𝟏𝟓-Quang
Law x Luffy
____________________________________
Trận đại chiến tại Dressrosa khép lại bằng sự sụp đổ kinh hoàng của "Thiên Đường Mộc Mạc" dưới tay Doflamingo. Cú đấm của Luffy không chỉ xé rách lồng tơ trời mà còn đập tan cả vương quốc thành muôn vàn mảnh vụn. Thế nhưng, đằng sau niềm vui chiến thắng và tiếng reo hò rộn rã của người dân, hòn đảo này vẫn chìm trong một màu ảm đạm của gạch đá vỡ vụn, khói súng chưa tan và mùi máu khô nồng nặc trong không khí.
Bên dưới một vòm cầu đá cổ đã sập một nửa ở khu vực ngoại ô, ánh nắng chiều tà đỏ như máu xuyên qua những kẽ nứt, kéo dài bóng của hai người trên nền đất bẩn thỉu.
Trafalgar Law ngồi tựa lưng vào tường đá lạnh ngắt, chiếc áo khoác đốm tuyết rách tả tơi, để lộ lồng ngực xăm hình trái tim dán đầy băng gạc trắng thấm máu đỏ thẫm. Cánh tay trái vừa được khâu nối lại bằng kỹ thuật y khoa dị năng vẫn còn sưng tấy, từng cơn đau nhức nhối giật liên hồi theo nhịp đập của tim. Gã kéo thấp chiếc mũ lông đặc trưng, đôi mắt xám tro chìm vào bóng tối thăm thẳm.
Trả xong mối thù mười ba năm cho Corazon, gã thấy lòng mình trống rỗng đến đáng sợ. Giống như một kẻ dành cả đời để leo lên đỉnh núi lửa, khi ngọn lửa tắt lụi, gã chỉ còn lại sự kiệt huệ và một khoảng không đốm lạnh.
Lách cách...
Tiếng bước chân xiêu vẹo, chậm rãi vang lên từ phía cửa hầm đá.
Monkey D. Luffy lảo đảo bước vào. Hậu quả của Gear 4 cùng cú đấm vắt kiệt sinh lực cuối cùng để xé nát Doflamingo đã khiến cơ thể cao su của cậu rã rời. Chiếc áo gile hoa hướng dương rách rưới, làn da mật ong chằng chịt những vệt thương hở, thế nhưng trên đầu cậu, chiếc mũ rơm báu vật vẫn nằm đó, đung đưa theo từng nhịp thở dồn dập.
"Law... Ngươi ngồi đây một mình làm gì thế?" Luffy lảo đảo tiến lại gần, giọng khàn đặc vì mất nước. Cậu không gọi "Tora-o" như mọi khi, ánh mắt toàn sương mồ hôi nhìn thẳng vào vết thương đang rỉ máu trên ngực Law.
Law không ngẩng đầu, thanh âm lạnh lẽo như lưỡi dao phẫu thuật ngâm trong nước đá: "Ta đã bảo ngươi và băng của ngươi chuẩn bị rời đi rồi cơ mà, Mũ Rơm. Liên minh của chúng ta... nên kết thúc tại đây rồi."
"Không thích!" Luffy đáp ngay lập tức, không cần tốn một giây suy nghĩ. Cậu khuỵu gối, ngồi bệt xuống nền đá lạnh ngay trước mặt Law, thô bạo nhưng cẩn trọng giật lấy bàn tay đang quấn băng gạc của gã. "Ngươi còn đau. Ta ngửi thấy mùi máu của ngươi rất nồng. Ngươi chưa lành bệnh, ta không bỏ ngươi lại đâu!"
"Bớt vô lý đi, nhóc con..." Law nghiến răng, cố rút tay lại nhưng lực đạo dẻo dai của Luffy dù đang kiệt sức vẫn như một sợi xích quấn chặt lấy gã.
Gã ngước đôi mắt xám tro đầy phức tạp nhìn thiếu niên. Đối với Law, Luffy là một sự tồn tại vô lý đến mức kỳ diệu. Cậu phá vỡ mọi kế hoạch logic của gã, kéo gã ra khỏi đống tro tàn hận thù, và giờ đây lại dùng sự chân thành ngốc nghếch này để bám lấy gã. Trong lòng Law, thứ cảm xúc tổn thương mười ba năm qua đang đan xé mãnh liệt với ham muốn được tự do. Gã muốn đẩy cậu ra để bảo vệ cậu khỏi số phận đen tối của mình, nhưng sự cô độc lại xúi giục gã ôm chặt lấy nguồn sáng duy nhất này.
ROOM.
Một quầng cầu màu xanh nhạt bùng phát, nhẹ nhàng bao trùm lấy không gian căn hầm đá nhỏ hẹp.
"Ngươi muốn biết ta đau thế nào sao?" Giọng Law thấp xuống, mang theo áp lực thâm trầm của năng lực Ope Ope no Mi.
Gã vươn bàn tay thô ráp, những ngón tay xăm chữ D-E-A-T-H siết nhẹ lấy gáy Luffy, kéo giật thiếu niên về phía mình. Không khí bên trong ROOM bị nén lại, biến từng chuyển động của hai người trở nên nhạy cảm và trần trụi.
Luffy trợn tròn mắt khi gương mặt góc cạnh của Law áp sát trong cự ly mạn sườn. Không cho cậu kịp cất lời, Law cúi đầu, ngậm lấy đôi môi khô khốc, nứt nẻ của vị thuyền trưởng mũ rơm.
Ưm... Law...!
Luffy khẽ chấn động. Nụ hôn của Law không tàn bạo kiểu dã thú tước đoạt, mà nó mang tính chất của một cuộc phẫu thuật xâm lấn đầy kiềm nén. Đầu lưỡi gã thâm nhập vào khoang miệng Luffy, lướt qua từng kẽ răng, mút mát chiếc lưỡi dẻo dai với sự tỉ mỉ của một phẫu thuật viên. Gã hút lấy vị ngọt tự nhiên hòa lẫn vị mặn của mồ hôi và máu trên môi Luffy, như muốn dùng thứ năng lực bác sĩ của mình để mổ xẻ và niêm phong toàn bộ linh hồn thiếu niên vào bên trong gã.
Luffy run lên từng đợt. Trong không gian ROOM, mọi xúc cảm đều bị nhân lên gấp bội. Hai tay cậu bấu chặt vào vai áo đốm tuyết của Law, cơ thể cao su dẻo dai mềm nhũn ra dưới sự thao túng tuyệt đối của gã bác sĩ. Cậu muốn đẩy ra, nhưng cái lạnh từ Haki Vũ Trang của Law cùng hơi thở mang mùi thuốc sát trùng và thuốc lá tàn lại cưỡng chế giữ cậu ở lại trong cơn mê loạn.
Khi Law rời môi, một sợi chỉ bạc dính máu kéo dài giữa không gian xanh mờ của ROOM. Luffy thở dốc dồn dập, gục đầu vào lồng ngực dán đầy băng gạc của Law, đôi mắt to tròn phủ một tầng sương mờ sũng nước.
"Ngươi... ngươi làm cái trò gì thế gã bác sĩ khốn kiếp?" Luffy khàn giọng gầm nhẹ, nhưng lực đấm vào ngực Law chỉ nhẹ hẫng như một lời hờn dỗi.
"Ta đang chữa bệnh cho ngươi... và cho cả ta," Law thì thầm vào tai cậu, thanh âm khàn đục chứa đựng sự điên cuồng kìm nén suốt mười ba năm qua.
Gã nâng bàn tay lên, lướt qua lồng ngực Luffy nơi có vết sẹo hình chữ X lớn do Akainu để lại năm xưa. Gã cúi xuống, dịu dàng khè hơi thở nóng rực lên vết sẹo cũ, rồi há miệng cắn nhẹ lên bờ vai mật ong của thiếu niên. Một cú cắn nông, chỉ đủ để lại vết hồng nhạt như chiếc dấu niêm phong dịu dàng, xoa dịu đi nỗi đau mà thời gian chưa thể xóa mờ.
Vài ngày sau, con tàu Thousand Sunny vượt qua biển mây để đặt chân lên lưng chú voi khổng lồ Zunesha. Hòn đảo Zou hiện ra dưới những cơn mưa sương ẩm ướt, mờ ảo và bình yên đến lạ kỳ, hoàn toàn đối lập với sự khốc liệt ở Dressrosa.
Tối đó, sau tiệc rượu rộn rã của tộc Mink, không khí trên đỉnh cây Đại Thụ chìm vào sự tĩnh lặng sâu lắng.
Law ngồi một mình trên mỏm đá cao rậm rạp rêu xanh, lưng tựa vào thân cây cổ thụ. Chiếc áo khoác đốm tuyết đã được giặt sạch, nhưng cánh tay trái vừa nối liền vẫn còn quấn băng gạc trắng tinh. Gã không tháo mũ, chiếc mũ lông kéo thấp che khuất đôi mắt xám tro chìm trong bóng tối. Tay gã cầm một con dao phẫu thuật nhỏ, thỉnh thoảng lại vệt nhẹ lên vách đá như một thói quen vô thức để giải tỏa cảm giác trống rỗng bên trong lồng ngực.
Sột soạt...
Tiếng bước chân nhẹ hẫng, vụng về giậm lên lớp lá mục.
Luffy mò mẫm bò lên mỏm đá. Cậu không đội mũ rơm, mái tóc đen bù xù vương vài giọt sương đêm. Cậu ôm theo một tảng thịt đùi lớn, trên khóe miệng vẫn còn vệt mỡ.
"Law... Ngươi ngồi đây một mình không lạnh sao?" Luffy trèo lên, thản nhiên ngồi bệt xuống ngay bên cạnh Law, khoảng cách gần đến mức hơi nóng tự nhiên từ cơ thể cao su tỏa ra, xua tan đi cái lạnh ngắt của sương đêm trên lưng voi.
Law không ngẩng đầu, thanh âm trầm thấp khàn khàn: "Sao không ở lại dự tiệc với đồng đội của ngươi?"
"Mọi người ngủ cả rồi. Ta ăn xong rồi nên đi tìm ngươi." Luffy nghiêng đầu, đôi mắt to tròn trong veo nhìn chằm chằm vào cánh tay đang quấn băng của Law. "Cánh tay của ngươi... vẫn còn đau đúng không?"
"Không đau." Law đáp lạnh nhạt, gã định co tay lại né tránh, nhưng bàn tay thô ráp, ấm áp của Luffy đã nhẹ nhàng phủ lên lớp băng gạc trắng.
Khác với sự vội vã hay vô tư thường ngày, từng ngón tay dẻo dai của Luffy khẽ vuốt ve theo đường khâu phẫu thuật ẩn dưới lớp vải gạc. Một luồng nhiệt lượng ấm áp truyền qua da thịt, xoa dịu đi những đợt nhức nhối âm ỉ trong khớp xương vừa phục hồi của gã bác sĩ.
"Ngươi dốt thật, Law," Luffy thầm thì, giọng cậu thấp xuống, mang theo sự chân thành trần trụi đến nao lòng. "Mùi máu của ngươi vẫn chưa tan đâu. Từ hồi ở Dressrosa, mắt ngươi lúc nào cũng buồn như sắp khóc. Bây giờ Doflamingo thua rồi, sao ngươi vẫn không chịu cười?"
Câu hỏi ngốc nghếch ấy như một mũi kim đâm trúng vào góc tối sâu nhất bên trong tâm hồn Law.
Gã run khẽ. Mười ba năm qua, gã sống vì cái chết của kẻ khác, nuôi dưỡng bản thân bằng hận thù và những toan tính lạnh lùng. Giờ đây, khi tất cả đã khép lại, gã rơi vào một khoảng không ngột ngạt. Không ai hỏi gã có đau không, không ai hỏi gã có muốn cười không... ngoại trừ đứa trẻ mang chữ D. ngốc nghếch này.
"Ngươi thì biết cái gì chứ, Mũ Rơm..." Law nghiến răng, giọng nghẹn lại nơi cổ họng. Gã vươn bàn tay túm lấy cổ áo Luffy, kéo giật cậu về phía mình.
Nhưng gã không đẩy cậu ra. Gã gục đầu vào bả vai nhỏ nhắn nhưng vững chãi của Luffy, thở dốc nặng nề. Vai áo thiếu niên lập tức bị hơi thở nóng rực và một vài giọt nước mắt kìm nén từ lâu của gã bác sĩ làm ẩm ướt.
Luffy không phản ứng mãnh liệt. Cậu yên lặng ngồi đó, vươn hai tay cao su vòng qua lưng Law, ôm trọn lấy thân hình cao lớn nhưng cô độc của gã vào lòng. Cậu vỗ nhẹ lên lưng gã, nhịp điệu đều đặn như cách xoa dịu một vết thương chưa lành.
"Ta biết chứ," Luffy thầm thì bên tai gã, hơi thở mang hương vị ngọt ngào của trái cây đêm. "Ngươi đã sống rất mệt mỏi rồi, Law. Nhưng bây giờ... ngươi có ta mà."
Lời nói ấy giống như chiếc chìa khóa cuối cùng tháo bỏ toàn bộ lớp phòng ngự kiên cố của gã bác sĩ tử thần.
ROOM.
Quầng cầu màu xanh nhạt bộc phát, nhẹ nhàng bao trùm lấy hai người. Lần này, không khí bên trong ROOM không hề ngột ngạt hay áp lực, mà êm dịu như một dòng nước ấm bao bọc lấy không gian riêng biệt của họ.
Law ngẩng đầu lên, đôi mắt xám tro phủ một tầng sương mờ sũng nước nhìn thẳng vào gương mặt chân thành của Luffy. Gã vươn tay, những ngón tay gầy gò nhẹ nhàng vuốt ve gò má mềm mại của thiếu niên, lướt qua vết sẹo nhỏ dưới mắt trái. Gã cúi đầu, đặt lên bờ môi nứt nẻ của cậu một nụ hôn thật chậm, thật sâu.
Nụ hôn ngọt ngào đến mức khiến Luffy khẽ run rẩy. Không có sự cắn xé hay tước đoạt, Law dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua từng nếp môi khô ráp của Luffy, mút mát chiếc lưỡi dẻo dai với sự nâng niu tuyệt đối. Gã hút lấy hơi ấm từ khoang miệng thiếu niên, truyền sang cho cậu sự dịu dàng chưa từng thấy ở một kẻ được mệnh danh là Bác Sĩ Tử Thần.
"Ưm... Law..." Luffy khẽ rên nhỏ trong cổ họng, hai tay cậu siết chặt lấy áo khoác của gã, cơ thể hoàn toàn thả lỏng dưới sự bao bọc của không gian ROOM.
Law dịch chuyển nụ hôn xuống chiếc cằm nhỏ, rồi lướt nhẹ qua cổ Luffy, dừng lại ngay vết sẹo hình chữ X lớn trên ngực cậu - nơi mang theo ký ức đau đớn nhất từ trận chiến Marineford. Gã cúi xuống, dịu dàng đặt từng nụ hôn nhỏ lên vệt sẹo cũ, dùng đôi môi ấm áp để xoa dịu đi tổn thương mà thời gian chưa thể xóa mờ.
"Ngươi đã chịu nhiều đau đớn để cứu mọi người..." Law thì thầm, giọng gã trầm đục, đong đầy sự chua xót và cưng chiều. "Lần này... hãy để ta chữa lành cho ngươi."
Đêm đó, dưới làn mưa sương thanh bình của đảo Zou, giữa quầng sáng xanh mờ ảo của ROOM, họ trao cho nhau một sự hòa quyện nhẹ nhàng và sâu lắng nhất.
Law dùng năng lực y khoa của mình không phải để thao túng hay tra tấn, mà để thấu hiểu từng nhịp đập, từng mạch máu bên trong cơ thể dẻo dai của Luffy. Gã dìu dắt thiếu niên qua từng cung bậc cảm xúc, dùng sự nhẫn nại và dịu dàng tuyệt đối để xoa dịu từng vết xước trên cơ thể cậu, đồng thời để sự thuần khiết của Luffy lấp đầy khoảng trống tăm tối trong lồng ngực mình.
Luffy gục đầu vào vai Law, tiếng thở dốc nhẹ nhàng hòa cùng tiếng mưa rơi trên lá cây cổ thụ. Cậu cảm nhận được nhịp tim bình thản, ấm áp của Law đang đập ngay bên tai mình một nhịp đập không còn bị bóng đen hận thù ràng buộc. Cậu vươn tay, luồn các ngón tay vào mái tóc xoăn ngắn của gã, khẽ cười trong cơn mê man ngọt ngào.
Những đợt sóng cảm xúc đan xé giữa nỗi đau quá khứ và sự xoa dịu hiện tại khiến từng khoảnh khắc của họ trở nên vừa đắng cay vừa ngọt ngào. Họ là hai kẻ mang chữ "D." cùng gánh vác định mệnh lật đổ thế giới, nhưng trong khoảnh khắc này, họ chỉ là hai linh hồn bị tổn thương đang tìm thấy sự bình yên bên trong vòng tay của nhau.
Khi những ánh mây mù dần tan ra, nhường chỗ cho ánh ban mai nhạt màu chiếu qua tán lá Đại Thụ.
Quầng cầu ROOM khẽ tan biến. Law ngồi dựa lưng vào vách đá, chiếc mũ lông đã được tháo ra, để lộ mái tóc đen hơi rối và đôi mắt xám tro đã lấy lại sự trong trẻo, kiên định.
Luffy nằm gọn trong lòng gã, chiếc mũ rơm báu vật được Law cẩn thận đội lại trên đầu cậu. Thiếu niên ngủ say sưa, khuôn mặt hồng hào tràn ngập sự an yên, tay vẫn bám chặt lấy vạt áo xám của gã bác sĩ không chịu buông.
Law vươn tay, nhẹ nhàng vén vài sợi tóc lơ thơ trên trán Luffy, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười mỉm dịu dàng nụ cười chân thành đầu tiên sau mười ba năm dằn dặc dưới bóng tối. Gã cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán thiếu niên, thì thầm bằng tất cả sự chân thành của một kẻ đã tìm thấy bến đỗ:
"Cảm ơn ngươi... Luffy."
Liên minh của họ có thể sẽ tiếp tục tiến về Wano, cuộc chiến chống lại các Tứ Hoàng phía trước sẽ còn đầy rẫy gập ghềnh và máu đổ. Thế nhưng, giữa hai người họ giờ đây đã có một mũi khâu vô hình - một vệt khâu không bằng kim chỉ y khoa, mà được dệt nên từ sự dịu dàng, nước mắt và nụ hôn ấm áp dưới đêm mưa Zou.
Law biết, dù sau này hải trình có đưa họ đến đâu, gã sẽ luôn là lá chắn, là người bác sĩ vĩnh viễn đứng sau lưng vị Vua Hải Tặc tương lai, cùng cậu đi trọn con đường tự do trên đại dương bao la.
_____________________________________
Buồn ngủ quá trời quá đất luôn=)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co