Truyen3h.Co

One Piece [AllLuffy]

𝟔-Sào

NQuynhjim20

Sabo x Luffy

___________________________________

Sau khi trận đại chiến tại Dressrosa hạ màn, vương quốc của những món đồ chơi và những cánh hồng rực lửa rốt cuộc cũng tìm lại được sự bình yên vốn có. Đêm buông xuống, thị trấn chìm vào sự tĩnh lặng sau cơn bão, chỉ còn lại ánh đèn đường vàng vọt hắt hiu trên những mảng tường đổ nát.

Tại căn phòng nghỉ tạm thời ở tầng cao nhất của cung điện, Luffy đang nằm ngủ sấp trên một chiếc giường lớn. Trận chiến kịch liệt với Doflamingo đã vắt kiệt từng chút sức lực cuối cùng của cơ thể cao su. Cậu ngủ rất sâu, lồng ngực phập phồng đều đặn, chiếc mũ rơm quý giá được đặt ngay ngắn bên gối.

Cạch.

Cánh cửa gỗ khẽ chuyển động, một bóng người cao lớn lách vào trong một cách nhẹ nhàng, không hề phát ra một tiếng động nhỏ nào. Người đàn ông bỏ chiếc mũ quý tộc màu đen xuống đặt lên bàn, để lộ mái tóc vàng xoăn nhẹ bồng bềnh và một vết sẹo lớn do bỏng ở bên mắt trái.

Sabo - Tổng tham mưu trưởng của Quân Cách Mạng và cũng là người anh trai tưởng chừng đã chết mười năm trước của Luffy.

Sabo thong thả bước đến bên giường, tà áo choàng màu xanh sẫm bay nhẹ theo từng chuyển động. Bản năng của một kẻ đứng đầu Quân Cách Mạng, quanh năm đối đầu với những âm mưu hắc hám, luôn khiến ánh mắt anh mang một tia sắc lạnh, thấu suốt. Thế nhưng, ngay khi nhìn thấy dáng vẻ ngủ say không chút phòng bị của đứa em trai nhỏ, toàn bộ sự lạnh lùng trên gương mặt Sabo lập tức tan chảy thành một dải nước xuân dịu dàng.

Anh ngồi xuống mép giường, vươn bàn tay thon dài nhưng chứa đầy những vết chai sạn do tập luyện Long Trảo Thủ ra, nhẹ nhàng vuốt ve gò má lấm lem vài vệt xước của Luffy.

"Mười năm rồi..." Giọng Sabo trầm thấp, khàn khàn vang lên trong bóng tối.

Ký ức bị phong kín suốt một thập kỷ qua đột ngột ùa về như thủy triều vào cái ngày anh nhìn thấy tờ báo in hình Ace tử trận tại Marineford. Nỗi đau đớn tột cùng và sự hối hận vì đã quên đi hai người anh em kết nghĩa suýt chút nữa đã bức tử linh hồn anh. Nhưng thật may mắn, định mệnh đã cho anh cơ hội sống sót và quan trọng nhất, định mệnh đã mang đứa nhỏ này trở lại bên cạnh anh.

Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Luffy trong cơn mơ màng khẽ hừ một tiếng. Cơ thể cậu tự động tìm kiếm nguồn nhiệt lớn hơn, rúc đầu vào lòng bàn tay của Sabo, hai má mềm mại cọ cọ vài cái giống như một chú mèo nhỏ tìm thấy tổ ấm của mình. Hành động ỷ lại bẩm sinh này của Luffy lập tức đánh trúng vào góc mềm mại và cả phần dục vọng chiếm đoạt sâu kín nhất trong lòng vị tổng tham mưu trưởng.

Sabo khẽ cười, một nụ cười vừa cưng chiều lại vừa mang theo chút hắc ám ẩn giấu. Anh không rời đi, mà tháo đôi găng tay da ra, thong thả nằm xuống bên cạnh Luffy trên chiếc giường rộng.

Cơ thể Luffy rất ấm, mang theo mùi hương hoang dã của biển cả . Sabo vòng cánh tay vững chãi qua eo cậu, dễ dàng kéo sinh vật dẻo dai ấy ôm trọn vào lồng ngực rộng lớn của mình. 

Từ sau khi ăn Trái Ác Quỷ Mera Mera của Ace, ngọn lửa trong người Sabo không chỉ là một thứ năng lực, nó còn là sự tiếp nối của một linh hồn đã khuất. Khi anh ôm Luffy, đốm lửa ấy bùng lên một cách dịu dàng, sưởi ấm cho cơ thể đang kiệt sức vì di chứng của Gear 4 bên cạnh.

Luffy khẽ mở mắt. Đôi mắt to tròn vốn luôn tràn ngập sự tinh nghịch lúc này lại mờ sương vì buồn ngủ. Cậu ngước nhìn gương mặt sắc sảo của người đàn ông đang ôm mình dưới ánh trăng non đầu tháng. Mùi hương của Sabo, hơi ấm của ngọn lửa Mera Mera, tất cả tạo nên một cảm giác an toàn tuyệt đối mà mười năm qua cậu chưa từng có được.

"Sabo..." Luffy lầm bầm, giọng nói ngọt ngào, mềm mại vì ngái ngủ. Cậu vươn hai tay cao su quấn lỏng quanh cổ anh, không hề có ý định đẩy ra. "Anh không đi làm việc cùng ba em sao?"

"Công việc đã có Koala lo liệu rồi." Sabo trầm thấp cười, thanh âm mang theo sự dung túng vô bờ bến. Anh dùng những ngón tay thon dài lướt qua mái tóc đen rối bời của cậu, dịu dàng hôn lên trán thiếu niên. "Bây giờ, việc quan trọng nhất của anh là ở đây, bảo vệ em."

Luffy toe toét cười, nụ cười rạng rỡ như có thể xua tan mọi bóng tối của vương quốc đầy tội lỗi này. Cậu dịch chuyển người, rúc sâu khuôn mặt mình vào hõm vai cổ của Sabo, tham lam hít hà mùi hương trầm ấm pha lẫn chút mùi thuốc súng quen thuộc trên người anh trai.

"Sabo ấm quá. Giống như ngày xưa ở núi Colubo vậy." Luffy khẽ thì thầm, hai chân dẻo dai gác hẳn lên đùi Sabo một cách tự nhiên.

Ánh mắt Sabo tối sầm lại dưới màn đêm. Sự thẳng thắn và ngây thơ không chút phòng bị của Luffy chính là thứ vũ khí chí mạng nhất, dễ dàng đập tan mọi sự lý trí mà anh hằng tự hào. Trong thâm tâm vị tổng tham mưu trưởng, Luffy không chỉ là một đứa em trai cần được che chở, từ rất lâu trước đây, khi ba đứa trẻ cùng nâng chén rượu thề dưới tán cây rừng cổ thụ, anh đã muốn giữ riêng vầng mặt trời nhỏ này cho riêng mình.

Nhưng khi đó họ còn quá nhỏ và mười năm xa cách đã khiến anh suýt chút nữa bỏ lỡ cậu mãi mãi. Giờ đây, khi đã có đủ sức mạnh để khuấy đảo cả thế giới, Sabo sẽ không bao giờ buông tay thêm một lần nào nữa.

"Luffy." Sabo khàn giọng gọi, bàn tay đang đặt trên eo thiếu niên vô thức siết chặt hơn, ép cơ thể cao su mềm mại của cậu dán chặt vào lồng ngực săn chắc của mình.

"Hửm?" Luffy nghiêng đầu, đôi mắt trong vắt không một chút tạp chất nhìn thẳng vào anh.

Khoảng cách quá gần khiến Sabo có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt cậu. Anh cúi đầu, hơi thở nóng rực mang theo vị ngọt ngào khó tả phả vào chóp mũi Luffy. Sabo không kiềm chế nữa, anh chậm rãi nhưng vô cùng kiên định áp môi mình lên bờ môi căng mọng của thiếu niên.

Nụ hôn không mang sự thô bạo của một kẻ xâm lược, mà là sự chưng cất của mười năm nhớ nhung, đau đớn và tình yêu điên cuồng được che đậy dưới danh nghĩa anh trai. Đầu lưỡi của Sabo nhẹ nhàng tách bờ môi Luffy ra, tiến vào bên trong khoang miệng ngọt ngào, tinh tế mút mát lấy chiếc lưỡi mềm mại của cậu.

Cơ thể Luffy khẽ run lên một cái, nhưng bản năng của cậu tự động thả lỏng. Cậu không hiểu nhiều về tình yêu nam nữ hay dục vọng dâm mỹ của thế gian, nhưng cậu biết rõ hơi ấm của Sabo khiến cậu thấy hạnh phúc. Luffy vụng về đáp lại nụ hôn của anh, hai tay quấn chặt lấy bả vai rộng lớn của người đàn ông tóc vàng, để mặc cho anh dẫn dắt mình chìm sâu vào một khế ước linh hồn mới.

Ngọn lửa vô thức bùng lên xung quanh họ dưới dạng những đốm sáng nhỏ lấp lánh như đom đóm đêm đông, bao bọc lấy hai cơ thể đang khăng khít hòa vào làm một trên chiếc giường lớn. Khi Sabo rời môi, anh nhìn thiếu niên dưới thân đang đỏ bừng mặt, đôi môi sưng đỏ vương chút nước bạc, ánh mắt anh tràn ngập sự chiếm đoạt độc chiếm nhưng thanh âm phát ra lại dịu dàng đến cực điểm.

"Luffy, biển ngoài kia rất rộng lớn, em là cánh chim tự do hướng về phía Tân Thế Giới. Nhưng hãy nhớ, anh chính là chiếc tổ duy nhất của em. Dù có bay xa đến đâu, em vẫn phải quay về bên anh, biết chưa?"

Luffy thở dốc, cậu vươn tay chùi khóe môi, cười hì hì rồi ôm chầm lấy cổ Sabo một lần nữa: "Biết rồi mà! Sabo phiền phức quá, giống hệt ngày xưa!"

Bình minh ló rạng trên vương quốc Dressrosa, nhuộm một sắc vàng rực rỡ lên những tầng mây xa xăm.

Trên bến cảng, con tàu Thousand Sunny đã sẵn sàng nhổ neo để tiếp tục hành trình tiến vào vùng biển của các Tứ Hoàng. Luffy đứng trên boong tàu, chiếc mũ rơm đội ngay ngắn trên đầu, chiếc áo choàng thuyền trưởng bay phần phật trong gió biển lồng lộng. Cậu vẫy tay thật mạnh về phía bóng người cao lớn đang đứng trên vách đá cao bên bờ biển.

Sabo khoác chiếc áo choàng xanh sẫm, một tay giữ chiếc mũ, nụ cười trên môi anh vừa ngạo nghễ vừa tràn ngập sự dịu dàng nhu tình. Anh nhìn vầng mặt trời nhỏ của mình đang rực rỡ tỏa sáng giữa đại dương bao la.

"Tổng tham mưu trưởng, chúng ta phải rút lui thôi, tàu của Hải quân đang tiến lại gần." Hack bước tới phía sau, thấp giọng nhắc nhở.

"Ta biết rồi." Sabo thong thả quay người đi, chiếc tà áo choàng vẽ nên một đường cong tuyệt mỹ trong không trung.

Thế giới ngoài kia đang không ngừng biến động, và cuộc chiến lật đổ Chính quyền Thế giới của Quân Cách Mạng sẽ còn rất nhiều gian khổ. Thế nhưng, Sabo biết bản thân mình từ nay về sau sẽ không bao giờ đơn độc hay lạc lối nữa. Bởi vì mỗi khi nhìn ra biển khơi, anh biết vị thuyền trưởng nhỏ mang tên Luffy ấy đang tự do sải cánh.

Cậu là cánh chim của tự do, nhưng một phần linh hồn chân thành nhất của cậu đã vĩnh viễn neo lại nơi lòng ngực ấm áp của anh. Sabo sẽ dùng ngọn lửa này để thiêu rụi mọi kẻ thù cản đường cậu, đứng ở đỉnh cao của thế giới để chờ ngày cánh chim nhỏ ấy mỏi cánh quay trở về chiếc sào huyệt bình yên duy nhất của riêng hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co