Truyen3h.Co

One Piece [AllLuffy]

𝟕-Kén

NQuynhjim20

Crocodile x Luffy

____________________________________

Đại Hải Trình chưa bao giờ thiếu những hòn đảo mang thời tiết dị thường. Đêm nay, tại một thị trấn cảng vô danh nằm ngoài rìa lãnh địa của các Tứ Hoàng, bão tuyết và sương muối từ biển tràn vào, bao phủ các con phố trong một màu trắng xóa, lạnh lẽo. Bản chất của vùng biển này luôn tàn khốc, nhưng bên trong một quán rượu ngầm nằm sâu dưới tầng hầm đá tảng, bầu không khí lại hoàn toàn tách biệt.

Trong góc khuất nhất của quán rượu, một bóng người cao lớn ngồi đơn độc trên chiếc ghế sô pha bọc da gấu. Gã mặc một chiếc áo sơ mi đen tuyền phanh ngực, bên ngoài khoác chiếc áo lông thú dày sụ màu xám tro sang trọng. Kiểu tóc vuốt ngược bóng lộn, vết sẹo ngang dài cắt đôi khuôn mặt góc cạnh, và nổi bật nhất là chiếc móc vuốt bằng vàng ròng sáng loáng thay thế cho bàn tay trái.

Sir Crocodile — cựu Thất Vũ Hải, kẻ đứng đầu tổ chức Cross Guild huyền thoại.

Gã lười biếng ngậm một điếu xì gà lớn, làn khói xám đặc quánh bay lờ mờ trước mắt, che giấu đi đôi mắt diều hâu luôn tràn ngập sự âm trầm và tính toán. Crocodile thích sự yên tĩnh này, một khoảng lặng hiếm hoi giữa những âm mưu chính trị và những cuộc thanh trừng đẫm máu ở Tân Thế Giới.

Rầm!

Cánh cửa gỗ dày nặng của quán rượu bỗng nhiên bị đá bay một cách thô bạo. Một luồng gió biển mang theo sương giá lùa vào, kéo theo một bóng người nhỏ nhắn lao vào như một chú nhím hoang dã. Thiếu niên đội chiếc mũ rơm quen thuộc, chiếc áo ghi-lê đỏ rách rưới bám đầy tuyết trắng, hai tay ôm một cái đùi thịt xông khói to đùng, miệng vừa nhai ngấu nghiến vừa la lớn:

"Lạnh chết mất thôi! Ở đây có thịt không, cho tôi mười suất!"

Crocodile khẽ khựng lại, điếu xì gà trên môi gã bất giác run nhẹ. Đôi mắt âm trầm ẩn sau làn khói bỗng co rụt lại khi nhìn thấy chiếc mũ rơm ấy. Mối nghiệt duyên từ sa mạc Alabasta cho đến nhà ngục tàn khốc Impel Down, rồi đến cả trận đại chiến Marineford... chưa bao giờ gã nghĩ mình sẽ gặp lại đứa nhóc này trong một hoàn cảnh tùy tiện như thế này.

Luffy nhảy tót lên một chiếc bàn trống, hai má phồng rộp vì nhét đầy thịt. Bản năng động vật hoang dã của cậu không hề ngửi thấy sát khí nguy hiểm, ngược lại, cậu đánh hơi thấy một mùi hương vô cùng quen thuộc — mùi tro thuốc lá pha lẫn hương vị khô cằn của cát sa mạc. Cậu chớp chớp mắt, quay đầu lại nhìn về phía góc tối.

"Ủa? Chú cá sấu?!" Luffy nuốt ực miếng thịt, đôi mắt to tròn sáng rực lên như đèn pha. Cậu nhảy phóc từ trên bàn xuống, hoàn toàn không một chút phòng bị, lao thẳng đến trước mặt Crocodile, toe toét cười: "Ha ha! Đúng là chú rồi! Sao chú lại ở cái nơi lạnh ngắt này thế?"

Crocodile nheo mắt, gã không vội vàng trả lời mà từ tốn đặt ly rượu Bourbon xuống bàn đá. Khí chất vương giả âm trầm của một kẻ săn mồi sừng sỏ thời đại cũ hoàn toàn ép chặt không gian nhỏ hẹp xung quanh, khiến những gã hải tặc ngồi gần đó vô thức rùng mình, lén lút thu dọn đồ đạc rồi chuồn thẳng ra cửa.

Gã vươn chiếc móc vàng ròng lên, không một chút khách sáo mà dùng phần sống lưng của móc nâng vành mũ rơm của Luffy lên, bắt cậu phải đối diện với ánh mắt sắc lẹm của mình. Khoảng cách gần đến mức gã có thể nhìn thấy từng sợi tóc đen rối bời bám đầy vụn tuyết của cậu nhóc.

"Monkey D. Luffy... Em vẫn thích tự tiện xông vào địa bàn của người khác như một con khỉ hoang không biết trời cao đất dày nhỉ?" Giọng Crocodile trầm thấp, khàn đặc vì khói thuốc, mang theo một sự nguy hiểm đầy mê hoặc. "Em có biết nếu ta ra tay ở đây, cái đầu của một Tứ Hoàng như em sẽ đáng giá bao nhiêu tỷ belly trên thị trường chợ đen không?"

Luffy không thèm né tránh chiếc móc vàng ròng sắc bén đang đặt sát cằm mình, thậm chí cơ thể cao su của cậu còn hơi rướn về phía trước. Cậu cười hì hì, thản nhiên kéo chiếc ghế gỗ đối diện ra rồi ngồi phịch xuống, hai tay chống cằm nhìn gã đàn ông lớn tuổi: "Chú sẽ không làm thế đâu mà! Ở Marineford chú đã cứu tôi còn gì. Chú là người tốt!"

"Người tốt?" Crocodile bật cười, một tràng cười khàn khàn đầy chế giễu vang lên từ lồng ngực vĩ đại.

Từ thuở bước chân vào giới hải tặc đến nay, gã đã kinh qua không biết bao nhiêu âm mưu hắc ám, đôi tay nhuốm đầy máu tươi của hàng vạn sinh mạng, là biểu tượng của sự tàn nhẫn và dối trá ở sa mạc. Vậy mà giờ đây, đứa nhóc này lại dùng hai từ "người tốt" để định nghĩa gã. Thật là một sự mỉa mai tột cùng đối với danh tiếng của Sir Crocodile.

Thế nhưng, khi nhìn thẳng vào đôi mắt trong vắt, không một chút tạp chất của Luffy, Crocodile lại là kẻ thấu suốt hơn ai hết. Gã là một nhà tâm lý học lão luyện, một kẻ chuyên đọc vị lòng người để thao túng. Gã biết, Luffy gọi gã là người tốt không phải vì cậu ngây thơ hay ngu ngốc, mà vì bản năng hoang dã của cậu luôn cảm nhận đúng bản chất của sự việc.

Ở trận chiến thượng đỉnh năm đó, gã ra tay cứu cậu quả thực ban đầu là vì gã không muốn thấy Hải quân đạt được mục đích, nhưng sâu trong thâm tâm, gã cũng phải thừa nhận với chính mình rằng gã không muốn thấy vầng mặt trời nhỏ này bị dập tắt trước khi nó kịp làm đảo lộn thế giới. Cậu nhóc này có một loại ma lực kỳ lạ, khiến những kẻ độc hành lạnh lùng nhất cũng vô thức muốn đứng ra che chở.

Crocodile hít một hơi xì gà thật sâu, làn khói trắng dày đặc phả thẳng vào mặt Luffy khiến cậu nhóc ho sặc sụa, hai tay quơ quơ xua khói. Gã nhìn cái cách thiếu niên bĩu môi dỗi, lồng ngực dẻo dai phập phồng dưới lớp áo mỏng, một cảm giác muốn chiếm đoạt ngầm trỗi dậy từ sâu trong bản năng của loài cá sấu sa mạc. Đứa nhóc này đã thay đổi cả vùng biển, đứng chung mâm với những kẻ mạnh nhất thế giới, thế nhưng trước mặt gã, cậu vẫn giữ nguyên vẻ thẳng thắn và hoang dã như những ngày đầu ở Alabasta.

"Em đói rồi đúng không?" Crocodile gõ gõ chiếc móc vàng xuống mặt bàn đá, âm thanh lách cách khô khốc ra hiệu cho lão chủ quán rượu đang run rẩy sau quầy bar. "Mang lên đây toàn bộ số thịt ngon nhất trong kho. Tính vào tài khoản của ta."

"Oa! Chú cá sấu là nhất! Chú thật là hào phóng!" Luffy lập tức quên phắt cái vụ khói thuốc vừa rồi, cậu nhảy cẫng lên, hai mắt biến thành hình miếng thịt rực sáng.

Bữa ăn diễn ra trong một bầu không khí vô cùng kỳ lạ dưới tầng hầm đá. Luffy ngấu nghiến sạch bách số thịt nướng lớn được mang lên như một cơn lốc, miệng nhai nhóp nhép không ngừng nghỉ, thỉnh thoảng lại vươn dài cánh tay cao su sang các bàn bên cạnh để xem có gì ăn được không. Trong khi đó, Crocodile chỉ lặng lẽ ngồi hút thuốc, tay phải cầm ly rượu thỉnh thoảng nhấp một ngụm nhỏ.

Gã nhìn cậu ăn, đôi mắt diều hâu không rời một giây. Thỉnh thoảng, khi Luffy nhai quá nhanh làm xương thịt bắn lung tung, Crocodile lại dùng chiếc móc vàng gạt những mẩu xương qua một bên cho cậu một cách vô cùng tự nhiên, động tác tỉ mỉ và kiên nhẫn đến chính gã cũng phải ngạc nhiên. Giữa họ lúc này không còn sự thù hằn hay ranh giới của quá khứ Alabasta, bởi vì ở vùng biển Tân Thế Giới này, quy luật của kẻ mạnh và sự thấu hiểu ngầm đã xóa nhòa mọi hận thù cũ.

Khi đêm đã về khuya, bão tuyết bên ngoài càng lúc càng dữ dội. Những đợt gió rít lên qua khe cửa như tiếng gào rú của dã thú. Đúng lúc này, hệ thống lò sưởi bằng than đá của quán rượu ngầm đột ngột bị hỏng do đường ống dẫn khí bên ngoài bị đóng băng hoàn toàn.

Nhiệt độ bên trong phòng sụp xuống một cách chóng mặt, chỉ trong vài phút, hơi thở ra từ miệng mọi người đều hóa thành những làn sương trắng xóa. Những giọt nước trên bàn bắt đầu kết thành một lớp băng mỏng.

Luffy tuy là một chiến binh có thể lực vượt trội, nhưng cơ thể cao su đặc biệt của cậu lại cực kỳ nhạy cảm với cái lạnh cốt tủy. Cao su khi gặp lạnh sẽ bị co rút và giảm độ đàn hồi, khiến các khớp cơ của cậu bắt đầu đông cứng. Luffy bắt đầu rụt cổ lại, hai tay ôm chặt lấy bả vai dẻo dai của mình, hàm răng va vào nhau lập cập, đôi môi căng mọng thường ngày giờ hơi tái đi:

"Lạnh quá... Chú cá sấu ơi, ở đây không có lửa sao?"

Crocodile nhìn cái đầu nhỏ đang cố rúc vào giữa hai đầu gối của cậu, đôi mắt gã tối sầm lại dưới ánh nến tù mù. Gã biết rõ điểm yếu này của cậu. Trong lòng gã dâng lên một cảm giác phức tạp - vừa muốn nhìn thấy sinh vật kiêu ngạo này chịu khuất phục, lại vừa không chịu nổi việc thấy cậu phải chịu một chút tổn thương nào trước mắt mình.

Gã đứng dậy, vóc dáng cao lớn vĩ đại như một ngọn núi đá sa mạc che khuất cả một góc phòng. Không nói một lời, Crocodile tháo chiếc áo lông thú dày sụ, ấm áp màu xám tro của mình ra. Chiếc áo vẫn còn vương lại hơi nhiệt rực nóng từ cơ thể gã. Ông trùm của thế giới ngầm thong thả bước tới, vung tay choàng thẳng chiếc áo lông vĩ đại ấy lên người Luffy.

Xoạt.

Chiếc áo choàng quá lớn so với thân hình nhỏ nhắn của thiếu niên, nó trùm kín mít từ đầu đến chân cậu như một chiếc kén nhỏ, chỉ để lộ ra khuôn mặt tròn trịa và chiếc mũi hơi ửng hồng vì lạnh. Mùi hương xì gà nam tính, nồng đậm pha lẫn chút vị chát của rượu và hơi ấm rực lửa đặc trưng của Crocodile lập tức bao bọc lấy toàn bộ giác quan của Luffy.

Cậu chớp chớp mắt, cảm giác ấm áp dễ chịu như dòng nước ấm mùa xuân len lỏi vào từng tế bào cao su đang đông cứng. Luffy không một chút ngần ngại, cũng chẳng cần giữ khoảng cách, cậu liền ôm chặt lấy vạt áo lông thú, lết cả chiếc ghế gỗ của mình lại sát bên cạnh ghế của Crocodile. Sau đó, trước ánh mắt kinh ngạc của gã đàn ông, Luffy tựa cả tấm lưng mềm mại, ấm áp của mình vào mạn sườn vững chãi của gã.

"Hì hì, chú cá sấu ấm thật đó. Giống như cát sa mạc được phơi nắng cả ngày vậy." Luffy lầm bầm, đôi mắt khẽ híp lại vì dễ chịu, giọng điệu mang theo sự ỷ lại tuyệt đối của một loài động vật hoang dã tìm được nơi trú ẩn an toàn nhất qua mùa đông.

Crocodile khẽ khựng người, cơ thể gã cứng đờ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Bàn tay phải còn nguyên vẹn của gã vô thức siết chặt lấy thành ghế da, rồi chậm rãi thả lỏng ra. Gã nhìn mái tóc đen rối bời của Luffy đang cọ cọ vào cánh tay mình, trong lòng dâng lên một sự dung túng vô bờ bến. Gã vốn là cát, là biểu tượng của sự khô cằn và hủy diệt, vậy mà giờ đây gã lại tình nguyện dùng chút hơi ấm ít ỏi này để sưởi ấm cho một vầng mặt trời.

Crocodile vòng cánh tay to lớn qua vai Luffy, kéo thiếu niên ôm trọn vào lòng ngực rộng lớn của mình, dùng lớp áo lông gấu và cả thân hình vĩ đại của một kẻ săn mồi sừng sỏ để chắn toàn bộ những luồng gió lạnh luồn qua khe cửa cho cậu suốt đêm dài. Giữa không gian lộng gió và lạnh lẽo của đêm đông Tân Thế Giới, không có những âm mưu tranh đoạt quyền lực, không có những tính toán thiệt hơn của những ông trùm thế giới ngầm. Chỉ có một bão cát dịu dàng nhất, bao bọc và giữ chặt lấy vầng mặt trời tự do của riêng gã.

Bình minh ló rạng trên thị trấn cảng, bão tuyết cuối cùng cũng tan đi sau một đêm càn quét dữ dội, nhường chỗ cho những tia nắng sớm đầu ngày chiếu rọi xuống mặt biển lấp lánh như bạc vụn.

Tại bến cảng cổ kính, con tàu Thousand Sunny của băng Mũ Rơm đã bọc xong một lớp bong bóng bảo vệ hoàn hảo, sẵn sàng nhổ neo để tiếp tục hành trình lặn xuống đại dương hướng về hòn đảo tiếp theo. Các thành viên trong băng đang bận rộn khuân vác những thùng lương thực cuối cùng lên tàu.

Luffy đứng trên boong tàu, chiếc mũ rơm đội ngay ngắn trên đầu, chiếc áo choàng thuyền trưởng màu đen bay phần phật trong gió biển lộng lộng của buổi sớm. Cậu đứng sát mép mạn thuyền, vẫy tay thật mạnh về phía bóng người cao lớn đang đứng trên bờ đá tảng của bến cảng hoang vắng.

Crocodile đã mặc một chiếc áo sơ mi đen mới, tay phải kẹp điếu xì gà đang cháy dở, tà áo khoác lông thú màu xám tro một lần nữa ngạo nghễ bay ngược chiều gió. Gã nhìn vầng mặt trời nhỏ của mình đang tự do sải cánh hướng về phía kho báu One Piece tối cao mà không một thế lực nào có thể ngăn cản.

"Boss, chúng ta cũng nên khởi hành thôi, Mihawk và Buggy đang đợi báo cáo ở căn cứ Cross Guild." Daz Bones từ trong bóng râm của một tòa nhà đổ nát bước tới phía sau gã, thấp giọng nhắc nhở một cách cung kính.

"Ta biết rồi." Crocodile thong thả nhả ra một ngụm khói xám, làn khói vẽ nên một đường cong tuyệt mỹ rồi tan nhanh trong không trung lạnh giá.

Gã nhìn bóng dáng Luffy đang cười toe toét trên boong tàu Sunny đang dần dần rời bến. Đứa nhóc đó vừa rồi trước khi lên tàu đã chạy lại, dùng đôi bàn tay cao su bám chặt lấy chiếc móc vàng của gã, hét lớn: "Chú cá sấu, lần sau gặp lại nhớ lại bao tôi ăn thịt nhé! Tôi sẽ không thua chú ở bất cứ đâu đâu!"

Khóe môi Crocodile bất giác nhếch lên thành một nụ cười ngạo nghễ nhưng ẩn chứa một sự nhu tình hiếm hoi. Thế giới ngoài kia vẫn sẽ tiếp tục hỗn loạn và cuộc chiến giành ngôi vị Vua Hải Tặc sẽ còn đổ biết bao nhiêu máu và nước mắt của những kẻ tham vọng. Thế nhưng, Sir Crocodile biết bản thân mình từ nay về sau sẽ không bao giờ cảm thấy tẻ nhạt hay cô độc trong bóng tối của thế giới ngầm nữa. Bởi vì mỗi khi nhìn ra đại dương bao la kia, gã biết vị thuyền trưởng nhỏ mang tên Luffy ấy đang tự do tung hoành trên những con sóng.

Cậu là ngọn gió của tự do, là vầng thái dương rực rỡ nhất, nhưng một phần bản năng chân thành và ấm áp nhất của cậu đã vĩnh viễn neo lại nơi lòng ngực ấm áp của gã dưới đêm sương tuyết. 

____________________________________

Mọi người muốn nhân vật sẽ sánh vai với Luffy tiếp theo là aiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co