𝟐𝟓-Tâm
Loki x Luffy
Vô tình lướt tiktok lại thấy cái nhạc này, vibe Yakuza Nhật Bẩn quá nên tui nảy ý tưởng nhờ nhạc này lun. Bên M không cho gắn nhạc vừa nghe vừa đọc nên ai muốn nghe thì đọc ở bên W nha
Bối cảnh: Bối cảnh Yakuza Nhật Bản thập niên 70
_______________________________
Đêm tháng Mười năm 1975, bến cảng Yokohama, ngoại ô Tokyo.
Trong một kho bãi bỏ hoang rợp mùi gỗ mục và bao tải ngô ẩm mốc, trận cuồng phong tàn nhẫn của đang diễn ra.
CHÁT!
Một tiếng roi da xé tan không khí ẩm ướt, đập mạnh vào tấm lưng trần đẫm mồ hôi và vệt máu cũ của gã đàn ông trung niên đang quỳ khọm dưới sàn đá ẩm ướt.
"Van xin các ngài! Tôi... tôi sẽ trả đủ mà! Cho tôi thêm một tuần... không, ba ngày thôi!" Gã đàn ông tham lam, nghiện cờ bạc đến mất hết nhân tính gào lên thảm thiết. Lưng gã cong queo, khuôn mặt sưng xỉa biến dạng vì những cú đấm, hai tay chắp lại vái lạy liên hồi xuống bãi cát bẩn.
Xung quanh gã là chục tên Yakuza mặc vest đen cắt may chỉnh tề, tay lăm lăm gậy bóng chày mạ kim loại và những thanh Katana sáng quắc. Chúng là tay chân thuộc Liên minh Yakuza Bắc Hải thế lực đen tối đang rải vòi tăm tối bao trùm toàn bộ giới ngầm từ vùng tuyết Hokkaido kéo dài cho đến tận trung tâm thủ đô Tokyo.
Góc kho bãi tối om, bị hất ánh sáng chập chờn từ chiếc bóng đèn dây tóc đung đưa trên trần nhà, một cậu thiếu niên mười tám tuổi đang bị hai gã Yakuza to lớn kẹp chặt hai tay ra sau lưng.
Cậu mặc chiếc áo may ô màu trắng đã sờn rách hai bên vai, gấu quần vải thô xắn cao đến đầu gối bám đầy bùn đất khô sần. Trên đầu cậu đội một chiếc mũ rơm đan tay sứt sẹo vật gia bảo duy nhất mà mẹ cậu để lại trước khi qua đời trong một cơn bão biển.
Cậu, Monkey D. Luffy. Chỉ là một đứa trẻ mồ côi nghèo rớt mồng tơi, ngày ngày ra bến cảng vác những kiện hàng nặng gấp đôi cơ thể của mình để kiếm từng đồng tiền sống qua ngày.
"Thả tôi ra! Mấy gã áo đen kia! Tiền cờ bạc là do ông ta vay, không liên quan gì tới tôi!" Luffy trừng to đôi mắt đen tròn xoe, gào lên bằng chất giọng oanh liệt, trong trẻo nhưng đầy uy lực. Cậu dồn lực vào đôi chân, tung những cú đạp liên hồi vào không trung khiến gã Yakuza bên cạnh suýt ngã giúi giụa.
"Mặt dày thật đấy, thằng nhãi thối!" Tên gác ngục Yakuza giận dữ vung thanh Katana lên, ánh thép phản chiếu sự tàn nhẫn. "Chú mi đã cầm cố cả mạng sống của mi cho sòng bạc Bắc Hải rồi!"
"Dừng tay."
Một giọng nói trầm đặc, lạnh lẽo nhưng chứa đựng sức nặng ngàn cân bất ngờ xé tan tiếng mưa rơi rầm rộ ngoài mái tôn.
Toàn bộ không gian trong kho bãi lập tức đông cứng lại. Sự run rẩy lan truyền từ đầu ngón chân lên đến đỉnh đầu của đám sát thủ. Chúng lập tức thu đao, đồng loạt lùi lại hai bước, cúi gập người chín mươi độ kính cẩn:
"Kumicho-sama!"
Từ chiếc xe Mercedes-Benz Pullman bọc thép dài ngoằng mạ crôm màu đen đang đỗ trước cửa kho bãi, một người đàn ông chậm rãi bước xuống.
Hắn khoác lên mình bộ suit ba mảnh màu xám tro được cắt may thủ công tỉ mỉ bằng tơ tằm nhập khẩu từ Ý. Mái tóc màu hồng vuốt ngược về phía sau, sống mũi cao thẳng kiêu ngạo, cùng đôi mắt màu vàng kim sáng quắc đằng sau gọng kính nẹp bạc tinh xảo.
(Màu mắt ảnh tui bịa cho ngầu)
Đó là Loki.
Ban ngày, hắn là Hạ nghị sĩ trẻ tuổi đầy triển vọng của Quốc hội Nhật Bản, là Chủ tịch Tập đoàn Bất động sản Bắc Hải danh giá gã đàn ông tài hoa, lịch lãm xuất hiện trên các trang nhất báo chí Tokyo.
Nhưng khi đêm xuống, hắn trút bỏ lớp áo chính trị gia, trở thành Kumicho - Thủ lĩnh tối cao của Liên minh Yakuza Bắc Hải, gã trùm máu lạnh nắm giữ toàn bộ đường dây buôn lậu vũ khí, sòng bạc ngầm và các bến cảng kéo dài từ Hokkaido đến Kanto.
Một kẻ sở hữu quyền lực tuyệt đối ở cả hai thế giới đen và trắng.
Loki thong thả nhấp một ngụm xì gà Davidoff, làn khói thơm ngào ngạt bốc lên, cuộn tròn giữa làn không khí ẩm ướt của bến cảng. Đôi mắt màu vàng kim tàn nhẫn của hắn lướt qua con nợ cờ bạc đang bò lồm ngồm, rồi dừng lại ở góc kho bãi.
Ánh mắt hắn khóa chặt vào thân hình nhỏ nhắn, làn da đồng hun khỏe khoắn và sự thuần khiết, ngông cuồng rực cháy trong đôi mắt đen của Luffy. Trong cái giới hắc bang thối nát chỉ toàn mùi tiền, sự lừa lọc và máu dơ bẩn này, sự ngây thơ quật cường của cậu trai tựa như một ly rượu quý độc nhất vô nhị, đánh gục hoàn toàn giác quan của gã đế vương.
Loki chớp mắt. Một ý nghĩ chiếm hữu điên loạn lập tức trỗi dậy.
Anh đã nhìn thấy em.
"Mười triệu Yên," Loki tiến lại gần, đôi giày da Ý bóng lộn dừng lại ngay trước mặt Luffy. Hắn thong thả giơ bàn tay thô ráp, to lớn với những khớp ngón tay rắn chắc nâng cằm cậu lên, cất giọng trầm thấp: "Chú em vay của sòng bạc Bắc Hải mười triệu Yên. Ông ta không có tiền trả, em lấy gì đền cho tôi?"
"Tôi không có tiền, nhưng tôi có sức mạnh! Tôi sẽ làm việc vác hàng ở bến cảng trả dần cho anh!" Luffy trừng mắt nhìn hắn, không hề né tránh hay sợ hãi trước sát khí áp đảo của gã khổng lồ.
Loki bật cười một tiếng cười trầm đục, tà khí và quyến rũ đến mức làm đám tay chân xung quanh lạnh sống lưng. Hắn vẫy tay kêu đàn em lấy một tờ giấy hợp đồng gán nợ đã được soạn thảo tỉ mỉ.
"Mười triệu Yên đó, em có vác hàng ở bến cảng ba đời cũng không trả nổi," Loki cúi người xuống, khoảng cách giữa hai gương mặt thu hẹp đến mức hơi thở thơm mùi rượu Sake và khói thuốc lá cao cấp của hắn phả nhẹ lên vành tai nhạy cảm của cậu trai.
"Ký vào đây. Vừa hay tôi đang thiếu một người đóng giả bạn đời để qua mắt thiên hạ. Em về dinh thự của tôi làm 'vị hôn phu' trên danh nghĩa. Toàn bộ số nợ của chú em... coi như xóa sạch."
Luffy ngơ ngác chớp chớp mắt: "Làm hôn phu là cái gì? Có thịt nướng ăn không?"
Loki mỉm cườ, ánh mắt thâm trầm "Em muốn bao nhiêu thịt nướng, tôi cho em bấy nhiêu. Ăn cả đời cũng không hết."
Vì hai từ "thịt nướng" nẩy lên trong đầu, và cũng vì muốn giải thoát cho gã chú dù tệ bạc nhưng là người thân duy nhất, cậu thiếu niên bến cảng ngốc nghếch chẳng nghĩ ngợi nhiều. Cậu ấn thẳng dấu vân tay đỏ chói của mình vào bản hợp đồng gán nợ đẫm máu mà không hề hay biết.
Đêm đó, chiếc Mercedes-Benz Pullman bọc thép từ từ lăn bánh đưa Luffy rời khỏi bến cảng Yokohama, tiến về phía quận Arakawa, thủ đô Tokyo.
Dinh thự của Loki nằm ẩn mình bên bờ sông Sumida cổ kính. Căn nhà rộng lớn mang thiết kế Shoin-zukuri phong cách kiến trúc nhà ở truyền thống của Nhật Bản phát triển từ thời Muromachi đến thời Edo, bao quanh bởi những bức tường đá cao vút và hàng trăm gã bảo vệ mặc vest đen tay cầm súng ngắn đứng gác từng góc sân.
Luffy bước xuống xe, chân đi đôi guốc gỗ cũ kỹ đã mòn vẹt gót, tay ôm chiếc mũ rơm. Cậu giương đôi mắt đen tròn xoe ngơ ngác nhìn công trình vĩ đại chìm trong màn sương mù đêm. Một đứa trẻ mồ côi sống ở chòi lá bến cảng như cậu chưa bao giờ hình dung ra một nơi xa hoa, lộng lẫy đến mức này.
"Nơi này to thật đấy... có khi chứa được cả mười cái kho hàng Yokohama ấy nhỉ?" Luffy lầm bầm, xoa xoa cái bụng đang đói meo.
Cánh cửa gỗ tuyết tùng dày nặng mở ra. Luffy được nữ quản gia kính cẩn dẫn lên căn phòng ngủ lớn nhất ở tầng ba không gian riêng tư dành riêng cho Kumicho.
Gian phòng rộng mênh mông, sàn nhà trải thảm Tatami thơm phức mùi cỏ mới, giữa phòng đặt một chiếc giường khổng lồ phong cách châu Âu bọc nhung đỏ đắt tiền. Nhưng điều làm Luffy chú ý nhất không phải là sự xa hoa ấy, mà là chiếc bàn tròn giữa phòng đang chất đầy một bữa tiệc khổng lồ những tảng thịt bò Kobe nướng xèo xèo tỏa hương thơm phức, những đùi gà tây quay giòn rụm và các đĩa hoa quả tươi nhập khẩu.
Thấy thịt, đôi mắt của Luffy lập tức sáng rực như hai ngôi sao đêm. Cậu quăng chiếc mũ rơm sang một bên, nhảy tót lại bàn, giơ hai bàn tay thô ráp bấu lấy tảng thịt bò to nhất ngấu nghiến cắn lớn.
"Ngon quá! Thịt ở Tokyo ngon tuyệt vời! Ngon hơn cá ươn bến cảng gấp một vạn lần!" Luffy vừa ăn vừa gào lên phấn khích, hai gò má phồng to như hai quả bóng tròn.
CẠCH.
Loki bước vào. Hắn đã tháo bỏ bộ suit gò bó ban ngày, chỉ khoác một chiếc áo Yukata màu đen bằng tơ tằm xẻ sâu ngực, để lộ lồng ngực đồ sộ cơ bắp cuồn cuộn như tạc tượng và những hình xăm rồng thần quấn quanh bờ vai rộng lớn. Mái tóc hồng ẩm ướt rủ xuống trước trán, gọng kính màu bạc đã được tháo ra, để lộ đôi mắt màu vàng kim.
Luffy dừng nhai, trợn mắt nhìn gã khổng lồ đang chậm rãi tiến lại gần:
"Ủa? Anh cũng ở đây hả? Anh là gã cho vay nặng lãi ban nãy đúng không?"
Loki thong thả bước đến trước mặt cậu. Thân hình đồ sộ của gã trùm Hắc bang hoàn toàn áp đảo cậu trai nhỏ bé. Hắn vươn bàn tay to lớn, không gợn sóng chộp lấy gáy Luffy, dễ dàng nhấc bổng cậu trai lên khỏi ghế rồi đặt cậu ngồi chễm chệ trên chiếc bàn gỗ tuyết tùng.
Hắn chống hai tay hai bên hông cậu, khóa chặt cậu trong tầm mắt và khoảng cách vô cùng nguy hiểm.
"Đây là nhà tôi, và em là vị hôn phu gán của tôi" Loki cúi đầu, kề sát mặt mình vào mặt cậu, dải âm thanh trầm đặc. "Từ hôm nay, em thích làm gì cũng được, ăn bao nhiêu thịt cũng được. Nhưng em phải ở bên cạnh tôi."
"Nhưng tôi muốn ra biển chơi với cá và mọi người!" Luffy nhăn mặt, dồn lực đẩy mạnh hắn.
Loki không hề né tránh. Hắn vươn tay đón lấy cổ chân của cậu, dùng những ngón tay thô ráp mần xát nhẹ nhàng quanh cổ chân mềm mại. Ánh mắt hắn đong đầy sự tàn bạo nhưng lại chứa đựng một sự dung túng đến vô độ.
"Em cứ ở lại đây, ta làm đại dương cho em nhảy múa."
Luffy chớp mắt ngơ ngác, hừ một tiếng, tiếp tục cúi đầu nhai tảng thịt bò trong tay:
"Được rồi! Nếu anh cho tôi ăn thịt ngon mỗi ngày, tôi sẽ tạm thời không đánh văng anh ra khỏi đây!"
Loki bật cười sảng khoái. Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên gò má dính vệt mỡ của cậu trai nhỏ, bắt đầu chuỗi ngày nuôi dưỡng và vây hãm của mình.
Những ngày tiếp theo tại dinh thự sông Sumida là một chuỗi những sự va chạm dở khóc dở cười giữa hai thế giới hoàn toàn trái ngược.
Luffy là một đứa trẻ lớn lên từ bến cảng, hoàn toàn không có khái niệm về lễ nghi hay quy tắc thượng lưu. Cậu mặc những chiếc áo Haori xộc xệch, chân đi đất chạy lon ton khắp các hành lang bằng gỗ tuyết tùng đắt giá, trèo lên cây tùng cổ thụ trăm năm tuổi trong sân vườn, hoặc xông thẳng vào phòng họp kín của các thủ lĩnh Yakuza vùng Kansai chỉ để... đòi đùi gà.
Một buổi sáng, trong phòng khách chính của dinh thự.
Loki đang ngồi trên ghế, xung quanh là năm thủ lĩnh Yakuza cấp cao của Liên minh Bắc Hải đang quỳ gối báo cáo về tuyến đường buôn lậu vũ khí mới. Mặt Loki lạnh như tiền, sát khí tỏa ra khiến đám tay chân không dám ngẩng đầu.
ĐÙNG!
Cánh cửa shoji bằng giấy bồi nẹp gỗ bị đạp tung ra.
Luffy nhảy chồm chồm vào phòng, tay cầm một cuộn văn kiện chính trị quan trọng mà thư ký của Loki vừa soạn thảo để gửi Tòa nhà Quốc hội. Cậu đã lỡ tay xé rách nó làm đôi vì dùng làm giấy gói hạt dẻ.
"Loki! Cái tờ giấy này dở ợt, xé cái ra luôn này!" Luffy gào lên, vẻ mặt hoàn toàn không có chút hối lỗi.
Đám thủ lĩnh Yakuza giật mình trợn mắt, lập tức rút Katana ra, gầm lên: "Thằng nhãi vô lễ! Bắt lấy nó! Dám làm phiền ngài ấy họp..."
"Câm mồm. Thu đao lại."
Giọng nói của Loki vang lên, lạnh lẽo tựa lưỡi đao cứa qua cổ đám người.
Toàn bộ năm thủ lĩnh đông cứng người, vội vã cất đao, mồ hôi hột chảy ròng ròng trên trán.
Loki thong thả đứng dậy. Hắn không hề giận dữ. Hắn bước lại gần Luffy, giơ bàn tay to lớn vò mạnh mái tóc đen xù của cậu, rồi nhận lấy cuộn văn kiện bị xé rách. Hắn tiện tay quăng nó vào lò sưởi đang cháy rực, cất giọng dịu dàng đến mức biến thái:
"Không sao, xé rồi thì thôi. Tờ giấy đó không quan trọng bằng niềm vui của em. Em đã ăn sáng chưa, sâu nhỏ?"
Đám Yakuza đằng sau hoàn toàn chết đứng. Tờ văn kiện đó liên quan đến dự án bất động sản trị giá hàng trăm triệu Yên ở Ginza, vậy mà Kumicho của chúng chỉ coi nó như rác rưởi để đổi lấy nụ cười của một thằng nhóc miệng còn hôi sữa?
Luffy vô tình làm vỡ chiếc đĩa gốm cổ trị giá năm triệu Yên? Loki chỉ thong thả châm xì gà: "Không sao, em thích đập vỡ cái nào nữa, ta bảo người bê ra cho em đập."
Luffy nhảy chồm chồm trên chiếc giường nhung đỏ khiến ga giường đắt tiền bị rách rưới? Loki chỉ mỉm cười bế cậu vào lòng: "Đổi ga giường mới bằng tơ tằm Pháp cho em ấy nhảy êm hơn."
Hắn sủng nịnh vô bờ bến, lót thảm lông cừu mềm mại khắp các hành lang dinh thự để Luffy chạy nhảy không bị đau chân, tự tay chải tóc cho cậu mỗi tối, và sẵn sàng chặt tay bất kỳ gã bảo vệ nào dám nhìn thẳng vào mặt cậu bằng ánh mắt bất kính.
Luffy ngốc nghếch chỉ biết rằng, ở bên cạnh gã khổng lồ này, cậu được ăn thịt no nê, được làm mọi điều mình thích và quan trọng nhất... lồng ngực của hắn luôn ấm áp mỗi khi ôm cậu ngủ qua những đêm đông lạnh giá.
Tuy nhiên, sự dung túng vô độ của Loki dành cho cậu thiếu niên sớm trở thành cái gai trong mắt các thế lực đối đầu.
Băng Hắc bang Kurozumi kẻ thù truyền kiếp đang tranh giành các bến cảng ở Yokohama ngầm liên minh với phe chính trị đối thù trong Quốc hội. Chúng điều tra ra thân phận của Luffy và biết rằng cậu chính là "vật báu duy nhất" có thể làm lung lay ý chí của vị Nghị sĩ trẻ tuổi.
Một buổi chiều mưa bão tháng Mười một.
Loki phải tham dự một phiên họp Quốc hội khẩn cấp ở quận Chiyoda để phê duyệt đạo luật kinh tế mới.
Nhân lúc lực lượng bảo vệ dinh thự Sumida bị mỏng đi, hơn năm mươi sát thủ Kurozumi mang theo súng ngắn và Katana đã đột nhập vào dinh thự. Chúng xả súng hạ gục các bảo vệ ngoài sân, phá vỡ cửa phòng ngủ cuối dẫy gian nhà và xông vào bắt giữ Luffy.
"Bắt lấy thằng nhãi này! Mối tình gã Loki sắp xong đời rồi!" Tên thủ lĩnh Kurozumi cười gằn, giơ súng chỉ thẳng vào đầu Luffy.
Luffy bị bốn gã đàn ông to lớn xông vào trói chặt hai tay bằng dây xích thép. Mặc dù không được dậy dỗ nhưng bản tính quật cường của một đứa trẻ lớn lên từ bến cảng khiến cậu không chút sợ hãi. Cậu nghiến răng, dồn lực vào đôi chân, tung một cú đá dũng mãnh trúng cằm tên thủ lĩnh khiến hắn ngã văng ra sàn.
"Câm miệng! Loki sẽ tới đập nát đầu các ngươi!" Luffy gào lên oanh liệt.
Gã giận dữ xông vào đánh đập cậu. Mặc dù cơ thể có sức chịu đựng cao, nhưng dưới sự khống chế của hàng chục gã đàn ông tay cầm vũ khí, Luffy bị một lưỡi Katana chém một đường dài trên cánh tay trái, máu tươi chảy đầm đìa xuống sàn Tatami. Chúng áp tải cậu lên một chiếc tàu chở hàng ở bến cảng Yokohama đúng nơi cậu từng vác hàng thuê.
8 giờ tối tại bến cảng Yokohama. Mưa bão trút xuống như trút nước, sóng biển cuồn cuộn đập vào mạn tàu.
Luffy bị xích chặt vào một chiếc cột thép giữa khoang tàu lạnh ngắt. Cánh tay bị thương rỉ máu khiến cậu mệt mỏi, nhưng đôi mắt đen tròn xoe vẫn rực cháy lửa giận.
Tên trùm Kurozumi cầm ly rượu Sake, cười khoái trá: "Chỉ cần gã Loki đó bước tới đây một mình, chúng ta sẽ xả súng biến hắn thành cái rổ!"
Đúng lúc đó.
ẦM!
Một tiếng nổ kinh hoàng xé tan màn đêm mưa gió! Cánh cửa sắt nặng hàng tấn của khoang tàu bị một lực lượng siêu nhiên đập văng xa chục thước, đè nát ba tên sát thủ ngay tại chỗ!
Không có còi cảnh sát, không có lực lượng tiếp viện. Chỉ có một bóng đen khổng lồ một mình bước vào giữa bão mưa.
Đó là Loki.
Hắn đã tháo bỏ bộ suit nghị sĩ lịch lãm. Hắn khoác một chiếc áo khoác măng tô da gấu đen đẫm nước mưa, tay cầm thanh đại đao Kanabo khổng lồ bằng thép nguyên khối thứ vũ khí biểu tượng của thủ lĩnh Yakuza Bắc Hải.
Đôi mắt màu vàng kim của hắn dưới màn mưa không còn một chút ấm áp nào của loài người. Đó là ánh mắt của một con quỷ vương bước ra từ địa ngục, tỏa ra sát khí đậm đặc đến mức khiến toàn bộ không gian xung quanh như đóng băng hoàn toàn.
"Bắn nó! Bắn chết nó cho ta!" Tên trùm Kurozumi gào lên trong hoảng loạn.
ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!
Hàng chục viên đạn chì nổ ra, Loki né tránh. Hắn lao tới vung thanh Kanabo một đường ngang đơn giản, bắt đầu cho cuộc tàn sát đẫm máu.
2 tiếng sau.
Máu nhuộm đỏ cả bến cảng Yokohama.
Hắn bước qua những xác chết đứt đoạn, tiến lại gần chiếc cột thép.
Khi đôi mắt hắn nhìn thấy vết chém đang chảy máu trên cánh tay trái của Luffy, hơi thở của Loki khựng lại. Ngọn lửa điên loạn và đau đớn trong mắt hắn bùng phát đến mức đỉnh điểm.
"Loki..." Luffy mệt mỏi ngẩng đầu lên, nở một nụ cười nhợt nhạt nhưng rạng rỡ: "Anh đến muộn quá đấy... Tôi đói lắm rồi..."
Loki không nói một lời. Hắn giơ thanh Kanabo lên, đập nát sợi xích thép trong một nấc. Hắn quỳ xuống bãi tàu đẫm nước mưa, ôm trọn thân hình nhỏ nhắn của Luffy vào lòng, bàn tay to lớn run rẩy vuốt ve khuôn mặt lấm lem bùn đất của cậu:
"Ai cho phép bọn sâu bọ này làm em chảy máu?"
Loki quay đầu nhìn tên trùm Kurozumi đang quỳ van xin dưới sàn. Hắn nhấc bổng tên trùm lên bằng một tay, từ từ bóp nát cổ hắn ngay tại chỗ trước sự chứng kiến của toàn bộ những kẻ còn sống sót.
"Bắc Hải nghe lệnh" Giọng Loki vang lên lạnh lẽo, chấn động cả bầu trời đêm Yokohama: "Từ đêm nay, xóa tên gia tộc Kurozumi khỏi đất Nhật Bản này. Kẻ nào dám động vào em ấy... giết sạch không chừa một ai."
Sau đêm thanh toán đẫm máu ở bến cảng Yokohama, toàn bộ cấu trúc giới ngầm Tokyo bị chấn động. Băng Hắc bang Kurozumi hoàn toàn biến mất khỏi bản đồ Nhật Bản chỉ trong một đêm. Phe chính trị đối thù trong Quốc hội hoảng sợ đến mức phải nộp đơn từ chức và rút lui khỏi chiến trường.
Tại dinh thự sông Sumida, căn phòng ngủ được sửa sang lại hoàn toàn. Vết máu trên sàn Tatami đã được thay mới và lót thêm những tấm thảm tơ tằm cao cấp nhất nhập từ Ba Tư.
Luffy ngồi trên giường nhung đỏ, cánh tay trái được quấn băng gạc cẩn thận. Cậu đang say sưa ăn đĩa súp bò hầm do chính nhà bếp riêng chuẩn bị.
Loki ngồi bên cạnh giường. Hắn đã thay bộ quần áo đẫm máu, khoác chiếc Yukata đen quen thuộc. Hắn nhẫn nại cầm thìa gỗ, tự tay múc từng thìa súp thổi nhẹ cho nguội rồi đút vào miệng cậu trai nhỏ.
"Loki này" Luffy nuốt ngụm súp, cất giọng bi bô: "Mấy gã áo đen hôm qua hung hăng thật đấy. Nhưng anh đập nát bọn chúng ngầu thiệt!"
Loki mỉm cười dịu dàng. Hắn đặt bát súp xuống, giơ bàn tay to lớn ôm trọn lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa xoa gò má mềm mại:
"Tôi đã nói rồi, bên ngoài nguy hiểm lắm. Chỉ có ở bên cạnh tôi, em mới hoàn toàn an toàn."
"Nhưng tôi làm ngươi bị thương..." Luffy cúi đầu, nhìn thấy một vết xước nhỏ trên mu bàn tay của Loki do mảnh đạn văng trúng hôm qua.
Loki nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, đặt lên môi mình hôn nhẹ:
"Vì em, dù có phải san bằng cả đất Nhật Bản này, tôi cũng không hối hận. Em không cần phải lo lắng hay áy nấy bất cứ điều gì. Mọi bão tố bên ngoài... cứ để tôi gánh vác."
Luffy chớp chớp đôi mắt đen thuần khiết. Cậu trai nghèo khổ từng bị cả thế giới bỏ rơi giờ đây đã cảm nhận được một thứ tình yêu mãnh liệt, bảo bọc tuyệt đối từ gã khổng lồ này. Căn dinh thự này, bờ bến sông Sumida này... đã trở thành nhà của cậu.
Mùa thu năm 1976. Dinh thự cổ bên sông Sumida.
Một năm đã trôi qua kể từ ngày bản hợp đồng gán nợ được ký kết.
Những cây lá phong trong sân dinh thự Sumida chuyển sang màu đỏ rực như những ngọn lửa nhỏ. Lớp sương mù buổi sáng lơ lửng trên mặt sông phẳng lặng như một bức tranh thủy mặc phong cảnh cổ điển.
Trên chiếc ban công rộng lớn hướng ra bờ sông.
Luffy mặc một chiếc áo Haori màu đỏ thẫm thêu hình sóng biển mạ vàng quà tặng sinh nhật mười chín tuổi mà Loki đặt may riêng từ Kyoto. Cậu ngồi chễm chệ trên đùi của Loki, hai chân đung đưa giữa không trung, tay đang say sưa gặm một chiếc đùi đà điểu nướng khổng lồ.
Loki khoác chiếc áo Yukata đen thong thả tựa lưng vào thành ghế bọc da. Hắn đã tháo gọng kính màu bạc, một tay ôm chặt lấy vòng của Luffy để cậu không bị trượt ngã.
"Loki này" Luffy ngoái đầu lại, đôi mắt đen tròn xoe nhìn hắn.
"Sao thế, vị hôn phu của anh?" Loki cúi xuống, đôi mắt đong đầy sự sủng nịnh dịu dàng như hồ nước mùa thu.
"Số nợ mười triệu Yên của chú em... em đã trả hết chưa nhỉ?" Luffy vừa nhai vừa ngô nghê hỏi.
Bàn tay đang lau miệng cho cậu của Loki chợt khựng lại. Đôi mắt hắn hẹp lại, giọng nói trầm xuống tràn ngập sự ngọt ngào.
"Mười triệu Yên đó em đã trả hết từ tháng đầu tiên rồi. Nhưng bản hợp đồng này... có thời hạn là cả đời. Em nghĩ em có thể chạy đi đâu?"
Luffy chớp chớp mắt, rồi bật cười rạng rỡ, để lộ hàm răng trắng tinh. Cậu chồm dậy, dụi mặt vào lồng ngực rắn rỏi, thơm mùi gỗ đàn hương của hắn nũng nịu:
"Em không chạy đâu! Sống ở đây được ăn thịt nướng mỗi ngày, lại có anh ôm ngủ và che chở... em sẽ làm vị hôn phu của anh đến khi nào hết thịt thì thôi!"
Loki ngẩn người một giây, rồi bật cười sảng khoái. Tiếng cười ngông cuồng của gã trùm Hắc bang vang vọng khắp dòng sông Sumida.
Hắn ôm chặt lấy cậu trai trong tay, cúi xuống trao cho cậu một nụ hôn sâu đậm ngập tràn hương vị ngọt ngào.
Thế giới bên ngoài có tàn nhẫn, chiến trường Yakuza có đẫm máu hay có dối lừa ra sao... đằng sau lưng Luffy, luôn có một gã khổng lồ sẵn sàng san bằng cả thế giới chỉ để đổi lấy nụ cười rạng rỡ của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co