Truyen3h.Co

One Piece [AllLuffy]

𝟗-Tàn

NQuynhjim20

Ace x Luffy 

___________________________________

Giữa chiến trường Marineford rực lửa, tiếng gầm rú của bom đạn và tiếng thét của hàng vạn hải tặc, hải quân dường như lùi lại phía sau. Không gian lúc này chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề của hai bóng hình trên nền đất đầy tro bụi.

Ace đứng chắn trước mặt Luffy, tấm lưng rộng lớn hướng về phía em trai. Chiếc lưng trần mang biểu tượng của băng Râu Trắng niềm tự hào lớn nhất của anh giờ đây đang hứng trọn cú đấm dung nham rực cháy của Đô đốc Akainu.

Nhiệt lượng kinh hoàng từ dung nham xuyên qua cơ thể bọc lửa của Ace, trực tiếp thiêu rụi sinh mệnh của gã hải tặc mang dòng máu của Vua Hải Tặc. Nhưng Ace không hề lùi bước. Anh biết, chỉ cần anh dịch chuyển dù chỉ một tấc, cú đấm ấy sẽ nghiền nát Luffy đứa em trai khờ dại đang kiệt sức dưới đất sau một hành trình dài vượt ngục để cứu anh.

Bùm!

Ngọn lửa Mera Mera bùng lên một lần cuối cùng, đẩy lùi nắm đấm của Akainu ra xa, trước khi cơ thể Ace đổ sụp xuống. Luffy mở to mắt, vội vàng lao tới đỡ lấy anh mình.

Cơ thể của Ace nóng rực nhưng đang lạnh dần từ bên trong, máu tươi không ngừng tuôn ra thấm đẫm vai áo Luffy. Đôi bàn tay cao su của Luffy run rẩy, cố gắng ép chặt vào vết thương trên lưng Ace, miệng liên tục lẩm bẩm: "Không sao đâu... Bác sĩ... Bác sĩ đâu rồi! Ai đó cứu Ace với!"

"Vô ích thôi, Luffy..." Ace khẽ thì thầm, giọng nói yếu ớt nhưng chứa đựng sự thanh thản lạ kỳ. Anh tựa đầu lên vai em trai, đôi mắt đen nhìn lên bầu trời Marineford nhuộm đầy khói xám. "Nội tạng của anh... bị thiêu rụi rồi. Anh biết bản thân mình... không qua khỏi đâu."

"Anh đang nói cái gì vậy?!" Nước mắt Luffy trào ra, hòa cùng bụi bẩn trên mặt. "Anh đã hứa rồi mà! Anh đã hứa là sẽ không bao giờ chết mà, Ace!"

Ace khẽ mỉm cười. Ký ức về những ngày thơ ấu ở ngọn núi Colubo chợt ùa về trong tâm trí anh. Đứa em trai nhỏ lúc nào cũng chạy theo sau anh, khóc lóc mỗi khi bị bỏ lại, nhưng chưa bao giờ từ bỏ việc bám đuôi anh trai mình. Ace từng là một đứa trẻ chịu nhiều tổn thương, luôn tự hỏi bản thân có nên được sinh ra trên đời này hay không. Nhưng chính sự kiên trì ngốc nghếch của Luffy, tình yêu thương của Râu Trắng và các đồng đội đã cho anh câu trả lời.

"Luffy... nghe anh nói này..." Ace dùng chút sức lực cuối cùng, vươn cánh tay thô ráp lên vuốt nhẹ mái tóc đen của em trai. "Điều duy nhất anh tiếc nuối... là không thể nhìn thấy em... thực hiện được ước mơ của mình. Nhưng anh biết... em chắc chắn... sẽ làm được."

"Cảm ơn em... vì đã yêu thương một kẻ có dòng máu quỷ dữ như anh..."

Giọng nói của Ace nhỏ dần, rồi lịm hẳn. Cánh tay anh buông thõng xuống mặt đất. Đôi mắt anh khép lại, để lại một nụ cười nhẹ nhàng, mãn nguyện trên môi. Ngọn lửa của Ace đã tắt, nhưng anh chết với tư cách là một người đàn ông tự do, bảo vệ được điều quý giá nhất đời mình.

Luffy sững sờ. Toàn bộ thế giới xung quanh cậu như sụp đổ. Cậu ôm chặt lấy cái xác dần lạnh ngắt của anh trai, ngửa mặt lên trời gào khóc một cách tuyệt vọng trước khi hoàn toàn ngất đi vì chấn động tâm lý quá lớn.

Nhiều năm sau cuộc chiến định mệnh ấy.

Tân Thế Giới, trên một hòn đảo mùa xuân yên bình, nơi những cánh hoa anh đào bay phấp phới trong gió biển. Ở đỉnh ngọn đồi cao nhất nhìn ra đại dương, có hai ngôi mộ nằm cạnh nhau dưới bóng một cây cổ thụ lớn. Đó là mộ của Râu Trắng và Portgas D. Ace, được băng Tóc Đỏ và những người anh em còn lại chăm sóc.

Một bóng người quen thuộc thong thả bước lên đồi. Lớp áo choàng thuyền trưởng màu đỏ thẫm bay phần phật trong gió, để lộ vết sẹo hình chữ X lớn trên ngực minh chứng cho những thử thách nghiệt ngã mà cậu đã vượt qua. Trên đầu cậu là chiếc mũ rơm quen thuộc, món báu vật đã cùng cậu đi qua bao giông bão.

Monkey D. Luffy của tuổi trưởng thành đã không còn là cậu nhóc bốc đồng năm nào. Gương mặt cậu mang nét chững chạc, kiên định của một người đàn ông đã đứng ở đỉnh cao của thế giới. Cậu đã vượt qua nỗi đau, đứng dậy từ đống tro tàn của Marineford để tiếp tục dong buồm ra khơi.

Luffy đi đến trước mộ của Ace, đặt xuống một vò rượu lớn cùng ba chiếc chén nhỏ bằng đất nung giống hệt như những chiếc chén họ đã dùng để thề nguyện trở thành anh em ngày còn nhỏ cùng với Sabo.

Cậu ngồi xếp bằng trên nền cỏ xanh, tự tay rót đầy rượu vào ba chiếc chén. Cậu nâng một chén lên, nhìn vào dòng chữ khắc trên bia mộ anh trai, khẽ mỉm cười rạng rỡ. Đôi mắt to tròn giờ đây ngập tràn ánh sáng của sự tự do và lòng quyết tâm, không hề có một chút bi lụy hay oán hận nào.

"Ace, em đến thăm anh đây!" Giọng Luffy vang lên phóng khoáng, hòa vào tiếng sóng biển rì rào phía dưới. "Nhìn xem, em đã làm được rồi nhé! em đã đánh bại tất cả các tứ hoàng, tìm thấy One Piece và trở thành Vua Hải Tặc rồi!"

Gió biển thổi qua, làm những cánh hoa anh đào rơi nhẹ trên bia mộ bằng đá. Luffy uống cạn chén rượu của mình, rồi nhìn sang hai chiếc chén còn lại vẫn đầy nguyên. Cậu biết, dù Ace không còn ở đây bằng xương bằng thịt, nhưng ý chí và ngọn lửa của anh vẫn luôn đồng hành cùng cậu trên mọi chặng đường.

"Sabo giờ cũng bận rộn lắm, anh ấy đang cùng Quân Cách Mạng thay đổi cả thế giới này." Luffy chống cằm, thong thả kể chuyện như thể anh trai mình vẫn đang ngồi đối diện nghe cậu huyên thuyên. "Anh ấy đã ăn trái Mera Mera của anh đấy, Ace. Khi nhìn thấy ngọn lửa của anh xuất hiện lại một lần nữa trên nắm đấm của Sabo, em đã biết rằng anh chưa từng rời đi."

Luffy đứng dậy, bước đến gần bia mộ, vươn tay vỗ nhẹ lên phiến đá mát lạnh. Cậu không khóc, bởi cậu nhớ lời hứa của mình với Jinbe và các đồng đội cậu phải sống tiếp cho cả phần của những người đã ngã xuống. Cái chết của Ace không phải là sự chấm dứt, mà là bệ phóng để thắp sáng cho lý tưởng tự do của Thần Mặt Trời.

Cậu ngước nhìn bầu trời trong xanh bao la, nơi những cánh hải âu đang tự do chao liệng.

"Cảm ơn anh, Ace. Vì đã bảo vệ em ngày hôm đó." Luffy cười, nụ cười tỏa nắng như sưởi ấm cả không gian hoang vắng trên đỉnh đồi. "Ngọn lửa của anh đã cứu sống em và em sẽ dùng sự sống này để đi đến tận cùng của sự tự do mà chúng ta hằng mơ ước."

Cậu quay lưng đi, chiếc áo choàng thuyền trưởng tung bay trong gió khi bước xuống đồi, hướng về phía con tàu Thousand Sunny đang chờ đợi ngoài khơi xa. Các đồng đội của cậu đang vẫy tay chào đón vị vua của họ quay trở lại.

Trên đỉnh đồi, dưới gốc cây cổ thụ, ba chiếc chén rượu thề vẫn nằm đó. Một ngọn gió bất chợt thổi qua, làm gợn sóng mặt rượu trong chén, như một lời đáp lại dịu dàng và thanh thản từ linh hồn của người anh trai mang mệnh hỏa. Anh đã hoàn thành sứ mệnh của mình và giờ đây, anh có thể mỉm cười nơi chín suối, dõi theo bước chân tự do tự tại của em trên đại dương bao la.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co