𝟖-Xích
Shanks x Luffy
ABO
___________________________________
Mười năm trước, ký ức tại làng Foosha không hề kết thúc bằng một lời hứa nhẹ nhàng dưới ánh hoàng hôn bến cảng. Cũng không có bóng lưng phóng khoáng của người đàn ông tóc đỏ dong buồm ra khơi, để lại cho đứa trẻ những hoài bão ngây ngô đầy nắng gió.
Con số bốn tỷ bốn mươi tám triệu chín trăm ngàn Belly trên cái đầu của Tứ Hoàng Tóc Đỏ không phải là một con số để trưng bày cho thiên hạ nhìn ngắm. Nó đại diện cho một mối đe dọa chí mạng, một cái gai nhọn hoắt đâm sâu vào mắt Chính quyền Thế giới. Đêm đó, một hạm đội ngầm của Hải quân đã dùng lệnh triệu tập Buster Call thu nhỏ để san phẳng ngôi làng nhỏ nhằm xóa sổ vết tích của Shanks và những bí mật kinh hoàng mà chú nắm giữ.
Trong biển lửa ngập trời thiêu rụi mọi mảng ký ức thanh bình, Luffy - đứa trẻ mười tuổi với cơ thể cao su bỏng rát - đã tận mắt chứng kiến bến cảng quê hương sụp đổ thành tro bụi. Đêm định mệnh ấy, Shanks không chỉ mất đi cánh tay trái để cứu cậu khỏi quái thú vùng biển. Gã đàn ông tàn nhẫn và vĩ đại ấy đã dùng chính máu tươi của mình để nhuộm đỏ một vùng đại dương, phóng thích luồng Pheromone Alpha nguyên thủy tàn bạo nhất để cưỡng ép Luffy phải thức tỉnh bản năng Omega ẩn giấu trong cơ thể trước thời hạn nhằm giữ lại mạng sống.
Lời thì thầm khàn đặc của Shanks bên tai cậu mười năm trước giữa làn khói súng không phải là lời cổ vũ. Đó là một lời nguyền, một vết xăm tinh thần khắc sâu vào đại não thiếu niên: "Luffy... nếu em không thể mạnh lên, thế giới này sẽ xé xác em ra."
Hắn trao cho cậu chiếc mũ rơm không phải để hẹn ngày gặp lại như một hải tặc vĩ đại. Đó là một vòng cổ định vị bằng tinh thần vô hình nhưng vô cùng tàn nhẫn. Chiếc mũ đó đã được ngâm trong Pheromone mùi tùng bách hắc ám của vị Alpha nguyên thủy mạnh nhất thế giới, biến Luffy thành vật sở hữu độc quyền của băng Tóc Đỏ mà không một thế lực nào từ Chính quyền đến các bóng ma thế giới ngầm dám chạm vào suốt hành trình cậu lớn lên.
Cậu tưởng mình đang tự do dấn thân vào đại hải trình, nhưng thực chất, cậu chỉ đang bay lượn trong một chiếc lồng vô hình mà người đàn ông ấy đã tỉ mỉ đan bằng máu và quyền lực.
Mười năm sau, tại một hòn đảo bị nguyền rủa bởi những cơn mưa axit đen kịt ở Tân Thế Giới.
Con tàu Thousand Sunny đang thả neo trong tình trạng tơi tả sau trận chiến ác liệt với một Đô đốc Hải quân. Thân tàu rạn nứt, những cánh buồm rách tả tơi kiệt quệ sau những đòn tấn công hủy diệt. Luffy ngồi đơn độc trên boong tàu, chiếc áo choàng thuyền trưởng rách nát thấm đẫm nước mưa độc hại. Đôi mắt to tròn vốn luôn tràn ngập ánh sáng rực rỡ giờ đây lại đục ngầu, mệt mỏi và run rẩy.
Pheromone mùi biển cả thuần khiết của cậu đang rơi vào trạng thái bạo động dữ dội do di chứng của việc sử dụng trạng thái Gear 5 quá mức. Trạng thái Thần Mặt Trời Nika tuy mang lại sức mạnh vô song nhưng lại bòn rút cạn kiệt sinh lực, khiến cơ thể cao su dẻo dai nóng rực lên như nung, run rẩy từng hồi vô thức dưới lớp da mật ong mịn màng. Cậu đang bước vào kỳ phát tình tàn khốc nhất đời mình mà không có thuốc ức chế.
Đúng lúc này, một luồng áp lực Haki Bá Vương mang sắc đỏ sẫm như máu tươi đột ngột giáng xuống hòn đảo hoang vắng. Luồng sức mạnh ấy mạnh mẽ đến mức trực tiếp bóp nghẹt không gian, làm bốc hơi toàn bộ những cơn mưa axit đang rơi lác đác giữa không trung thành những làn khói trắng xóa. Không gian xung quanh con tàu Sunny bị nén chặt đến mức các thành viên băng Mũ Rơm đang dưỡng thương bên trong lập tức ngã quỵ vì không khí loãng ra, triệt để chìm vào hôn mê mà không kịp phản kháng.
Từ trong màn sương mù đen kịt của đảo hoang, một bóng người cao lớn vững chãi bước lên boong tàu. Chiếc áo choàng đen tuyền bay phần phật trong gió, mái tóc màu đỏ rực dưới ánh chớp rạch ngang trời nhìn như một vị thần hủy diệt bước ra từ cõi chết. Đôi mắt diều hâu thâm trầm của Shanks khóa chặt vào thiếu niên đang co rúm người ở góc thuyền, khẽ nhếch môi thầm thì:
"Đến lúc thu lưới rồi, Luffy nhỏ bé của ta."
Shanks thong thả bước tới. Tiếng bước chân da thuộc của hắn nặng nề, tinh chuẩn và lạnh lùng như tiếng gõ cửa của tử thần bước vào lãnh địa của kẻ thua cuộc.
Không một ai trên tàu Sunny có thể đứng vững trước luồng Pheromone Alpha nguyên thủy đang bùng nổ như núi lửa phun trào của hắn và Luffy cũng không ngoại lệ. Cậu ngước khuôn mặt lấm lem lên, đôi môi căng mọng rỉ máu vì tự cắn đến rách da để giữ lấy chút lý trí cuối cùng trước sự áp chế bẩm sinh của kẻ đi săn.
Cậu cảm nhận được mùi tùng bách quen thuộc từ chiếc mũ rơm trên đầu đang cộng hương mãnh liệt với người đàn ông trước mặt, khiến tuyến thể sau gáy cậu nóng lên đau đớn như bị lửa đốt. Luffy khàn giọng gọi: "Chú Shanks... chú... tại sao..."
Hai tay cao su run rẩy muốn thủ thế chiến đấu, nhưng bản năng Omega bị áp chế và đánh dấu từ mười năm trước khiến đầu gối cậu mềm nhũn, toàn bộ sức mạnh của Nika như bị phong tỏa bởi luồng Haki đỏ sẫm kia. Cậu trực tiếp ngã nhào vào lòng ngực rộng lớn của đối phương khi Shanks cúi xuống.
Shanks vươn cánh tay phải duy nhất của mình ra, dễ dàng ôm trọn vòng eo thon gọn, dẻo dai của Luffy vào lòng. Không cho cậu một chút cơ hội phản kháng, hắn bế bổng cậu lên, tà áo choàng đen phủ xuống che khuất hoàn toàn thân hình thiếu niên khỏi tầm mắt của thế gian. Chú kề sát môi vào vành tai đang đỏ bừng vì sốt của cậu, trầm thấp nói:
"Ta đã cho em mười năm để chơi trò chơi làm Vua, Luffy. Em nghĩ mình có thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta sao? Từ cái ngày em ăn Trái Ác Quỷ đó, từ cái ngày em nhận chiếc mũ này, em đã vĩnh viễn là của ta rồi."
Shanks dùng sức mạnh tuyệt đối đưa Luffy rời khỏi tàu Sunny, hướng thẳng về phía hòn đảo hoang vắng sâu trong rừng rậm. Nơi đó, một tòa lâu đài đá cổ kính đổ nát đã được băng Tóc Đỏ chuẩn bị sẵn từ trước cho cuộc đi săn định mệnh này. Những dây leo chằng chịt và vách đá rêu phong cô lập hoàn toàn căn phòng khỏi thế giới bên ngoài.
Trong căn phòng tối tăm chỉ có ánh trăng lạnh lẽo hắt qua ô cửa sổ đá, Shanks đặt Luffy xuống chiếc giường lớn phủ đầy những tấm thảm lông thú đắt tiền, mềm mại nhưng chứa đầy mùi hương tùng bách của chú. Cơ thể cao su của Luffy vì nhiệt độ phát tình tăng cao mà trở nên vô cùng nhạy cảm và dẻo dai. Thiếu niên cố gắng lùi lại phía sau cho đến khi lưng chạm vào vách đá lạnh ngắt, hơi thở dồn dập.
Đôi mắt to tròn ngập sương nhìn người đàn ông đang thong thả tháo chiếc áo choàng đen ra, cậu hét lên đầy kiêu hãnh: "Chú Shanks, tôi là hải tặc tự do! Tôi không phải là tù binh của chú! Bỏ tôi ra!"
Shanks bật cười, một tràng cười khàn khàn đầy hắc hám, tàn nhẫn và tràn ngập khao khát chiếm đoạt. Hắn bước lên giường, một đầu gối quỳ giữa hai chân dẻo dai của Luffy, ép chặt cậu phải nằm ngửa ra dưới thân mình.
"Tự do?" Shanks gằn giọng, bàn tay thô ráp bóp cằm cậu mạnh bạo. "Trên đời này làm gì có sự tự do tuyệt đối, Luffy. Sự tự do của em, địa vị Tứ Hoàng của em, tất cả đều là do một tay ta dung túng và nuôi dưỡng mà thành. Nếu không có của ta bảo hộ, em nghĩ mình có thể sống sót tới tận Tân Thế Giới sao? Giờ là lúc em phải trả món nợ mười năm đó rồi."
Sự phản kháng của Luffy đối với Shanks chỉ giống như một chú mèo nhỏ đang xù lông trước một con sư tử bờm đỏ vĩ đại. Cánh tay phải duy nhất của Shanks ghim chặt hai cổ tay cao su của cậu lên đỉnh đầu, bóp mạnh đến mức để lại những vệt hằn đỏ tía trên làn da mật ong mịn màng, tước đoạt hoàn toàn khả năng kháng cự vật lý của cậu.
Hắn cúi đầu, không cho cậu bất kỳ cơ hội thở dốc nào, thô bạo ngậm lấy đôi môi sưng đỏ của thiếu niên trong một nụ hôn mang tính tước đoạt và độc chiếm tuyệt đối.
Ưm... ha ng...
Luffy mở to mắt nhìn khuôn mặt sắc sảo đầy những vết sẹo của Shanks ở khoảng cách gần. Nụ hôn của hắn không có sự dịu dàng của một tiền bối, nó nồng nặc vị rượu sake mạnh và mùi khói thuốc hắc ám, mang theo sự điên cuồng của một kẻ săn mồi bị bỏ đói mười năm. Đầu lưỡi đối phương điên cuồng càn quét khoang miệng ngọt ngào của cậu, cướp đi toàn bộ dưỡng khí khiến đại não cậu tê liệt, thô bạo hút sạch chút lý trí còn sót lại.
Luffy muốn dùng năng lực Gear 5 để biến đổi không gian xung quanh, muốn biến căn phòng đá này thành một trò đùa cao su để thoát thân. Thế nhưng ngay khi ý chí của Thần Mặt Trời Nika vừa nhen nhóm, những sợi tơ trắng vừa xuất hiện trên tóc cậu, Shanks đã trực tiếp phóng ra một luồng Haki Bá Vương tinh chuẩn đánh thẳng vào thần trí cậu, ép ngọn lửa trắng phải tắt lịm trong trứng nước. Trước mặt vị Alpha nguyên thủy sở hữu Haki mạnh nhất, sức mạnh của thần cũng bị áp chế đến nghẹt thở.
Shanks rời môi, kéo theo một sợi chỉ bạc đầy ám muội dưới ánh trăng lạnh. Ánh mắt hắn đỏ rực lên trong bóng tối khi nhìn chằm chằm vào vết sẹo hình chữ X lớn trên ngực cậu vết tích của kẻ khác đã để lại trên người vật sở hữu của hắn. Sự ghen tuông và chiếm hữu khiến con quái vật Alpha trong lòng Shanks hoàn toàn nổi điên.
Hắn cúi xuống, hàm răng sắc bén bọc Haki Vũ Trang cắn mạnh vào bả vai mềm mại của Luffy. Shanks gặm nhấm, mút mát cho đến khi dòng máu tươi ngọt ngào rỉ ra, nhuộm đỏ cả thảm lông thú dưới thân.
Luffy đau đớn hét lên, cơ thể cao su co thắt kịch liệt, những giọt nước mắt sinh lý lăn dài trên má.
Nhưng sự đau đớn đó lại nhanh chóng bị thay thế bởi một luồng khoái cảm tê dại đến rùng mình. Pheromone mùi tùng bách đậm đặc của Shanks điên cuồng rót vào huyết quản của cậu qua vết cắn, cưỡng ép cơ thể cao su tự động sinh ra những dòng dịch thủy ngọt ngào để nghênh đón kẻ săn mồi. Tuyến thể sau gáy Luffy hoàn toàn bị lấp đầy bởi mùi hương của Shanks, cơ thể cậu mềm nhũn, hoàn toàn khuất phục trước sự đánh dấu vĩnh viễn đầy bạo lực này.
Suốt đêm dài tăm tối trên hòn đảo hoang, tiếng sóng biển gầm rít bên ngoài hoàn toàn bị che lấp bởi tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ nghẹn ngào vô lực và tiếng khóc rấm rứt của vị Tứ Hoàng trẻ tuổi dưới thân người đàn ông tóc đỏ. Shanks dùng sự mạnh mẽ, điên cuồng và cả sự sủng ái đầy hắc ám của mình để đóng dấu lên từng tấc da thịt quý giá của Luffy, biến cậu thành một sinh vật hoàn toàn trầm luân trong dục vọng và sự giam cầm ngọt ngào của riêng hắn. Mỗi lần cậu muốn ngất đi, hắn lại dùng Haki khơi dậy bản năng phản xạ của cậu, bắt cậu phải nhìn rõ kẻ đang chiếm đoạt mình là ai.
Khi ánh bình minh đầu tiên của ngày mới chiếu rọi vào căn phòng đá, bão tuyết và mưa axit bên ngoài đã hoàn toàn biến mất, trả lại một bầu trời trong xanh đến giả tạo trên vùng biển Tân Thế Giới.
Luffy nằm nghiêng trên giường, toàn thân rã rời, đau nhức đến mức không thể nhấc nổi một ngón tay. Trên làn da mật ong dày đặc những vết cắn, vết hôn tím thẫm và cả dấu răng ký hiệu Alpha độc quyền của Shanks sau gáy vẫn còn rỉ máu loãng. Cậu mệt mỏi đến mức nhịp thở cũng trở nên đứt quãng.
Shanks ngồi bên mép giường. Hắn đã khoác lại chiếc áo choàng đen, tay cầm tẩu thuốc, thong thả nhả ra một làn khói xám nhìn thiếu niên đang ngủ mê mệt với ánh mắt đầy nhu tình sủng ái tột cùng, nhưng cũng là sự lạnh lùng độc đoán của một kẻ đã nắm giữ toàn bộ vận mệnh của đối phương trong lòng bàn tay.
Luffy khẽ cử động, tiếng xích vàng ròng vang lên lách cách khô khốc và nặng nề giữa căn phòng đá tĩnh lặng.
Cậu mở mắt nhìn Shanks. Trong đôi mắt ấy không có sự khóc lóc, oán hận hay yếu đuối thường tình của một Omega bị bạo hành. Đôi mắt to tròn của cậu nhìn thẳng vào gã Alpha trước mặt, bên trong là một sự kiên cường, hoang dã và cả sự chấp nhận đầy ngạo nghề:
"Chú Shanks... chú nghĩ có thể giữ được tôi sao? Tôi vẫn sẽ đi tìm One Piece, vẫn sẽ trở thành Vua Hải Tặc! Không ai có thể bắt tôi dừng lại, kể cả chú!"
Shanks khẽ mỉm cười, một nụ cười ngạo nghệ, tàn nhẫn nhưng cũng đầy mê đắm của kẻ đứng đầu thế giới. Hắn cúi xuống, vươn cánh tay to lớn vuốt ve gò má còn vương nét đỏ hồng của cậu, dịu dàng hôn lên trán thiếu niên và thì thầm, giọng nói mang theo thứ áp lực khiến vạn vật phải quỳ gối:
"Em cứ đi đi, Luffy. Hãy lên ngôi Vua Hải Tặc, hãy đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này như em mong muốn. Ta sẽ không cản em."
"Nhưng đừng quên cái ngai vàng đó là do ta tự tay nuôi dưỡng và bảo hộ cho em mà thành. Và em vĩnh viễn là con chim quý giá nhất, đẹp đẽ nhất trong chiếc lồng mang tên Đại Hải Trình của ta. Chỉ cần em quay đầu, ta luôn ở đây để thu xích."
Bên ngoài bến cảng, tàu Red Force và tàu Thousand Sunny một lần nữa nhổ neo song hành rẽ sóng ra khơi. Các thành viên băng Mũ Rơm tỉnh dậy mà không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra, họ chỉ thấy thuyền trưởng của mình mệt mỏi hơn thường ngày và cổ tay xuất hiện một sợi xích vàng kỳ lạ.
Luffy đứng trên boong tàu của mình, cổ tay đeo xích vàng lách cách, chiếc mũ rơm đón gió biển bay phần phật. Cậu nhìn về phía con tàu của Shanks đằng xa, rồi bất ngờ cười lớn một tiếng phóng khoáng xé rách bầu trời đen tối.
Cậu biết mình không còn là một hải tặc hoàn toàn tự do của ngày xưa. Bản năng và cơ thể cậu đã bị khóa chặt bởi gã đàn ông tóc đỏ ấy. Thế nhưng cậu chấp nhận trò chơi giam cầm đầy điên cuồng này của Shanks, chấp nhận sợi xích vàng đang trói buộc linh hồn mình. Vì ở cuối hải trình đầy bão tố kia, dù cậu có là Vua của cả thế giới, cậu vẫn sẽ tự nguyện sải cánh quy sào, lao vào ngọn lửa đỏ rực rỡ và tàn bạo nhất của cuộc đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co