Truyen3h.Co

[ ONE SHOT ] CORTIS x READER

JUHOON

QunhNh864

    Ánh nắng chiều dịu nhẹ xuyên qua lớp rèm mỏng, phủ lên bộ sofa màu xám trung tính. Juhoon đang ngồi tựa lưng, tay cầm cuốn sách đọc dở, không gian đang cực kỳ yên bình cho đến khi tiếng mở cửa vang lên đầy phấn khích.

    Bạn bước vào, trên tay xách một chiếc túi giấy nhỏ đầy màu sắc. Ngay lập tức lao thẳng đến chỗ Juhoon, đổ ụp tất cả những gì bên trong túi ra bàn trà trước mặt anh. Đó là một đống kẹp tóc đủ mọi hình thù: từ những bông hoa cúc nhỏ xíu, hình trái dâu tây đỏ mọng, cho đến những chiếc kẹp nơ bản to lấp lánh kim tuyến.

    "Juhoon! Nhìn này, em mới săn được một đống kẹp tóc xinh xỉu luôn! Anh thấy mấy cái hình trái tim này có hợp với em không?" Bạn hào hứng cầm hai chiếc kẹp hình trái tim hồng phấn lên, ướm thử sát mặt mình.

    Juhoon hạ cuốn sách xuống, đôi mắt anh lướt qua đống đồ sặc sỡ trên bàn. Anh im lặng một lát, rồi khẽ nhếch môi, tông giọng trầm thấp nhưng mang theo một sự "cảnh giác" không hề nhẹ:

    "Không hợp với anh."

    Bạn khựng lại, đôi mắt tròn xoe nhìn anh đầy vẻ hoang mang:

    "Ủa? Anh bị làm sao thế? Em mua kẹp này là để em kẹp mà, có cho anh đâu mà anh bảo hợp hay không hợp? Anh dạo này tự tin quá đà rồi đấy nhé."

    Juhoon buông hẳn cuốn sách xuống bàn, anh ngả người ra sau ghế, nhìn bạn bằng ánh mắt bất lực xen lẫn một chút đanh đá hiếm thấy. Anh chỉ tay vào mớ kẹp hình dâu tây đang nằm lăn lóc:

    "Phải hợp chứ. Em mua cho em, nhưng rồi cuối cùng anh mới là người phải kẹp chúng lên đầu chứ đâu phải em?"

    "Này... sao anh lại nói thế? Em kẹp mà!"

    "Y/N, em đừng có giả vờ ngây thơ." Juhoon khoanh tay trước ngực, giọng điệu kiểu 'anh đã quá hiểu em rồi'. "Lần trước em mua kẹp hình xương rồng, em bảo kẹp cho em, cuối cùng nửa tiếng sau đầu anh như một cái vườn thực vật. Lần trước nữa là kẹp cánh bướm, anh phải ngồi im để em tạo kiểu tóc 'thiếu nữ' suốt cả buổi tối. Em định lừa anh đến bao giờ?"

    Bạn nghe đến đây thì chột dạ, cười hì hì, khẽ xích lại gần rồi bắt đầu giở giọng nịnh nọt:

    "Thì... tại tóc anh mềm, lại còn đen nhánh nữa, kẹp lên nhìn nổi bật cực kỳ luôn. Với lại anh ngồi yên như tượng ấy, em làm mẫu tóc thấy thích lắm."

    "Đó, lộ đuôi cáo rồi nhé." Juhoon lắc đầu, dù nói lời trách móc nhưng ánh mắt anh lại tràn đầy sự nuông chiều. "Anh là người yêu em, không phải là cái giá treo phụ kiện của em đâu. Nhìn đống này xem, toàn hình trái cây với hoa lá, em định biến anh thành cái rổ hoa quả di động à?"

    "Đi mà Hoon... Chỉ một lúc thôi. Em mới học được kiểu tết tóc mới trên mạng, phối với mấy cái kẹp này là đỉnh của chóp luôn. Anh ngồi yên cho em làm thử một tí thôi, em hứa sẽ không chụp ảnh dìm hàng anh đâu."

    "Câu này em nói lần thứ N rồi, và trong máy em vẫn đầy ảnh anh đeo kẹp tóc cánh cam đấy thôi." Juhoon dù miệng thì càu nhàu, nhưng đôi chân đã tự động dịch xuống sàn nhà, ngồi tựa lưng vào sofa để bạn dễ dàng thao tác. "Nhanh lên nhé, anh chỉ cho em 15 phút thôi đấy."

    Bạn reo lên vui sướng, ngay lập tức lấy lược và bắt đầu "hành nghề". Những ngón tay nhỏ nhắn của bạn luồn vào mái tóc mềm mại của Juhoon, cẩn thận chia tóc rồi tết lại một cách tỉ mỉ. Cứ mỗi đoạn, bạn lại chọn một chiếc kẹp hình trái dâu hoặc bông hoa để đính lên.

    Juhoon ngồi im thít, đôi mắt nhắm hờ, cảm nhận hơi ấm từ đôi bàn tay bạn đang lướt trên đầu mình. Dù miệng thì bảo không hợp, nhưng thực tế là anh cực kỳ tận hưởng những giây phút bình yên như thế này—khi bồ hoàn toàn chú tâm vào anh, dù là để bày trò nghịch ngợm.

    "Xong rồi! Anh nhìn gương đi, trông 'xinh' chưa này!" Bạn đưa chiếc gương nhỏ ra trước mặt anh.

    Juhoon nhìn vào gương, thấy trên đầu mình là một rừng kẹp tóc màu mè, chiếc thì hình trái dâu ngay đỉnh đầu, chiếc thì hình hoa cúc bên mang tai. Anh khẽ thở dài, mặt hiện rõ vẻ bất lực:

    "Trông anh thế này mà em bảo xinh? Nhìn giống một ông chú bị lạc vào lễ hội thiếu nhi thì có."

    "Đâu có, nhìn anh đáng yêu lắm luôn ấy! Thề, không ai đeo kẹp tóc mà 'ngầu' được như anh đâu."

    "Em bớt nịnh đi." Juhoon xoay người lại, nắm lấy cổ tay bạn, kéo nhẹ một cái khiến bạn ngã nhào vào lòng mình. Anh vươn tay tháo một chiếc kẹp hình trái tim trên đầu mình ra, rồi nhẹ nhàng kẹp lên mái tóc của bạn. "Đấy, cái này mới gọi là hợp này. Đồ của mình thì mình phải tự dùng đi chứ, đừng có đè đầu cưỡi cổ anh mãi thế."

    "Thì em vẫn dùng mà, nhưng anh kẹp nhìn vui hơn." Bạn rúc đầu vào ngực anh, cười hì hì.

    Juhoon không nói gì nữa, anh vòng tay ôm chặt lấy bạn, cằm tựa lên đỉnh đầu, nơi chiếc kẹp trái tim đang lấp lánh dưới ánh nắng chiều. Anh biết, dù lần sau bạn có mua thêm hàng tá thứ kỳ lạ hơn nữa, anh vẫn sẽ là người ngồi yên để bạn bày trò. Bởi vì với Juhoon, việc trở thành "người mẫu bất đắc dĩ" cho bạn cũng là một loại hạnh phúc mà anh tình nguyện gánh vác cả đời.

    "Này, em ngủ đấy à?"

    "Không... em đang nghĩ xem mai mua thêm kẹp hình gì để phối với bộ đồ tiếp theo của anh."

    "Y/N! Em có tin là anh tịch thu hết đống kẹp này không?"

    Tiếng cười khúc khích của hai người vang vọng trong căn phòng nhỏ, xua tan đi cái vẻ điềm tĩnh thường ngày của Juhoon. Hóa ra, lãng mạn không cần phải là những điều to tát, đôi khi nó chỉ nằm trong đống kẹp tóc sặc sỡ và sự kiên nhẫn vô hạn của một người dành cho một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co