Truyen3h.Co

[ ONE SHOT ] CORTIS x READER

JUHOON

QunhNh864

    Phòng tập vắng người vào một buổi chiều muộn, khi Juhoon vừa kết thúc phần tập solo và đang định nằm bò ra sàn để "hồi sức".

Bạn đứng dựa vào cửa phòng tập, trên tay cầm chiếc máy ảnh kỹ thuật số và một túi giấy nhỏ tỏa ra mùi thơm ngào ngạt của bánh tart trứng vừa ra lò. Bạn nhìn Juhoon – lúc này đang nằm sõng soài trên sàn gỗ, mái tóc rối bời dính bết mồ hôi, trông chẳng khác nào một chú rùa vừa trải qua một trận chiến cam go với trọng lực.

    "Hún, anh còn sống không đấy?" Bạn cất tiếng, bước lại gần.

    Juhoon chỉ khẽ mở một mắt, liếc nhìn bạn rồi lại nhắm tịt lại, giọng lười biếng:

    "Anh chết rồi. Đừng gọi anh, hãy để anh tan chảy vào cái sàn nhà này đi."

    "Tiếc nhỉ, em đang định nhờ anh giúp một việc, định trả ơn bằng túi bánh tart trứng nóng hổi này..." Bạn cố ý mở túi giấy ra, quạt nhẹ mùi hương về phía anh.

    Cái mũi của Juhoon khẽ động đậy. Anh bật dậy nhanh như một chiếc lò xo, đôi mắt mèo sáng rực lên nhìn vào túi bánh trên tay bạn. Nhưng ngay lập tức, anh lại thu mình lại, lấy lại vẻ mặt "giá trị cao" của mình.

    "Bánh tart trứng à? Cũng được, nhưng còn tùy xem việc em nhờ là việc gì. Nếu là việc phải đứng dậy quá 5 phút thì anh từ chối."

    Bạn ngồi xuống đối diện anh, đặt túi bánh lên đùi:

    "Em muốn anh làm mẫu ảnh cho bài tập cuối kỳ của em. Chỉ cần anh ngồi yên một chỗ, em bắt góc mặt 'visual' của anh thôi. Đơn giản đúng không?"

    Juhoon nheo mắt nhìn chiếc máy ảnh, rồi lại nhìn bạn. Anh nhếch môi, nụ cười đầy sự tính toán hiện lên:

    "Làm mẫu ảnh cho em á? Em có biết cát-xê của visual nhóm Cortis đắt thế nào không? Một túi bánh này... e là chỉ đủ cho anh tạo dáng trong 30 giây thôi."

    "Anh đừng có mà quá đáng nhé! Em còn định mời anh đi xem bộ phim hành động mà anh thích nữa đấy."

    "Phim hành động? Phải ngồi rạp 2 tiếng đồng hồ mỏi lưng lắm." Juhoon lắc đầu, tay đã nhanh nhảu thò vào túi lấy một chiếc bánh cắn một miếng rõ to. "Trừ khi... em đồng ý thêm một điều kiện nữa."

    "Điều kiện gì? Anh nói đi."

    Juhoon nuốt miếng bánh, anh rướn người về phía trước, thu hẹp khoảng cách khiến bạn phải lùi lại một chút. Anh nhìn thẳng vào mắt bạn, giọng trầm thấp và đầy vẻ dụ dỗ:

    "Điều kiện là sau khi chụp xong, em phải làm 'gối' cho anh ngủ bù một tiếng. Anh lười đi về ký túc xá lắm, mà sofa ở đây thì cứng."

    Bạn đỏ mặt, đẩy vai anh ra:

    "Anh đúng là rùa mà! Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc ngủ. Được rồi, chốt kèo! Giờ thì ngồi yên để em set máy."

    Thương vụ được thiết lập. Trong vòng một tiếng đồng hồ sau đó, phòng tập chỉ còn tiếng màn trập máy ảnh "tách tách". Juhoon dù bình thường hay nhây, nhưng khi đứng trước ống kính của người yêu, anh lại mang một sức hút kỳ lạ. Anh không cần gồng mình tạo dáng quá nhiều, chỉ cần tựa lưng vào tường, đôi mắt hơi híp lại nhìn vào ống kính là đã ra đúng cái vibe "trai hư nhưng si tình" rồi.

    "Hún, anh nghiêng đầu sang trái một tí... Phải, đúng rồi, giữ nguyên nhé!"

    "Xong chưa em? Anh thấy cổ anh sắp bị đơ như rùa thật rồi đây." Juhoon than vãn nhưng vẫn rất chuyên nghiệp không hề xê dịch.

    "Một kiểu nữa thôi! Nhìn vào mắt em này, đừng nhìn vào máy ảnh nữa."

    Juhoon làm theo. Anh nhìn thẳng vào mắt bạn qua ống kính. Ánh nhìn của anh đột ngột trở nên sâu thẳm, chứa đựng sự dịu dàng mà anh vẫn luôn dành riêng cho bạn. Khoảnh khắc đó, bạn quên cả bấm máy, cả người ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của người con trai trước mặt.

    "Sao thế? Bị vẻ đẹp của anh làm cho đứng hình rồi à?" Juhoon phá vỡ bầu không khí bằng một câu trêu chọc tỉnh bơ.

    Bạn giật mình, vội vàng bấm máy rồi tắt thiết bị:

    "Xong rồi! Anh dậy đi, đồ tự luyến."

    Juhoon ngay lập tức thực hiện "điều khoản bổ sung" của hợp đồng. Anh nằm xuống, gối đầu lên đùi bạn một cách vô cùng tự nhiên, đôi tay vòng qua ôm lấy eo như thể sợ bạn chạy mất.

    "Này, em đã đồng ý rồi đấy nhé. Đừng có mà nhúc nhích."

    "Hún à, anh nặng quá đấy." Bạn mắng yêu, nhưng tay vẫn vô thức đưa lên vuốt ve mái tóc rối của anh.

    Juhoon nhắm mắt lại, một nụ cười mãn nguyện nở trên môi. Anh nắm lấy bàn tay đang nghịch tóc mình, đặt một nụ hôn thật nhẹ vào lòng bàn tay bạn, rồi lại đặt nó lên má mình.

    "Y/N này..."

    "Gì vậy?"

    "Lần sau nếu có bài tập gì, cứ dùng bánh mua chuộc anh nhé. Anh dễ dãi lắm, chỉ cần là em thì anh bán rẻ 'visual' này luôn."

    Bạn bật cười, cúi xuống nhìn gương mặt bình yên của Juhoon. Anh chàng này dù có lười biếng, có hay đòi hỏi "lợi ích" đến đâu, thì cuối cùng thứ anh muốn nhất vẫn chỉ là được ở gần cô thêm một chút.

    "Ngủ đi, em không đi đâu đâu mà sợ."

    "Ừm... lần sau nhớ mua bánh tart vị phô mai nhé... bánh này hơi ngọt..." Juhoon lẩm bẩm trong cơn ngái ngủ, tay vẫn siết chặt lấy áo của bạn.

    Chiều hôm đó, nắng tắt hẳn phía sau những tòa nhà cao tầng. Trong căn phòng tập yên tĩnh, có một chú rùa đang ngủ ngon lành trên "chiếc gối" quý giá nhất của đời mình, và một cô gái đang mỉm cười nhìn những bức ảnh đẹp nhất mà cô từng chụp được – không phải vì kỹ thuật, mà vì người trong ảnh đang nhìn cô bằng cả trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co