JAMES
Một buổi chiều vào những ngày cuối thu tại một tiệm đĩa than nằm trên tầng hai của một tòa nhà cổ. Ánh nắng gắt của buổi trưa đã dịu đi, chỉ còn lại những vệt sáng vàng óng chiếu xuyên qua những chồng đĩa cao ngất. Tiếng kim đọc đĩa lướt trên rãnh nhựa tạo ra những âm thanh lách tách đặc trưng. James mặc một chiếc sơ mi xanh navy phanh cúc ngực, tay cầm một chiếc đĩa của Frank Sinatra, gương mặt điềm tĩnh đến lạ thường.
Bạn đang mải mê lật tìm trong ngăn đĩa nhạc Pop đời đầu, thỉnh thoảng lại ồ lên đầy thích thú khi thấy một bìa đĩa quen thuộc. Trong khi đó, James nãy giờ chỉ đứng tựa lưng vào kệ gỗ bên cạnh, mắt không nhìn đĩa nhạc mà chỉ nhìn vào đôi bàn tay đang thoăn thoắt của cô.
"Tìm thấy báu vật gì rồi mà cười tươi thế?" James cất giọng, tông giọng trầm ổn hòa vào tiếng nhạc.
"James! Nhìn này, bản thu đầu tiên của album này luôn đó. Em không nghĩ là ở đây còn giữ được bản đẹp thế này." Bạn hào hứng giơ chiếc đĩa lên trước mặt anh.
James cầm lấy chiếc đĩa, anh không nhìn bìa đĩa mà lại nhìn thẳng vào mắt bạn, khẽ nhếch môi:
"Cũng được. Nhưng mà nhìn em nãy giờ lộn tùng bậy cả cái kệ của người ta lên, anh thấy chủ tiệm bắt đầu liếc em rồi đấy."
"Làm gì có! Người ta đang bận pha cà phê kia kìa." Bạn bĩu môi, định quay lại tiếp tục công cuộc tìm kiếm thì James bất ngờ vươn tay, chặn ngay tầm mắt của bạn.
Anh nhích lại gần hơn một chút, thu hẹp khoảng cách đến mức bạn có thể ngửi thấy mùi nước hoa gỗ nhẹ nhàng trên áo anh. James cúi thấp người, tay anh giả vờ như đang với lấy một chiếc đĩa phía sau nhưng thực chất là đang khóa chặt bạn vào giữa lồng ngực mình và kệ gỗ.
"Này... James. Anh làm gì thế? Chỗ này đông người đấy nhé." Bạn lí nhí, gương mặt bắt đầu nóng ran.
"Đông đâu mà đông? Có mỗi ông chủ với hai đứa mình thôi." James thản nhiên đáp, anh lật lật vài chiếc đĩa bên cạnh tai bạn, hơi thở đều đặn phả lên làn da cổ. "Anh thấy cái đĩa này... hình như không hợp với em lắm. Nó quá ồn ào."
"Thì sao chứ? Em thích là được mà."
"Anh thích cái gì đó sâu lắng hơn." James xoay mặt lại, ánh mắt sắc sảo của anh dán chặt vào đôi môi đang mím lại của bạn. "Ví dụ như âm thanh của việc em im lặng nhìn anh chẳng hạn. Nãy giờ em dành cho đống nhựa này hơi nhiều thời gian rồi đấy."
"James, anh dạo này bị làm sao thế? Đang giữa ban ngày ban mặt mà cứ thích làm mấy cái trò mờ ám này." Bạn cố tình đẩy anh ra nhưng bàn tay James đã nhanh chóng nắm lấy tay bạn, đan chặt mười ngón tay vào nhau.
"Anh không làm trò mờ ám. Anh đang thực hiện quyền lợi của một người bạn trai." James dắt tay bạn đi về phía chiếc máy nghe nhạc đặt ở góc phòng, nơi có một bộ tai nghe lớn. "Lại đây. Thử nghe cái này đi, rồi em sẽ thấy tại sao anh lại thích sự tĩnh lặng."
Anh nhẹ nhàng đeo chiếc tai nghe lên cho bạn, rồi nhấn nút cho đĩa xoay. Một bản nhạc không lời êm dịu vang lên, tách biệt hoàn toàn bạn với thế giới bên ngoài. Qua lớp kính của tai nghe, bạn thấy James đang đứng đối diện, anh không nghe nhạc, anh chỉ đứng đó, hai tay đút túi quần, nhìn bạn bằng một ánh mắt vừa dịu dàng vừa có chút gì đó rất... "ngông".
Bất thình lình, James tiến tới, anh gỡ một bên tai nghe của bạn ra, ghé sát tai thì thầm:
"Thế nào? Hay hơn mấy cái nhạc Pop ồn ào kia không?"
"Hay... nhưng mà anh nhìn em ghê quá, em không tập trung nghe được."
"Thì mục đích của anh là để em không tập trung vào nhạc mà tập trung vào anh mà." James bật cười khẽ, nụ cười hiếm hoi khiến gương mặt anh trở nên mềm mại hẳn đi. "Y/N này, anh nhận ra là... dù ban ngày hay buổi tối, dù là ở đâu, thì cái cách em bối rối khi anh lại gần vẫn là 'giai điệu' đẹp nhất mà anh từng nghe."
"Anh sến vừa thôi nhé!" Bạn hơi đỏ mặt, định tháo tai nghe ra trả cho anh.
James giữ tay bạn lại, anh không hôn, chỉ đơn giản là chạm nhẹ trán mình vào trán bạn, một hành động cực kỳ tự nhiên và bình đẳng. Anh nhắm mắt lại, tận hưởng khoảnh khắc bình yên giữa buổi chiều đầy nắng:
"Anh không sến. Anh chỉ đang nói thật thôi. Lát nữa mình đi ăn bánh ngọt nhé? Anh biết một quán cũng yên tĩnh thế này, và quan trọng là... ở đó anh có thể ngồi đối diện nhìn em mà không bị cái kệ đĩa nào cản trở."
"Được rồi, nghe theo anh hết. Nhưng anh phải hứa là không được trêu em nữa đấy!"
"Cái đó thì anh không hứa trước được. Tùy vào việc em có tiếp tục đáng yêu như thế này không."
James dắt tay bạn bước xuống cầu thang gỗ cũ kỹ, tiếng chuông cửa kêu lẻng xẻng báo hiệu một buổi chiều đầy những điều ngọt ngào sắp tới. James là thế, anh không cần những lời thề non hẹn biển, anh chọn cách cùng bạn đi qua những không gian tĩnh lặng nhất, để mỗi giai điệu vang lên đều trở thành nhân chứng cho tình yêu thầm lặng nhưng mãnh liệt của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co