Truyen3h.Co

[ ONE SHOT ] CORTIS x READER

KEONHO

QunhNh864

    Một khu vui chơi giải trí sầm uất vào tối cuối tuần, tiếng nhạc điện tử dồn dập hòa cùng tiếng hò reo của đám đông xung quanh. Keonho đang đứng tựa lưng vào máy ném bóng rổ, đôi tay thon dài xoay nhẹ quả bóng, ánh mắt đầy vẻ thách thức nhìn bồ.

    Bạn vừa kết thúc một ván chơi với số điểm khá cao, tự tin chống tay vào hông, hếch cằm nhìn Keonho:

    "Thế nào? Anh có tự tin vượt qua kỷ lục này của em không? Đừng có để thua một đứa con gái nhé."

    Keonho khẽ nhếch môi, nụ cười nửa miệng đặc trưng hiện rõ dưới ánh đèn xanh đỏ:

    "Em vừa mới ghi được vài điểm mà đã vội gáy sớm thế? Anh chưa ra tay thôi. Nhưng mà... chơi không thì chán lắm. Phải có cái gì đó làm động lực chứ nhỉ?"

    "Được thôi! Anh muốn cược cái gì? Tiền trà sữa hay bữa tối?"

    "Mấy cái đó tầm thường quá." Keonho tiến lại gần một bước, cúi thấp người để gương mặt sát gần với bạn, giọng nói trầm thấp vang lên giữa tiếng ồn. "Ai thua sẽ phải thơm má đối phương một cái thật rõ ràng trước mặt mọi người ở đây. Dám không?"

    Bạn khựng lại một giây. Nhìn cái vẻ mặt đầy tự tin của Keonho, bạn biết mình vừa tự đào hố chôn mình, nhưng cái tôi cao ngất không cho phép bạn lùi bước:

    "Chốt! Anh mà thua thì đừng có mà chạy nhé."

    "Để xem ai phải chạy."

    Ván đấu bắt đầu. Keonho cởi phăng chiếc áo khoác ngoài, chỉ còn lại chiếc áo thun đen ôm sát cơ thể. Khi tiếng còi báo hiệu vang lên, cậu thay đổi hoàn toàn thái độ. Đôi mắt sắc sảo tập trung cao độ, những cú ném bóng dứt khoát và chuẩn xác đến mức kinh ngạc. Bóng đi theo một đường cong hoàn hảo rồi lọt thỏm vào rổ không một động tác thừa.

    Bạn đứng bên cạnh, nụ cười tự tin lúc nãy dần tắt lịm khi nhìn thấy con số trên bảng điện tử nhảy vọt lên như điên dại. Keonho không hề nhường nhịn, cậu chơi như thể đây là một trận chung kết thực sự.
Ting! Tiếng chuông kết thúc vang lên. Keonho thở hắt ra một hơi, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cậu quay sang nhìn bảng điểm rồi nhìn bạn, tay phủi phủi bụi bẩn vô hình trên vai:

    "Gấp đôi điểm của em nhé. Nào, 'nhà tiên tri' ơi, thực hiện lời hứa đi chứ?"

    "Anh... anh chơi gian đúng không? Sao bình thường anh không ném giỏi thế này?" Bạn lúng túng, nhìn quanh quất đám đông xung quanh.

    "Gian cái gì? Kỹ năng cả đấy. Đừng có tìm lý do để bùng nợ." Keonho bước lại gần, đứng chắn ngay trước mặt bạn, tay chỉ vào gò má phải của mình. "Nhanh lên, quân tử nhất ngôn. Hay là em muốn anh chủ động 'thu nợ' theo cách khác?"

    "Thì từ từ đã... ở đây đông người quá..."

    "Đông thì mới vui. Hay là em định để dành đến lúc về nhà?" Keonho nheo mắt, ánh mắt đột ngột trở nên thâm trầm hơn. "Mà thôi, anh thích thực hiện tại chỗ cơ. Để cho người ta biết là em đã thua anh tâm phục khẩu phục."

    Bạn hít một hơi thật sâu, nhón chân lên. Khi đôi môi bạn chuẩn bị chạm vào má Keonho, cậu bất ngờ xoay mặt lại một chút khiến nụ hôn trúng ngay sát khóe môi. Cảm giác mềm mại và ấm áp khiến cả hai đều khựng lại một nhịp. Keonho không hề đẩy ra, ngược lại còn vòng tay giữ chặt lấy eo để bạn không bị ngã.

    "Này... anh xoay mặt làm gì?" Bạn đỏ bừng mặt, lí nhí hỏi khi vừa tách ra.

    "Anh không cố ý, tại cái rổ đằng kia nó làm anh xao nhãng thôi." Keonho nói dối một cách trắng trợn, nhưng cái tai đỏ ửng của cậu đã tố cáo tất cả. "Mà cái thơm đó... nhẹ quá, chưa đủ trả nợ đâu."

    "Anh đừng có mà lấn lướt nhé! Em thơm rồi đấy!"

    "Được rồi, tạm thời tha cho em." Keonho buông tay ra, nhưng vẫn dắt tay bạn đi về phía quầy đổi quà. "Đi thôi, để anh dùng số điểm này đổi cho em con gấu bông mà em thích lúc nãy. Coi như là... phí bồi thường cho cái thơm vừa rồi."

    "Anh đúng là... lúc nào cũng phải thắng bằng được mới chịu."

    "Thì phải thắng thì mới được thơm chứ." Keonho nhếch môi, nụ cười lần này mang theo sự nuông chiều rõ rệt. "Đi nhanh lên, không người ta đổi mất con gấu đó bây giờ."

    Dưới ánh đèn neon lung linh của khu trò chơi, Keonho dắt tay bạn đi giữa đám đông. Dù miệng vẫn không ngừng cằn nhằn và thách thức, nhưng bàn tay đang nắm chặt tay bạn lại vô cùng ấm áp. Với Keonho, ván cược này thắng hay thua không quan trọng, quan trọng là cậu đã có một lý do hoàn hảo để được thấy gương mặt thẹn thùng của bạn—thứ mà cậu luôn thấy thú vị hơn bất kỳ trò chơi điện tử nào.

    "Lần sau cược cái gì khó hơn đi nhé Y/N."

    "Anh cứ đợi đấy, lần sau em sẽ phục thù!"

    "Anh chờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co