Truyen3h.Co

[ ONE SHOT ] CORTIS x READER

JAMES

QunhNh864

    Trong căn phòng đọc sách yên tĩnh, ánh sáng từ những chiếc đèn bàn tỏa ra một màu vàng dịu mắt. James đang ngồi đối diện với một chồng tài liệu tiếng Anh và tiếng Hàn dày cộm. Anh đeo kính gọng mảnh, tóc mái rủ xuống che bớt đôi mắt sắc sảo, trông đúng chuẩn "học bá" khiến bao trái tim fan girl điêu đứng. Bạn ngồi bên cạnh, đang vò đầu bứt tai với bài luận tiếng Hàn mà bạn sẽ phải nộp vào sáng mai.

    "James... từ này dịch sang tiếng Trung hay tiếng Anh nghĩa là gì thế?" Bạn mệt mỏi đẩy cuốn sổ sang phía anh.

    James không ngẩng đầu, tay vẫn xoay cây bút một cách điêu luyện:

    "Đâu, đưa anh xem. Em biết mà, anh là từ điển sống của nhóm mà lị."

    Anh liếc nhìn dòng chữ, rồi đột ngột khựng lại. Một nụ cười gian xảo thoáng hiện trên môi con mèo này. Anh đẩy kính, hắng giọng một cái thật kêu rồi nhìn thẳng vào mắt bạn với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

    "Cái này dịch ra tiếng Anh có nghĩa là: 'James là người đẹp trai nhất thế giới'. Còn dịch sang tiếng Trung thì là: 'Em nợ anh một bữa thịt nướng'."

    Bạn đơ người mất ba giây, sau đó không nhịn được mà cầm lấy cái gối tựa lưng ném thẳng vào người anh:

    "Anh thôi đi! Anh đừng có dùng 5 thứ tiếng của mình để đi lừa đảo nữa! Em đang nghiêm túc mà!"

    James cười ha hả, cái điệu cười "vô tri" đặc trưng khiến không gian yên tĩnh của thư viện bỗng chốc sinh động hẳn lên. Anh vươn tay ra, dễ dàng bắt lấy cái gối rồi kéo bạn lại gần mình.

    "Đùa thôi, từ này nghĩa là 'Sự chân thành'. Nhưng mà vụ thịt nướng là anh nói thật đấy. Anh đói rồi, đi thôi em!"

    Cả hai sau đó đến một quán pojangmacha (quán ăn lề đường) nhỏ ven sông Hàn. Khói từ những xiên bánh cá tỏa ra nghi ngút, hòa vào không khí lạnh buốt của đêm Seoul. James kéo ghế cho bạn, rồi tự tay lau đũa, rót nước một cách cực kỳ thành thục. Cái sự tinh tế này của anh luôn khiến bạn cảm thấy mình được trân trọng như một báu vật.

    "Này, em ăn nhiều vào. Trông em dạo này gầy đi rồi đấy, để người khác thấy họ lại bảo anh bắt nạt em." James vừa nói vừa gắp một miếng lòng nướng to đùng bỏ vào bát của bạn.

    "Anh mới là người cần ăn ấy, lịch trình comeback dày đặc thế kia..."

    Đang ăn ngon lành, James chợt dừng lại, anh nhìn chăm chú vào khóe miệng bạn.

    "Dính sốt rồi kìa." Anh nói nhẹ nhàng.

    Bạn vội vàng đưa tay lên quệt nhưng toàn quệt trượt. James bật cười, anh không dùng khăn giấy mà lại đưa bàn tay thon dài của mình lên, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi vết sốt bên khóe môi bạn. Hành động đó diễn ra rất chậm, ngón tay anh hơi nán lại trên môi một giây, khiến hơi thở của bạn bỗng chốc trở nên gấp gáp.

    "Ngốc thật đấy." James lầm bầm, nhưng ánh mắt anh lại tràn ngập sự chiều chuộng.

    Sau khi ăn xong, hai người đi dạo dọc bờ sông. Gió thổi mạnh khiến bạn khẽ rùng mình. Ngay lập tức, James cởi chiếc áo khoác măng tô dài của mình ra, choàng lên vai cho bạn. Chiếc áo quá khổ so với dáng người nhỏ, khiến bạn trông như đang lọt thỏm trong vòng tay của anh vậy. Mùi hương nước hoa gỗ ấm áp từ áo của James bao lấy, làm trái tim bạn đập thình thịch.

    Họ dừng lại bên lan can bảo vệ nhìn xuống dòng nước lấp lánh ánh đèn thành phố. James xoay người lại, dựa lưng vào lan can, đôi mắt anh dưới ánh trăng trông sâu thẳm như đại dương.

    "Y/N này, em biết trong 5 thứ tiếng anh nói, tiếng nào là khó học nhất không?"

    "Tiếng Thái ạ? Hay tiếng Nhật?" Y/N tò mò hỏi.

    James lắc đầu, anh tiến lại gần bạn thêm một bước, thu hẹp khoảng cách đến mức có thể ngửi thấy mùi bạc hà thanh mát từ hơi thở của anh. Anh cúi thấp đầu xuống, đôi môi anh dừng lại ngay sát trán bạn, hơi ấm lan tỏa khiến bạn đứng hình.

    "Là 'tiếng lòng' của anh đấy." Anh thì thầm bằng một tông giọng trầm ấm đến mức có thể làm tan chảy bất cứ tảng băng nào.

    Nói đoạn, James không đợi bạn phản ứng, anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán. Nụ hôn của anh rất nhẹ, chỉ như một cái chạm tay của gió đêm, nhưng lại chứa đựng sự che chở và tôn trọng tuyệt đối. Sau đó, anh không buông bạn ra ngay mà lại đưa đôi bàn tay lớn của mình lên, bao bọc lấy đôi bàn tay đang lạnh cóng kia.

    "Tay em lạnh thật đấy. Để anh ủ ấm cho nhé."

    James đan chặt ngón tay mình vào tay bạn, kéo cả hai vào trong túi áo khoác của anh. Anh vừa đi vừa hắng giọng, lại bắt đầu quay về cái nết "hài hước" thường ngày:

    "Mà này, anh vừa hôn trán lại còn sưởi ấm tay cho em. Tính ra là anh đã tặng em 'combo cao cấp' của James rồi đấy. Bữa thịt nướng lúc nãy em phải trả tiền đấy nhé, không có miễn phí đâu!"

    Bạn bật cười, đánh nhẹ vào vai anh: "Anh đúng là... đang lãng mạn mà cũng không quên đòi hỏi!"

    "Thì phải ăn mới có sức mà yêu em tiếp chứ!" James nháy mắt, nụ cười rạng rỡ của con mèo tỏa sáng dưới ánh trăng.

    Hai người cứ thế dắt tay nhau bước đi trong đêm lạnh, tiếng cười đùa của James thi thoảng lại vang lên, xua tan đi cái giá rét của mùa đông Seoul. Với bạn, dù James có là một thiên tài ngôn ngữ hay một "ông hoàng tiểu phẩm" đi chăng nữa, thì sự ấm áp và chân thành này chính là ngôn ngữ duy nhất mà bạn muốn học suốt cả cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co