Truyen3h.Co

One Piece [AllLuffy]

𝟏𝟑-Lặng

NQuynhjim20

Lucci x Luffy

_________________________________

Căn phòng biệt giam tại tầng ngầm số 4 của Enies Lobby không có khái niệm về thời gian. Thứ duy nhất định hình không gian ở đây là tiếng nước nhỏ giọt đều đặn từ trần đá xuống một chiếc xô sắt, rỉ sét và lạnh ngắt.

Rob Lucci ngồi trên chiếc ghế tựa bằng gỗ sồi cũ kỹ, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối. Gã mặc một bộ đồ bảo hộ màu xám tro, mái tóc xoăn dài xõa xuống vai, không có mũ dạ, cũng không có chú chim bồ câu Hattori quen thuộc trên vai. Đôi mắt diều hâu của gã phản chiếu thứ ánh sáng mờ đục từ chiếc đèn dầu hỏa duy nhất treo góc tường.

Phía đối diện, cách gã một cái bàn gỗ bản lớn, là một thiếu niên mười bảy tuổi.

Cậu ta không mặc chiếc áo gile đỏ hay đội mũ rơm. Cậu ta mặc bộ đồng phục màu đen tiêu chuẩn của các học viên Cipher Pol, cổ áo cài kín mít đến tận cằm. Trên cổ tay và cổ chân cậu ta là những vòng xích bằng đá biển nguyên chất, xám xịt và nặng nề, nối thẳng xuống sàn đá. Đôi mắt to tròn vốn dĩ phải chứa đựng sự hoang dã của biển cả, giờ đây ráo hoảnh, trống rỗng và đờ đẫn như hai viên thủy tinh hun khói.

"Mã số 05," Lucci lên tiếng, giọng gã phẳng lặng, không có cao độ, giống như một viên chức đang đọc báo cáo tài chính năm. "Nhắc lại điều khoản thứ nhất của Công lý Tuyệt đối."

Thiếu niên khẽ động đậy bờ môi nứt nẻ. Cậu không nhìn Lucci, ánh mắt đóng đinh vào vệt dầu loang trên mặt bàn.

"Sự tồn tại của rác rưởi là một tội ác. Kẻ yếu không có quyền lựa chọn cách chết. Cipher Pol là thanh gươm ẩn mình của Thần." Giọng cậu ta trong trẻo nhưng cơ học, không có một chút sinh khí nào của một con người.

Lucci khẽ nhếch mép, một nụ cười không chạm đến ánh mắt. Gã đứng dậy, tiếng giày da đế cứng nện xuống sàn đá nghe khô khốc. Gã bước đến sau lưng thiếu niên, bàn tay thô ráp với những vết chai do tập luyện Lục Thức từ nhỏ đặt lên bờ vai gầy guộc của cậu ta.

Mười năm. Đã mười năm kể từ khi Chính phủ Thế giới phát hiện ra đứa trẻ mang chữ "D." trong tên tại vùng biển Đông Dương, kẻ sở hữu trái ác quỷ Gomu Gomu bí ẩn. Gã được giao nhiệm vụ "bẻ gãy và rèn lại" khối đất sét hoang dã này thành một con chó săn trung thành nhất của chính phủ.

Gã đã làm được. Cậu nhóc khóc lóc đòi tự do năm nào giờ đã là một cái bóng không tên trong hồ sơ mật của Ngũ Lão Tinh.

"Hôm nay có một nhiệm vụ đặc biệt dành cho em," Lucci cúi đầu, ghé sát tai thiếu niên. Hơi thở của gã mang theo mùi thuốc súng và trà đặc. "Một băng hải tặc nhỏ vừa xâm nhập vào vùng biển ngoại vi. Thuyền trưởng của chúng... có một chiếc mũ rơm."

Từ "mũ rơm" vừa xuất hiện, đồng tử của thiếu niên khẽ co rút lại một cách vô thức. Một dải ký ức mờ nhạt, méo mó về một người đàn ông tóc đỏ và một lời hứa trên bến cảng quê hương lướt qua đại não đang bị phong tỏa bởi các liệu pháp tâm lý tàn nhẫn của CP9. Cơ thể cao su của cậu khẽ run lên, những sợi xích đá biển rền rĩ phát ra tiếng động lách cách.

"Đau đầu sao?" Lucci khẽ thầm thì, bàn tay gã không một chút nhẹ nhàng bóp mạnh vào gáy cậu, ngón tay cái ấn thẳng vào huyệt đạo phía sau tai, cưỡng ép dòng máu đang lưu thông phải chậm lại. "Đó là ảo giác của phần 'người' còn sót lại. Em không có quá khứ, 05. Em chỉ có hiện tại và nhiệm vụ."

Luffy - hay lúc này là Mã số 05 cắn chặt môi đến mức bật máu. Cậu không được phép phản kháng. Mỗi lần cậu có ý định dùng năng lực để trốn chạy, Lucci sẽ là người dùng Shigan để găm thẳng vào da thịt cậu, để lại những lỗ thủng rỉ máu như một sự trừng phạt định kỳ. Gã đã dạy cậu mọi thứ: cách giết người bằng một ngón tay, cách ẩn nấp trong bóng tối và cách... phục tùng gã.

"Tôi... không có quá khứ," Luffy lặp lại, hai nắm tay bọc xích siết chặt đến mức móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. "Tôi là vũ khí của anh."

"Ngoan lắm."

Lucci vươn tay, tháo chiếc vòng đá biển ở cổ tay cậu ra. Khi áp lực từ đá biển biến mất, dòng máu cao su bên trong cơ thể Luffy bắt đầu sôi sục trở lại, nhưng trước khi cậu kịp có bất kỳ hành động bột phát nào, Lucci đã thô bạo xoay người cậu lại, ép chặt cậu vào mép bàn gỗ. Gã nâng cằm cậu lên, trao cho cậu một nụ hôn nồng nặc vị máu và sự thống trị tuyệt đối.

Nụ hôn ấy không có sự nồng nhiệt của tình yêu, cũng không có sự tà mị hoang đường của những kẻ phản diện trong tiểu thuyết đại trà. Nó là một quá trình đóng dấu cơ học. Lucci dùng răng cắn rách môi dưới của Luffy, để dòng máu của cậu hòa vào môi gã. Gã muốn cậu nhớ rằng, ngay cả quyền được thở, được chảy máu, cũng thuộc về sự kiểm soát của gã.

Luffy mở to mắt, đón nhận sự thô bạo ấy một cách cam chịu. Cậu đã quên mất cách khóc. Những giọt nước mắt năm 7 tuổi đã bị những trận đòn roi và những căn phòng biệt giam của Lucci hong khô từ lâu. Cậu chỉ biết bám chặt vào vai áo xám của Lucci, để mặc cho gã báo đốm dùng bản năng tàn nhẫn nhất của mình để định hình nên cuộc đời cậu.

Nhiệm vụ diễn ra vào một đêm mưa bão trên vùng biển Enies Lobby. Chiếc tàu hải tặc xấu số kia nhanh chóng bị đánh chìm bởi hỏa lực của Hải quân. Trên boong tàu đầy máu và nước mưa, Luffy đứng đó, thanh kiếm tiêu chuẩn của CP9 trong tay nhỏ giọt chất lỏng màu đỏ thẫm. Dưới chân cậu là xác của gã thuyền trưởng mang chiếc mũ rơm rách nát.

Cậu cúi xuống, nhặt chiếc mũ rơm lên. Nước mưa gột rửa lớp bùn đất, để lộ những sợi cói màu vàng úa quen thuộc đến lạ lùng.

"05, báo cáo kết quả." Voice-dial bên hông cậu vang lên giọng nói lạnh lùng của Lucci.

Luffy nhìn chiếc mũ trong tay. Một thứ xung động nguyên thủy bỗng nhiên bùng phát trong lồng ngực, mạnh mẽ đến mức phá vỡ cả những tầng xiềng xích tâm lý mà Lucci đã dày công xây dựng suốt mười năm. Cậu không trả lời. Cậu đặt chiếc mũ lên đầu mình.

Rắc.

Tiếng bước chân chậm rãi bước ra từ mạn thuyền. Lucci đứng đó, chiếc áo khoác đen bay phần phật trong gió bão, chú chim Hattori đậu trên vai gã khẽ kêu lên một tiếng đơn điệu. Gã nhìn thiếu niên đang đội chiếc mũ rơm, đôi mắt diều hâu híp lại đầy nguy hiểm.

"Em đang làm gì vậy, 05?" Lucci hỏi, giọng gã thấp xuống, mang theo tiếng gầm gừ của loài mèo lớn trước khi vồ mồi. "Em đang cố nhặt lại cái rác rưởi mà ta đã vứt đi sao?"

Luffy ngẩng đầu lên. Lần đầu tiên sau mười năm, đôi mắt cậu không còn ráo hoảnh nữa. Ngọn lửa hoang dã, điên cuồng và tự do của chữ "D." đã quay trở lại, rực cháy giữa màn đêm giông bão. Cậu nhìn Lucci, không phải với ánh mắt của một công cụ nhìn chủ nhân, mà là ánh mắt của một con thú hoang vừa bẻ gãy xích sắt.

"Tên tôi... không phải là 05," Luffy nói, giọng cậu run lên nhưng kiên định, vang vọng xuyên qua tiếng sấm sét của biển cả. "Tôi là Monkey D. Luffy. Tôi... là người sẽ trở thành Vua Hải Tặc!"

Bùm!

Không một lời thừa thãi, Lucci lao đến với tốc độ của Sori. Cú đấm bọc Haki Vũ Trang của gã giáng thẳng vào bụng Luffy, khiến cơ thể cao su của cậu bay vút ra sau, đập nát mạn thuyền.

"Fuffuffu... Vua Hải Tặc?" Lucci đứng trên boong tàu đổ nát, cơ thể gã bắt đầu biến đổi sang dạng bán nhân của trái Neko Neko. Một con báo đốm khổng lồ, tàn ác và đầy áp lực hiện ra dưới ánh chớp. "Cái thứ ảo tưởng đó đã chết từ mười năm trước rồi, Luffy. Chính ta đã tự tay chôn cất nó."

Luffy lồm cồm bò dậy từ đống đổ nát, chiếc mũ rơm trên đầu cậu đã bị gió bão thổi bay xuống biển, mất hút vào dòng nước đen kịch. Cậu khẽ lau vệt máu trên khóe môi, một nụ cười hoang dại, méo mó hiện lên trên gương mặt bầm tím.

Cậu không dùng Gear 2 hay Gear 3, vì cậu chưa bao giờ được học chúng trong môi trường huấn luyện của CP9. Cậu dùng chính những kỹ thuật Lục Thức mà Lucci đã dạy, kết hợp với bản năng co giãn của cao su để lao vào cuộc chiến sinh tử với chính người thầy của mình.

Rankyaku! 

Shigan! 

Trận chiến giữa hai đặc vụ CP9 trên chiếc tàu đang chìm diễn ra tàn khốc và lạnh lùng. Không có những tiếng gào thét vì công lý, không có đồng đội đứng sau cổ vũ. Chỉ có tiếng xương cốt gãy vụn và tiếng máu thịt xé rách. Lucci dùng năm ngón tay sắc nhọn của loài báo găm thẳng vào ngực Luffy, để lại năm vệt sẹo sâu hoắm, trong khi Luffy dùng cú đấm cao su bọc Haki đấm nát một bên vai của gã.

Khi chiếc tàu hoàn toàn gãy đôi và chìm xuống đáy biển sâu, hai cơ thể đầy thương tích tách nhau ra.

Lucci đứng trên một mảnh gỗ trôi nổi, hơi thở dồn dập, máu từ vai gã nhuộm đen một khoảng nước biển. Gã nhìn về phía Luffy đang bị dòng hải lưu cuốn đi xa dần. Thiếu niên không còn sức để bơi, cơ thể cậu chìm dần vào lòng đại dương đen kịch, nhưng đôi mắt cậu vẫn mở trừng trừng nhìn gã, một ánh nhìn đầy sự giải thoát và ngạo nghễ.

Cậu đã chọn cái chết dưới lòng biển cả để đổi lấy vài phút ngắn ngủi được làm chính mình, còn hơn là tiếp tục sống như một cái bóng không hồn dưới sự kiểm soát của gã.

Lucci đứng im trong mưa bão, gã không lao xuống cứu cậu, cũng không phát lệnh truy nã. Gã vươn tay, chạm vào vết thương rách nát trên vai mình do Luffy để lại.

Mười năm rèn giũa, cuối cùng gã không nuôi ra một con chó săn, mà đã tự tay đánh thức một con quái vật. Đứa trẻ ấy đã chết, hoặc có thể đã được một dòng hải lưu nào đó mang đi đến một vùng trời tự do khác. Nhưng vệt sẹo trên vai Lucci và ký ức về đôi mắt rực lửa giữa đêm giông bão ấy sẽ vĩnh viễn là một giao lộ đen tối trong cuộc đời sát thủ của gã - nơi gã nhận ra mình đã thắng trong việc bẻ gãy một con người, nhưng hoàn toàn thất bại trong việc thuần phục một linh hồn.

Dòng nước đen ngỏm của vùng biển Enies Lobby nuốt chửng lấy Luffy, nhưng số phận của một kẻ mang chữ D. chưa bao giờ kết thúc một cách thầm lặng dưới đáy đại dương.

Ba ngày sau cuộc nổi loạn trên biển, một chiếc tàu tuần tra bọc thép của Chính phủ Thế giới âm thầm cập bến cảng ngầm của Tháp Tư Pháp. Luffy bị xích ngược hai tay bằng còng đá biển nặng gấp đôi loại cũ, cơ thể cao su ướt sũng nước biển và đầy những vết thương hở miệng bắt đầu có dấu hiệu nhiễm trùng. Cậu không chết. Lucci đã tự tay vớt cậu lên từ rạn san hô ngầm trước khi hơi thở của cậu hoàn toàn tắt lịm.

Gã không cứu cậu vì lòng trắc ẩn. Đối với một vũ khí sinh học cấp cao của Ngũ Lão Tinh, việc để đối tượng tự sát là một sự thất bại thảm hại trong hồ sơ của điệp viên cấp cao.

Căn phòng biệt giam cũ. Ngọn đèn dầu hỏa vẫn tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt, tù mù.

Lucci đứng trước mặt Luffy, lúc này đang bị treo lơ lửng bằng hai sợi xích sắt xỏ qua bả vai. Gã không mặc đồ bảo hộ nữa. Bộ vest đen đuôi tôm nghiêm chỉnh cùng chiếc cà vạt phẳng phiu biến gã thành một tay đao phủ lịch lãm của nền công lý bóng đêm. Gã cầm trên tay một thanh sắt nung đỏ, trên đầu thanh sắt là biểu tượng chiếc móng vuốt của Thiên Long Nhân — thứ ấn ký vĩnh viễn dành cho những kẻ nô lệ hoặc những công cụ phản nghịch.

"Em đã có ba ngày để nếm trải vị vị mặn của tự do dưới đáy biển, 05" Lucci thản nhiên nói, thanh âm lạnh đến mức có thể đóng băng cả bầu không khí đặc quánh mùi máu. "Và giờ là lúc em phải trả giá cho sự thức tỉnh ngu xuẩn đó."

Luffy ngẩng đầu lên qua làn tóc đen bết dính nước và máu khô. Đôi mắt cậu không còn sự sợ hãi của mười năm trước, cũng không còn nét hoang dại bộc phát như đêm giông bão. Nó chỉ còn là một hồ nước lặng, sâu thẳm và lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Anh không bẻ gãy được tôi đâu, Lucci," Luffy khàn giọng nói, khóe môi nứt nẻ khẽ nhếch lên một nụ cười rùng rợn. "Thân xác này là của anh, nhưng cái tên của tôi... anh đã thua rồi."

Xèo...

Thanh sắt nung đỏ găm thẳng vào lồng ngực trần của Luffy, ngay trên vị trí của trái tim. Tiếng da thịt cháy sém vang lên cùng mùi khét lẹt nồng nặc trong phòng giam. Luffy cắn chặt răng đến mức một chiếc răng cửa bị vỡ vụn, tiếng rên rỉ nghẹn lại trong cổ họng nhưng đôi mắt cậu vẫn trừng trừng nhìn thẳng vào đôi mắt diều hâu của Lucci, không một cái chớp mắt, không một giọt nước mắt nào rơi xuống.

Lucci nhìn chằm chằm vào biểu tượng móng vuốt đang dần thành hình trên ngực thiếu niên. Gã đột ngột vứt thanh sắt xuống sàn, thô bạo túm lấy tóc Luffy, kéo giật đầu cậu ra sau và áp môi mình vào bờ môi đầy máu của cậu.

Nụ hôn lần này mang theo sự điên cuồng và thất bại của một kẻ đi săn bỗng nhận ra con mồi đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của bẫy rập. Gã cắn, mút mát một cách điên cuồng, Luffy không đáp lại, cậu như một cái xác không hồn, để mặc cho Lucci tước đoạt và dày vò bờ môi mình, nhưng ánh mắt vô cảm của cậu chính là thứ vũ khí tàn nhẫn nhất đâm xuyên qua sự kiêu ngạo của gã sát thủ.

.

"Báo cáo từ CP0, đối tượng 05 đã hoàn thành quá trình tái định hình nhận thức. Ký ức về 'Monkey D. Luffy' đã bị xóa bỏ hoàn toàn trên phương diện phản xạ sinh học."

Bản báo cáo mật được gửi đến thánh địa Mariejois với chữ ký cơ học của Rob Lucci. Thế nhưng, chỉ có gã mới biết, đằng sau lớp mặt nạ vô cảm của Mã số 05 lúc này là một quả bom hẹn giờ đã kích hoạt.

Nhiều tháng sau, Luffy tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ ám sát trong bóng tối. Cậu không còn nói chuyện, không còn cười, biến thành một bóng ma đúng nghĩa dưới trướng của Lucci. Mỗi đêm, sau khi trở về từ những vũng máu của chiến trường, cậu lại tự giam mình trong phòng, dùng những móng tay sắc nhọn tự cào cấu lên vết dấu móng vuốt trên ngực mình, cho đến khi nó rách nát, loang lổ và biến dạng thành một vết sẹo hình chữ X ghê rợn. Cậu dùng nỗi đau thể xác để nhắc nhở bản thân về một cái tên mà gã đàn ông kia muốn gã quên đi.

Về phần Lucci, gã vẫn là át chủ bài của CP9, vẫn kiêu ngạo và lạnh lùng bước đi trên con đường công lý bóng đêm. Thế nhưng, mỗi khi chú chim Hattori khẽ kêu lên bên tai gã trong những đêm tĩnh lặng tại lâu đài Enies Lobby, Lucci lại vô thức nhìn về phía vết sẹo trên vai phải của mình - vết thương duy nhất do một "vũ khí" để lại.

Gã biết mình đã tạo ra một thứ thực thể không thể định nghĩa. Họ không phải là người yêu, vì giữa họ chỉ có sự giam cầm và bẻ gãy, họ không hẳn là kẻ thù, vì cơ thể họ đã hòa quyện vào nhau qua những trận đòn roi và những nụ hôn nhuốm máu.

Đó là một mối quan hệ ký sinh tàn nhẫn. Lucci dùng xích sắt để giam giữ thể xác của Luffy, còn Luffy dùng sự hủy hoại và ánh mắt rực lửa của mình để đóng đinh một lời nguyền vào tâm trí của gã báo đốm. Cho đến tận nhiều năm về sau, khi thời đại biến đổi và những kẻ mang chữ D. thực sự nổi loạn ngoài đại dương kia đến phá hủy Enies Lobby, Lucci đứng giữa biển lửa hoang tàn, nhìn Mã số 05 lao thẳng vào lò thiêu của căn phòng ngầm để tự tay kết thúc chuỗi ngày làm công cụ.

Giữa đống đổ nát, gã nhặt chiếc mặt nạ dính máu của cậu lên, nhận ra rằng: Trong trò chơi thao túng kéo dài mười năm này, gã chưa từng là kẻ thắng cuộc. Con thú hoang dại ấy đã dùng cách cực đoan nhất để giữ lại sự tự do của riêng mình, để lại cho kẻ săn mồi một vết sẹo vĩnh viễn không bao giờ lành miệng trong tâm khảm.

_________________________________

Cảm giác truyện bắt đầu bị một màu =)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co