𝟏𝟒-Long
Kaido x Luffy
Tà đạo nhưng không thích trai quá già thì mình quay về quá khứ thôi=))
__________________________________
Wano Quốc của hai mươi năm về trước là một mớ hỗn độn nồng nặc mùi khói súng, máu tươi và tàn tro. Khi Kurozumi Orochi dùng mưu hèn kế bẩn để đoạt lấy ngai vàng Shogun, Kaido lúc bấy giờ chỉ mới hơn ba mươi tuổi, chưa phải là một Tứ Hoàng già dặn sương gió mà là một con dã thú đang ở độ tuổi sung sức và khát máu nhất vừa đặt chân lên hòn đảo này. Gã xé rách sự bình yên của Wano, biến những cánh đồng hoa thành công xưởng vũ khí ngầm dưới lòng đất.
Đêm đó, một trận cuồng phong bất ngờ tràn qua đỉnh núi Kuri.
Trời đất đảo lộn, khoảng không gian phía trên lâu đài Oden rạn nứt một vệt đen kịt như thể bị xé rách bởi một thứ năng lực vượt thời gian. Một bóng người từ trong vệt nứt ấy rơi thẳng xuống khu rừng trúc rậm rạp bên dưới, kéo theo một luồng xung lực cuồng bạo xới tung đất đá.
Kaido khi đó đang một mình cưỡi trên lưng Thanh Long tuần tra vùng Kuri đáp xuống mặt đất. Thân hình đồ sộ, cơ bắp cuồn cuộn căng tràn sinh lực của thời trẻ giậm mạnh xuống nền đất ẩm ướt. Chiếc áo choàng lông thú tung bay trong gió bão, tay gã lăm lăm thanh chùy Hassai-kai (Bát Quái) đen bóng, chưa có vết sẹo lớn trên ngực, gương mặt tràn ngập vẻ ngạo nghễ của một kẻ tự coi mình là vạn thú chi vương.
Gã gạt những cây trúc bị gãy đôi, đôi mắt đỏ rực ánh lên vẻ tà mị nhìn vào cái hố sâu giữa bãi đất.
Nằm ở đó là một thiếu niên.
Cậu ta mặc bộ quần áo rách tả tơi, chiếc mũ rơm báu vật rơi bên cạnh. Cơ thể cậu ta cao su dẻo dai nhưng toàn thân đã kiệt sức, lấm lem bùn đất và đẫm mồ hôi. Đó là Monkey D. Luffy kẻ bằng một cách kỳ diệu nào đó đã bị cuốn ngược về quá khứ, văng đến mốc thời gian Wano vừa mới sụp đổ.
Luffy mở to đôi mắt tròn trịa, lờ đờ nhìn gã đàn ông khổng lồ trước mặt. Ký ức về một Kaido già dặn, đầy sẹo ở tương lai đè lên bóng hình trẻ trung, ngông cuồng của kẻ đang đứng trước mặt khiến cậu bàng hoàng trong giây khắc:
"Kaido...?" Luffy thều thào, giơ bàn tay cao su yếu ớt lên: "Sao ngươi... lại trông trẻ thế này?"
"Worororo!"
Kaido bật ra tiếng cười trầm khàn đầy cuồng dại. Gã hạ thấp người, vươn bàn tay thô ráp đầy lông tơ và vảy rồng còn tươi mới, thô bạo tóm lấy cổ áo Luffy, nhấc bổng cậu lên như nhấc một con chuột nhỏ.
"Một kẻ từ trên trời rơi xuống? Lại còn biết tên ta?" Kaido khè ra một hơi rượu mạnh nóng rực. Ngón tay gã bóp mạnh lấy cằm Luffy, buộc thiếu niên phải ngửa đầu nhìn thẳng vào gã. Đôi mắt diều hâu của Kaido rực cháy sự tò mò đen tối khi nhận ra khí tức hoang dã, ngông cuồng không thuộc về thời đại này phát ra từ cơ thể nhỏ bé kia. "Ngươi là cái thứ gì? Kẻ ám sát do gia tộc Kouzuki thuê đến sao?"
"Thả... thả ta ra! Gã khốn!" Luffy nghiến răng, dù cơ thể đang kiệt quệ sau cú nhảy thời gian, cậu vẫn vung cú đấm cao su bọc Haki Vũ Trang giáng thẳng vào gò má Kaido.
Bốp!
Cú đấm làm gò má Kaido lệch đi một chút, nhưng gã không hề hấn gì. Trái lại, vết xước nhẹ trên mặt gã càng kích thích bản năng dã thú cuồng bạo của một Kaido trẻ tuổi. Gã liếm giọt máu vừa rỉ ra trên khóe môi, đôi mắt đỏ rực co thắt lại.
"Worororo! Khá lắm! Một con thú nhỏ có răng nanh !"
Không một chút báo trước, Kaido dùng tay bóp chạt lấy cổ Luffy.
Ưm... buông...!
Luffy trợn tròn mắt, vùng vẫy kịch liệt, hai tay cao su quất mạnh vào vai Kaido, nhưng gã không buông tay mà chỉ giảm nhẹ lực bóp.
Sự áp chế từ một Kaido đang ở thời kỳ sung sức nhất khiến Luffy run lên từng đợt. Cậu cảm nhận được sự điên cuồng, ngạo mạn chưa bị thời gian hay những thất bại bào mòn của gã đàn ông này.
Kaido không giết cậu, cũng không tống cậu vào mỏ đá Udon nơi mà lúc này thậm chí còn chưa được xây dựng xong. Gã mang Luffy về vùng đất Kuri hoang tàn, giam cậu trong phòng ngủ kiên cố nhất của dinh thự chỉ huy Bách Thú.
Cổ chân và cổ tay của Luffy bị khóa chặt bằng những sợi xích bằng đá biển thô chưa qua gọt giũa thứ sản phẩm thử nghiệm đầu tiên của các thợ kim hoàn Wano. Áp lực từ đá biển khiến năng lực cao su bị phong ấn hoàn toàn, biến Luffy thành một kẻ phàm nhân mềm yếu dưới thân gã khổng lồ.
Rắc...
Cánh cửa gỗ nặng nề bị đẩy ra. Kaido bước vào, trên tay là một hũ rượu lớn. Gã cởi phăng chiếc áo khoác lông thú, để lộ vòm ngực săn chắc chưa một vết sẹo. Gã ngồi xuống bên mép giường, ánh mắt đen tối khóa chặt vào thiếu niên đang nằm bất động giữa đống xích sắt.
"Tên ngươi là gì, nhóc con?" Kaido cất giọng khàn khàn, vươn tay giật phăng chiếc áo rách của Luffy, để lộ lồng ngực trần gầy guộc.
"Luffy... Ta là Monkey D. Luffy! Người sẽ đấm bay ngươi!" Luffy thề thốt, đôi mắt to tròn trợn ngược, ngọn lửa oán hận rực cháy giữa đêm tối.
"Monkey D. Luffy?" Kaido lặp lại cái tên ấy, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn. "Họ D. sao? Lại là một kẻ phiền phức... Nhưng ở thời đại này, ngươi không có đồng đội, không có tàu bè, cũng chẳng có lấy một kẻ cứu vãn. Ngươi chỉ có duy nhất nơi này."
Gã cúi xuống, há miệng cắn mạnh vào bả vai trái của Luffy.
"A...!" Luffy hét lên một tiếng đau đớn, cơ thể co rút lại theo bản năng.
Răng nanh của Kaido ưcắm sâu vào da thịt cậu, hút lấy từng giọt máu tươi nóng hổi. Gã không dùng vũ khí để trừng phạt, gã dùng vệt răng độc đoán này để khắc sâu sự tồn tại của gã vào cơ thể vị vua tương lai. Máu từ vai Luffy chảy xuống lồng ngực, nhuộm đỏ cả làn da mật ong. Kaido liếm láp vệt máu ấy, rồi tiếp tục tiến xuống, dùng những nụ hôn mang tính chà đạp và khuất phục để phủ kín từng tấc da thịt của thiếu niên.
Đêm đó, giữa một Wano Quốc vừa mới bị ngọn lửa chiến tranh thiêu rụi, một cuộc cắn xé tàn bạo đã diễn ra. Kaido dùng sức mạnh tuyệt đối của một kẻ thống trị trẻ tuổi để đè nén sự kháng cự của Luffy, bắt cậu phải tiếp nhận sự điên cuồng của gã, bắt cậu phải rên rỉ và khắc sâu cảm giác bất lực này vào tận xương tủy.
Những ngày sau đó, Luffy bị giam cầm trong căn phòng mù mịt khói thuốc và mùi rượu. Kaido không bỏ mặc cậu chết đói, gã ném cho cậu những tảng thịt dã thú tươi nhất, bắt cậu ăn để lấy lại sức mạnh, rồi lại tiếp tục dùng cậu làm công cụ để thỏa mãn bản năng cuồng bạo của mình.
"Ngươi đến từ tương lai, đúng không?" Một đêm nọ, Kaido vừa uống rượu vừa nhìn thiếu niên đang ngồi thu mình ở góc giường, bả vai trái vẫn còn vệt răng sưng tấy. "Ở tương lai đó... ta đã trở thành kẻ thế nào?"
Luffy tựa lưng vào vách đá lạnh ngắt, ngẩng đôi mắt to tròn sũng mồ hôi nhìn gã, khóe môi tràn ra một vệt máu tươi:
"Ở tương lai... ngươi là một gã già khốn kiếp! Và ta... ta đã tự tay đấm nát cái sừng rồng của ngươi, tống ngươi xuống đáy dung nham của Wano!"
"Worororo! Đấm nát sừng của ta? Tống ta xuống dung nham sao?" Kaido gầm lên một tiếng cười điên cuồng, tiếng cười làm chấn động cả những xà nhà bằng gỗ cổ thụ. Gã vứt hũ rượu, lao đến túm lấy tóc Luffy, ép cậu phải ngửa mặt lên nhìn gã. "Tuyệt vời! Thật sự quá tuyệt vời! Một kẻ từ tương lai trở về để giết ta!"
Gã lại cúi xuống, cưỡng ép ngậm lấy đôi môi sưng tấy của Luffy trong một nụ hôn nồng nặc vị rượu Sherry và vị máu. Lần này, Luffy không hề chịu trốn chạy, cậu cắn mạnh vào lưỡi Kaido cho đến khi vị máu của gã trào ra, hòa quyện cùng máu của cậu.
Hai con dã thú giằng co nhau trên chiếc giường sắt, dùng nỗi đau để đáp trả nỗi đau. Kaido cảm nhận được sự kiên cường đến điên rồ của đứa trẻ này thứ ý chí mà gã chưa từng thấy ở bất kỳ ai tại Wano Quốc. Gã không bẻ gãy được cậu, và sự thất bại đó lại càng khiến gã mê đắm, khao khát được giam giữ cậu mãi mãi trong thời đại này.
Một tháng sau, khe nứt thời gian lại một lần nữa xuất hiện trên bầu trời Kuri dưới dạng một luồng sóng chấn động bất thường.
Luffy nằm trên giường, toàn thân phủ kín những vết tím thẫm và vệt răng độc quyền của Kaido. Khi luồng sức mạnh thời gian bắt đầu hút cơ thể cao su của cậu bay lên không trung, xích đá biển trên tay cậu đột ngột đứt gãy dưới tác động của khe nứt.
Kaido đứng ở cửa phòng, thân hình khổng lồ sừng sững như một pho tượng. Gã không ra tay giữ cậu lại, gã chỉ đứng đó, tay cầm thanh chùy Hassai-kai, đôi mắt đỏ rực nhìn thiếu niên đang từ từ bị luồng ánh sáng nuốt chửng.
"Ngươi sắp trở về tương lai rồi sao, Luffy?" Giọng Kaido vang lên, trầm thấp và cuồng bạo giữa tiếng sấm rền của khe nứt.
Luffy lơ lửng trên không trung, chiếc mũ rơm đung đưa sau lưng. Cậu ôm lấy bả vai trái đang rỉ máu nơi vệt răng của Kaido thời trẻ đã khắc sâu thành một vết sẹo hình hàm rồng vĩnh viễn. Cậu nhìn gã đàn ông trước mặt, nhếch khóe môi sưng tấy lên một nụ cười hoang dại, ngạo nghễ:
"Nhiều năm sau... ta sẽ gặp lại ngươi ở Wano! Lúc đó, ngươi sẽ thấy ta không còn bị xích lại thế này nữa... Ta sẽ dùng nắm đấm của mình để đánh bại ngươi!"
Kaido nhìn thiếu niên biến mất vào hư không, khóe môi gã nhếch lên một nụ cười điên cuồng độc đoán. Gã vươn tay, chạm vào vết cào rách da trên ngực mình do Luffy để lại trước khi đi.
"Worororo... Ta sẽ chờ ngươi, Monkey D. Luffy. Hai mươi năm sau... ta sẽ chờ cái ngày ngươi đến để hoàn thành trận chiến này!"
____________________________________
Mọi người đã muốn end chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co