𝟐𝟒-Lồng
Shamrock x Luffy
Bối cảnh: Vũ trụ song song One Piece - Nhà đấu giá nô lệ Grove 1 và Dinh thự bảo hộ đặc quyền Grove 0, Quần đảo Sabaody. Luffy là thú nhân (Thỏ) bị bán làm nô lệ.
__________________________________
Tầng trầm tích phía dưới Quần đảo Sabaody chưa bao giờ biết đến sự thương hại. Những chùm rễ khổng lồ của cây Đước Mangrove cắm sâu vào lòng biển, tiết ra thứ nhựa cây sánh quánh bốc lên thành vô số bong bóng nhựa khổng lồ lơ lửng giữa không trung.
Dưới ánh nắng chiều tà phản chiếu qua mây mù, những bong bóng ấy lung linh sắc ngũ sắc tựa như một giấc mộng cổ tích xa hoa.
Nhưng đối với những kẻ bị xiềng xích dưới đáy Grove 1, thứ ánh sáng ngũ sắc ấy chỉ là tấm màn che đậy sự hôi hám, tàn nhẫn và thối nát đến tận cùng của giới cầm quyền.
Sâu bên trong khu hậu trường của Nhà đấu giá nô lệ Grove 1 công trình kiến trúc nguy nga được bảo hộ ngầm bởi Chính phủ Thế giới, bầu không khí đặc sánh mùi gỉ sắt, mùi máu khô đứt đoạn và hương nước hoa tẩm xạ hương đắt tiền của đám quý tộc phương Tây.
Những tiếng đập xích sắt lẻng xẻng xé tan sự tĩnh mịch của dãy hành lang tối xầm.
Tiếng gầm của các hải tặc bị bắt giữ, tiếng khóc sụt sùi bất lực của những người phụ nữ tộc Người Cá và tiếng rên rỉ của những gã Khổng Lồ bị đánh thuốc mê liên tục vang lên.
Nhưng ở góc sâu nhất của dãy ngục tối, nơi ánh sáng mặt trời hoàn toàn bị dập tắt, có một chiếc lồng sắt mạ vàng quấn vải nhung đỏ nằm tách biệt.
Bên trong lồng sắt là một sinh linh nhỏ bé đang co ro trên tấm thảm cói mục nát.
Đó là Monkey D. Luffy một thể biến dị kỳ lạ và hiếm có của tộc Thú Nhân lai chủng cao su đặc biệt.
Em sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn của một thiếu niên niên thiếu, nhưng trên đỉnh đầu là một đôi tai thỏ dài trắng muốt. Lớp lông tơ trên tai mịn màng như bông tuyết, khẽ rủ xuống hai bên thái dương. Sau lưng em, một chiếc đuôi thỏ tròn xoe, trắng muốt khẽ run lên theo từng nhịp tim đập loạn.
Trên cổ là một chiếc vòng bằng kim loại dầy đang siết chặt, nối liền với sợi xích khóa hai cổ tay. Chiếc vòng này được chế tạo đặc biệt với đá Hải Lâu nồng độ thấp, khiến toàn bộ sức mạnh co giãn tự nhiên của em bị phong ấn hoàn toàn, biến em thành một sinh linh yếu ớt không chút lực kháng cự.
Em không biết tại sao mình lại ở đây.
Em sinh ra và lớn lên trên một hòn đảo hoang cô độc ngoài Biển Đông. Nơi đó chỉ có những vách đá rêu phong, những dòng suối ngọt và những tán cây rừng xòe rộng.
Em quen với việc đu nhảy qua các cành cây, vồ bắt những con côn trùng phát sáng và ngủ trùm trong những hòm lá khô. Em không có khái niệm về con người, không hiểu xã hội loài người vận hành ra sao, càng không hề biết những thứ từ ngữ phức tạp mà lũ người mặc trang phục sặc sỡ kia đang gào thét.
Vài ngày trước, trong lúc em đang mải mê đuổi theo một con bướm đêm bên bờ biển, một nhóm hải tặc buôn lậu đã bắn súng gây mê, xích cổ em lại rồi tống lên khoang thuyền hôi hám. Qua nhiều tay buôn trung gian, em bị chuyển đến Grove 1 như một "món hàng tuyệt tác" chưa từng xuất hiện trên thị trường.
"Đồ thỏ hoang! Ăn mau!"
Tên quản lý nhà đấu giá với chiếc bụng bự như thùng rượu, bộ râu xoắn quẩy quấn gạch, đạp mạnh chân vào thanh lồng sắt. Hắn hất một đĩa rau củ đã héo quắt xuống sàn đá ẩm ướt.
Em giật mình hốt hoảng. Đôi tai thỏ trắng muốt lập tức cụp chặt xuống hai bên má, chiếc đuôi xù lông lên. Em co quắp hai chân lại, hai bàn tay bị xích run rẩy bấu chặt lấy mép áo vải thô rách rưới.
Em giương đôi mắt đen tròn xoe, ngơ ngác nhìn tên người béo ục ịch trước mặt. Em không hiểu hắn nói gì. Bằng vốn từ ít ỏi mà em vô tình nghe lỏm được từ những kẻ gác ngục trong mấy ngày bị nhốt, em chậm rãi bò lại gần, đưa ngón tay thô ráp lấy một mảnh củ cải, đưa lên mũi ngửi ngửi rồi cắn một ngụm nhỏ.
Vừa cắn xong, đôi tai thỏ của em lập tức dựng đứng lên. Vị đắng ngắt và mùi hôi của mốc xộc thẳng vào mũi. Em nhăn nhó khuôn mặt nhỏ nhắn, lè cái lưỡi hồng ra, vội vã nhè miếng củ cải xuống sàn, vừa xoa cái bụng đói meo vừa cất giọng khàn đặc:
"Đ... đắng... không... ăn..."
"Đồ thỏ biến dị ngu ngốc!" Tên quản lý giận dữ vung chiếc roi da đập chát vào thanh sắt ngay trước mặt em.
"Tối nay vị đại diện tối cao của giới quý tộc Thiên Long Nhân sẽ đích thân ghé thăm! Nếu mi làm hỏng cuộc đấu giá của ngài ấy, ta sẽ lột sạch da mi làm thảm chùi chân!"
Em không hiểu hắn đang nói cái gì, nhưng tiếng nổ chát chúa của roi da và khí thế hung hãn của tên béo khiến em khiếp sợ.
Nơi này quá tối, quá lạnh, và mọi kẻ xung quanh đều mang một mùi hương tàn nhẫn khiến em muốn nghẹn thở. Em chỉ muốn quay về rừng cây của mình, nơi không có xiềng xích và không có những tiếng gầm thét đáng sợ này.
8 giờ tối.
Khán đài chính của nhà đấu giá Grove 1 rực rỡ như một hoàng cung thu nhỏ. Những chùm đèn pha lệ khổng lồ treo trên trần nhà rọi xuống sàn gỗ gụ bóng lộn.
Hàng trăm quý tộc, thương nhân buôn bán vũ khí ngầm, những kẻ giàu có từ khắp nơi trên thế giới ngồi chật kín các hàng ghế bọc da cá sấu. Mùi rượu vang lâu năm, mùi xì gà bốc khói và tiếng cười đùa tạo nên một khung cảnh hỗn loạn, xa hoa đến ngạt thở
Ở khu vực khán đài VIP cao nhất, nơi được ngăn cách bởi một lớp kính một chiều mạ vàng và bảo vệ bởi hàng chục đặc vụ mặc vest đen nghiêm cẩn, không gian lại tĩnh lặng đến mức đáng sợ.
Một người đàn ông đang thong thả dựa lưng vào chiếc ghế nhung đỏ.
Đó là Saint Shamrock.
Hắn mang danh xưng Thiên Long Nhân cao quý lớp người tự cho mình là thần thánh thống trị thế giới. Nhưng khác với lũ quý tộc suy đồi, béo ục ịch ở Thánh địa Mariejois luôn đội những chiếc bong bóng oxy ngớ ngẩn vì không muốn hít thở chung không khí với "thường dân", Shamrock hoàn toàn không khoác lên mình thứ trang phục kỳ dị đó.
Hắn mặc một bộ vest đen tuyền được cắt may thủ công tỉ mỉ bằng tơ tằm Tân Thế Giới, cúc áo sơ mi mở hai nấc để lộ phần xương quai xanh rắn rỏi cùng làn da đồng hun khỏe khoắn. Mái tóc đỏ rực như máu được vuốt ngược về phía sau, làm nổi bật gương mặt góc cạnh, sống mũi cao thẳng và đôi mắt màu hổ phách sâu thẫm, lạnh lẽo tựa như sông băng nghìn năm.
Shamrock là kẻ nắm giữ huyết mạch kinh tế ngầm của Chính phủ Thế giới tại Tân Thế Giới. Hắn nổi tiếng tàn bạo, ra tay tàn nhẫn không gợn sóng, coi mạng người như cỏ rác và sẵn sàng diệt tộc bất kỳ kẻ nào ngáng đường mình.
"Ngài Shamrock, hôm nay có một nhóm hải tặc nổi loạn bị bắt tại bờ biển, ngài có muốn xem trò chém đầu trước giờ đấu giá để giải khuây không?" Tên trợ lý thân cận quỳ gối dưới chân hắn, cất giọng kính cẩn.
Shamrock không buồn gạt tàn xì gà. Hắn nhấp một ngụm rượu vang đỏ, giọng nói trầm thấp, chứa đựng thứ sát khí bẩm sinh vang lên giữa không gian:
"Bắn bỏ hết đi. Dơ bẩn. Đừng để tiếng gào thét của lũ sâu bọ làm hỏng ly rượu của ta."
"Dạ... dạ vâng!" Tên trợ lý run rẩy lùi lại, lập tức ra hiệu cho lực lượng bên ngoài thực thi lệnh tử hình.
Người đàn ông ấy tàn nhẫn và ngạo mạn đến thế. Hắn đứng trên đỉnh cao của quyền lực, nhìn vạn vật xung quanh như những món đồ chơi vô giá trị.
Đúng lúc đó, trên sàn đấu giá chính bên dưới, tấm màn nhung đỏ rực được kéo sang hai bên. Một chiếc lồng sắt mạ vàng lớn được đẩy ra giữa ánh đèn chiếu chói lóa.
Tên đấu giá viên cầm chiếc loa ốc sên truyền âm, gào lên bằng tất cả sự cuồng nhiệt:
"Thưa chư vị quý tộc cao quý! Món hàng cuối cùng của đêm nay - Tuyệt tác của tạo hóa! Một Thú Nhân Thỏ trắng với đôi tai mịn màng và cơ thể sở hữu đặc tính co giãn kỳ diệu chưa từng có! Giá khởi điểm: Một trăm triệu Berries!"
Sàn đấu giá bên dưới lập tức bùng nổ. Những tiếng hò reo, tiếng xầm xì và những ánh mắt dâm dật, tàn nhẫn của đám quý tộc già nua đồng loạt chĩa thẳng vào chiếc lồng sắt.
Em bị đưa ra giữa vùng ánh sáng chói lóa. Sức nóng của đèn pha lê và tiếng ồn gầm rú của hàng trăm con người khiến em hoàn toàn hoảng loạn.
Đôi tai thỏ dài trắng muốt của em cụp chặt xuống, ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Em thu mình vào góc lồng sâu nhất, chiếc đuôi thỏ run rẩy không ngừng. Em giương đôi mắt đen tròn xoe, ướt đẫm nước mắt, ngơ ngác và hốt hoảng nhìn biển người bên dưới. Em co hai tay bị xích lên trước ngực, bi bô những tiếng van xin không rõ nghĩa:
"Sợ... tối... Lu... muốn... đi..."
Ở trên khán đài VIP, ly rượu vang trên tay Shamrock chợt khựng lại giữa không trung.
Đôi mắt màu hổ phách tàn nhẫn của hắn khóa chặt vào bóng hình nhỏ bé đang run rẩy dưới ánh đèn. Nhìn đôi tai thỏ trắng muốt mịn màng, thân thể co quắp tội nghiệp và ánh mắt thuần khiết, ngơ ngác như một tờ giấy trắng của em, một luồng nhiệt lạ kỳ chợt bùng lên trong lồng ngực vị đế vương.
Hắn đã thấy vô số mỹ nhân, vô số kỳ hoa dị thảo trên đời, nhưng chưa từng có một sinh linh nào mang lại cho hắn thứ cảm giác chiếm hữu mãnh liệt đến thế. Sự ngây thơ của em chính là thứ tội lỗi quyến rũ nhất trong mắt một kẻ tàn bạo như hắn.
"Hai trăm triệu Berries!" Một lão quý tộc béo ục ịch ở hàng ghế đầu giơ bảng.
"Ba trăm triệu!"
"Bốn trăm triệu!"
Tiếng trả giá vang lên liên tục như một cơn sốt.
Shamrock thong thả đặt ly rượu xuống bàn. Hắn đứng dậy, bước lại gần tấm kính một chiều mạ vàng, giơ bàn tay đeo nhẫn ngọc bích lên khẽ xòe ngón tay.
Tên trợ lý hiểu ý lập tức bước ra ban công, cất giọng lạnh lùng xé tan toàn bộ bầu không khí náo nhiệt bên dưới:
"Mười tỷ Berries. Kẻ nào dám giơ bảng tiếp theo, diệt tộc."
Toàn bộ nhà đấu giá câm nín tuyệt đối. Không một ai dám thở mạnh, chứ đừng nói đến việc giơ bảng trả giá. Mười tỷ Berries - một con số hoang đường chỉ để mua một con thú nhỏ! Nhưng điều đáng sợ hơn là danh xưng "Saint Shamrock" kẻ sở hữu quyền lực có thể biến toàn bộ Sabaody thành biển máu trong một đêm.
Em ở dưới lồng sắt ngơ ngác ngước đầu lên nhìn về phía ban công VIP. Dù không nhìn thấy người bên trong tấm kính mạ vàng, em vẫn cảm nhận được một luồng áp lực mãnh liệt, nóng bỏng đang bao trùm lấy thân thể mình. Đôi tai thỏ của em khẽ dựng đứng lên, cảm giác rùng mình lan tỏa khắp sống lưng.
Đêm muộn.
Chiếc xe ngựa bọc thép xa xỉ dừng lại trước cánh cổng vòm bằng đá cẩm thạch của dinh thự Shamrock tại khu vực Grove 0 nơi riêng tư, kiên cố và biệt lập nhất quần đảo Sabaody.
Em bị nhốt trong một chiếc lồng nhỏ hơn, phủ vải nhung đen và được khiêng trực tiếp lên căn phòng ngủ rộng lớn ở tầng cao nhất của dinh thự.
CẠCH.
Cánh cửa gỗ tuyết tùng dày nặng đóng lại. Mùi hương gỗ đàn hương và tơ tằm cao cấp ngập tràn không gian.
Shamrock bước vào phòng. Hắn tháo chiếc áo khoác vest quăng lên sofa, tháo cà vạt rồi chậm rãi tiến lại gần chiếc lồng. Hắn giơ tay gạt tấm vải nhung đen ra.
Em co quắp ở góc lồng. Dù hai tay bị xích và cổ đeo gông titan, em vẫn trừng mắt nhìn người đàn ông cao lớn đang đứng trước mặt mình. Hắn quá cao, quá uy nghiêm, và khí thế tỏa ra từ người hắn làm em thấy khó thở.
"... đi... ra!" Em bi bô gào lên, đôi tai thỏ giận dữ và sợ hãi dựng ngược lên không trung.
Tên trợ lý đứng ngoài cửa định bước vào hỗ trợ tháo khóa, nhưng Shamrock lạnh lùng quay đầu lại, đôi mắt màu hổ phách quét qua như lưỡi dao sắc bén:
"Cút ra ngoài. Kẻ nào bước vào phòng này mà không có lệnh của ta, chặt tay."
"Dạ... dạ vâng!" Tên trợ lý run rẩy lùi lại, lập tức đóng chặt cửa.
Người đàn ông tàn nhẫn vừa ra lệnh chặt tay kẻ khác, lúc này lại chậm rãi quỳ một chân xuống trước chiếc lồng mạ vàng. Hắn lấy chiếc chìa khóa mạ vàng tự tay mở ổ khóa, rồi nhẹ nhàng đưa bàn tay thô ráp vào bên trong.
Em thấy bàn tay hắn tiến lại liền giật mình, cất giọng bi bô sợ hãi:
"Sợ... đừng... đừng đánh Lu..."
Giọng nói ngây thơ ấy khiến ánh mắt Shamrock mềm xèo xuống. Hắn không hề tức giận, cũng không dùng lực. Bàn tay to lớn của hắn dịu dàng luồn vào dưới đôi tai thỏ mềm mại, nhẹ nhàng xoa xoa phần gáy em, rồi dùng một chiếc kiềm đặc chế bóp nát chiếc vòng titan siết chặt trên cổ em.
RẮC.
Chiếc vòng nặng trịch rơi xuống sàn. Toàn bộ năng lực co giãn tự nhiên của em được giải phóng, nhưng thể lực của em đã kiệt quệ sau nhiều ngày bị bỏ đói.
"Không ai đánh em cả. Lại đây nào, bé thỏ nhỏ." Giọng hắn trầm ấm, dịu dàng đến mức nếu đám vệ sĩ bên ngoài nghe thấy chắc chắn sẽ nghĩ hắn bị ma nhập.
Hắn bế xóc em ra khỏi lồng. Thân thể em nhỏ nhắn, mềm mại như một cục bông. Em được hắn đặt ngồi chễm chệ trên đùi mình bên cạnh chiếc sofa bọc da cao cấp.
Em ngơ ngác nhìn khuôn mặt đẹp đẽ nhưng uy nghiêm của hắn. Mùi hương gỗ đàn hương ấm áp trên người hắn xua đi cái lạnh giá. Em liếc nhìn đĩa thịt nướng thơm phức đặt trên bàn làm việc.
"Lu... đói... thịt"
Shamrock mỉm cười, một nụ cười chưa từng xuất hiện trên gương mặt gã Thiên Long Nhân tàn bạo này. Hắn cầm đĩa thịt lên, tự tay xé từng miếng nhỏ, đút vào khuôn miệng nhỏ nhắn của em.
"Ngoan. Em tên là Lu sao?"
Em nhai ngấu nghiến, đôi tai thỏ sướng quá dựng đứng lên, đuôi thỏ lắc qua lắc lại. Em gật đầu cái rụi, chỉ tay vào ngực mình rồi chỉ vào hắn.
"Lu... Lu... Ngươi... là... ai?"
Shamrock đưa ngón tay lau vệt mỡ bên khóe miệng em, trầm giọng thì thầm:
"Ta là Shamrock. Từ giờ trở đi, ta là chủ nhân, là người duy nhất của em."
Em không hiểu từ "chủ nhân" nghĩa là gì, nhưng thấy hắn đút thịt ngon cho mình, lại dịu dàng xoa tai mình, em liền thả lỏng nhích lại gần, rúc cái đầu xù cùng đôi tai thỏ mềm mại vào lồng ngực rắn rỏi của hắn, thì thầm bằng chất giọng bập bẹ:
"Sam... rốc... tốt..."
Trái tim vị đế vương tàn nhẫn khẽ rung lên một nhịp. Hắn ôm chặt lấy cục bông nhỏ trong lòng, vỗ nhẹ vào lưng em, thề rằng sẽ nghiền nát bất kỳ kẻ nào dám làm tổn hại đến con thỏ ngây thơ này.
Những ngày tiếp theo tại dinh thự Grove 0 là một chuỗi những trải nghiệm chưa từng có đối với cả Shamrock lẫn em.
Đối với thế giới bên ngoài, Shamrock vẫn là gã Thiên Long Nhân tàn bạo. Hắn sẵn sàng ra lệnh tàn sát cả một băng hải tặc chỉ vì chúng làm ồn, hay thẳng tay tiêu diệt một ai đó. Nhưng khi bước qua cánh cửa phòng ngủ rộng lớn, hắn biến thành một người đàn ông nhẫn nại và sủng nịnh em đến vô độ.
Em không biết rõ chữ, cũng không rõ về quy tắc xã hội loài người. Shamrock không ép em phải học những thứ phức tạp.
Hắn kiên nhẫn nắm tay em, dạy em tập đi trên những tấm thảm lông cừu êm ái, dạy em cách cầm thìa gỗ để ăn súp, và chăm chú lắng nghe từng tiếng nói bập bẹ, ngây ngô của em.
"Sam... rốc... nhìn... cá... bay!"
Một buổi sáng, em đứng bên khung cửa kính lớn của phòng ngủ, chỉ tay vào những bong bóng nhựa cây khổng lồ đang lơ lửng ngoài sân, đôi tai thỏ đung đưa phấn khích.
Shamrock đang ngồi sau bàn làm việc xử lý hàng loạt mật thư sát phạt Tân Thế Giới.
Nghe tiếng em gọi, hắn lập tức buông bút. Nhìn thấy em vui vẻ, đôi mắt màu hổ phách vốn lạnh lẽo của hắn bỗng nhiên dịu dàng như hồ nước mùa thu. Hắn đứng dậy, bước lại từ phía sau, ôm trọn lấy vòng eo nhỏ nhắn của em vào lòng.
"Đó là bong bóng Sabaody. Em thích không?"
Em quay đầu lại, hai tay ôm lấy cổ hắn.
"Thích... Lu... thích... ở... với... Sam rốc..."
Shamrock cúi đầu, hôn nhẹ lên đôi tai thỏ mịn màng của em. Em chưa hiểu thế nào là tình yêu của loài người, em chỉ biết hắn là hơi ấm duy nhất, là người mang đến cho em thịt ngon và sự an toàn tuyệt đối trong cái thế giới xa lạ này.
Mỗi tối, Shamrock tự tay dùng chiếc lược mạ vàng tỉ mỉ chải từng sợi lông tơ trên đôi tai thỏ của em. Hắn dung túng để em cắn rách những cuộn tài liệu đắt giá, cho phép em nhảy chồm lên trên chiếc giường xa xỉ của mình, và chỉ biết mỉm cười khi em vô tư rúc vào lòng hắn ngủ ngon lành.
Hắn biến em thành khoái lạc duy nhất, thành điểm yếu duy nhất nhưng cũng là thế giới vĩnh cửu của đời mình.
Dù được Shamrock cưng chiều đến tận xương tủy, bản chất của em vẫn là một con thú nhỏ thuộc về tự nhiên. Em không có khái niệm về "nhà", em chỉ quen với cảm giác chạy nhảy dưới bầu trời bao la.
Một đêm nọ, khi Shamrock phải tham dự một cuộc họp khẩn cấp với lực lượng Hải quân tại Trung tâm Chính phủ, em ở trong phòng một mình. Nhìn qua ô cửa sổ mở hé, hương vị của biển cả và tiếng sóng vỗ từ xa xông vào mũi em. Bản năng tự do trong người em bùng lên.
Em chui qua ô cửa sổ, dồn lực vào đôi chân cao su, nhảy vọt qua các cành cây Đước Mangrove vĩ đại. Em không biết mình đang đi đâu, em chỉ muốn chạy dưới làn gió đêm mát rượi.
"Vui... vui quá!" Em bi bô reo lên, đôi tai thỏ dựng đứng trong gió.
Tuy nhiên, khi em vừa chạm chân xuống bãi cát bờ biển Grove 42, một bóng đen cao lớn đã đứng đợi sẵn từ bao giờ dưới ánh trăng rằm.
Gió biển thổi tung chiếc áo khoác vest đen của Shamrock. Hắn đứng đó, tay cầm chiếc gậy chống mạ bạc, gương mặt chìm trong bóng tối lạnh lẽo như băng giá. Sát khí bộc phát từ người hắn khiến bầu không khí xung quanh như ngưng đọng lại.
Em khựng lại, đôi tai thỏ lập tức cụp xuống vì cảm nhận được nguy hiểm cực độ.
"Em định đi đâu, Lu?" Giọng nói của Shamrock vang lên, trầm đặc và đáng sợ hơn bao giờ hết.
"Lu... Lu... chơi..." Em sợ hãi lùi lại, hai tay ôm lấy chiếc tai thỏ đang run rẩy.
Shamrock chậm rãi bước lại gần. Hắn không rút vũ khí, cũng không gọi lực lượng Hải quân. Hắn chỉ dùng tốc độ cực nhanh áp sát em, chộp lấy gáy em.
BỊCH.
Hắn đè em xuống bãi cát mềm mại, toàn bộ thân hình to lớn đè nặng lên người em.
"Chơi sao?" Shamrock cúi đầu xuống, ánh mắt màu hổ phách rực cháy lên ngọn lửa chiếm hữu cuồng nhiệt. "Em nghĩ em có thể chạy thoát khỏi tay ta sao, con thỏ nhỏ?"
"Sợ... Sam rốc... hung... quá!" Em giãy giụa, đôi tai thỏ đập bành bạch vào mặt hắn.
Shamrock không giận. Hắn cúi xuống, cắn nhẹ vào vành tai thỏ mềm mại của em.
"Ưm...!" Em giật mình, toàn thân co rún lại vì luồng điện chạy dọc sống lưng.
Hắn thong thả dùng môi miết nhẹ từ vành tai thỏ xuống tận gốc tai, rồi lướt qua làn da cổ mịn màng thơm mùi sữa của em. Bàn tay to lớn của hắn trượt xuống eo em, nắn bóp bờ mông mềm và chiếc đuôi thỏ xù lông đang run rẩy sau lưng em.
Em thở dốc, mặt đỏ bừng lên. Sự đụng chạm dịu dàng nhưng đầy uy áp của Shamrock khiến toàn bộ sức lực của em như tan biến. Em không thể giãy giụa, cũng không muốn đẩy người đàn ông này ra nữa.
"Ngoan nào... Nói cho ta biết, em thuộc về ai?" Shamrock thì thầm vào tai em, bàn tay siết nhẹ eo em.
Em cắn chặt môi, đôi mắt đen đong đầy nước mắt thẹn thùng. Em ngoảnh mặt đi, thì thầm:
"Thuộc... về... Sam rốc..."
Shamrock mỉm cười mãn nguyện. Hắn bế xóc em lên tay như bế một đứa trẻ, để em tựa đầu vào lồng ngực mình, rồi chậm rãi bước quay trở lại dinh thự Grove 0.
Thời gian trôi qua tại dinh thự Grove 0.
Em không còn chạy ra ngoài nữa. Em nhận ra rằng, dù ở trong căn biệt thự xa hoa này, em vẫn nhận được sự tự do tuyệt đối trong không gian riêng của Shamrock. Em được làm mọi điều mình thích, được ăn mọi món ngon nhất thế giới và quan trọng nhất... em có một người luôn dung túng cho mọi trò phá phách của mình.
Một buổi chiều tà, ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu qua cửa kính lớn của phòng ngủ.
Em nằm xoài trên đùi Shamrock, đôi tai thỏ dài rủ xuống ngực người đàn ông. Em đang say sưa cắn đĩa bánh ngọt hạt dẻ do chính chef riêng của dinh thự làm, cái đuôi thỏ khẽ đung đưa.
Shamrock dựa lưng vào thành giường, một tay cầm cuốn sách cổ, tay kia thong thả vuốt ve chiếc đuôi thỏ xù lông của em.
"Sam rốc..." Em bất ngờ cất giọng, miệng vẫn còn dính vụn bánh.
"Sao thế, bé thỏ?" Shamrock cúi xuống nhìn em.
"Ngoại... kia... có... gì?" Em chỉ tay ra ngoài cửa sổ, ngơ ngác hỏi.
Shamrock dừng tay lại. Hắn gấp cuốn sách lại, nhìn sâu vào đôi mắt đen thuần khiết của em.
"Bên ngoài chỉ toàn là bão tố và những kẻ tàn nhẫn. Em không cần quan tâm bên ngoài có gì. Em chỉ cần ở đây, trong lồng kính của ta."
Em chớp chớp mắt, không hiểu hết ý nghĩa của từ "lồng kính", nhưng nhìn thấy nụ cười dịu dàng của hắn, em liền gật đầu cái rụi. Em chồm dậy, ôm chặt lấy cổ Shamrock, dúi đôi tai thỏ mềm mại vào mặt hắn nũng nịu:
"Ừm! Lu... ở... với... Sam rốc... mãi!"
Shamrock ôm trọn lấy thân hình nhỏ nhắn trong lòng, siết chặt vòng tay. Ánh nắng hoàng hôn buông xuống căn phòng, dát một lớp vàng óng lên bóng hình vị quý tộc cao ngạo và con thỏ trắng nhỏ bé một câu chuyện tình yêu dị biệt, tàn nhẫn nhưng ngập tràn sự sủng nịnh vĩnh cửu giữa lòng đại dương bao la.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co