. Gió biển Tân Thế Giới thổi làm chiếc mũ rơm tung bay sau lưng. Cậu không khóc nữa. Đôi mắt cậu trở lại sự kiên định, rực sáng ý chí của một người gánh vác tương lai của đại dương.
Trên cổ tay trái của cậu, dải lụa hoa vân màu lam đậm của Izo vẫn được quấn chặt không tháo rời. Dù dải lụa đã sờn, nhưng nó vẫn phảng phất sự dịu nhẹ của lá tuyết tùng và mùi gỗ rừng Kuri.
Nami bước lại gần, nhìn dải lụa trên tay cậu, khẽ hỏi dịu dàng: "Luffy, cậu vẫn đeo dải lụa đó sao?"
Luffy ngoái đầu lại, ngoác miệng mỉm cười.
"Ừ! Dải lụa này là quà và là lời gửi gắm của Izo! Nó sẽ cùng chúng ta đi đến tận cùng thế giới, đến nơi mà Ace và Izo luôn muốn thấy!"
Con tàu Thousand Sunny rẽ sóng lao về phía trước, đè bẹp những ngọn sóng dữ của Tân Thế Giới, mang theo ký ức tươi đẹp, bi hùng về bờ suối dầu Kuri, về người chiến binh mang dải lụa hoa vân đã dùng cả sinh mệnh để che chở cho ước mơ của tuổi trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co