JUHOON
Chiều muộn, bên ngoài cửa sổ kính lớn của thư viện là những vệt mưa nhạt nhòa chảy dài. Bên trong, ánh đèn vàng ấm áp chiếu rọi lên những hàng sách im lìm. Juhoon ngồi ở bàn gỗ cuối góc, trước mặt anh là vài cuốn tài liệu chuyên ngành đang nghiên cứu dở. Bạn ngồi đối diện, không đọc sách, chỉ chống cằm nhìn anh—người con trai có khả năng khiến mọi thứ xung quanh trở nên tĩnh lặng chỉ bằng cách anh lật một trang giấy.
Juhoon dường như cảm nhận được ánh nhìn của bạn, anh khẽ dừng tay, đôi mắt sâu thẳm rời khỏi dòng chữ trên trang sách để nhìn thẳng vào bạn.
"Em cứ nhìn anh mãi thế, có định đọc cuốn sách nào không hay định 'đọc' anh thay cho sách?" Juhoon khẽ cười, giọng nói trầm thấp hòa vào không gian yên tĩnh.
Bạn không giấu giếm, xoay cây bút trong tay, bất giác thốt ra câu hỏi mà bạn đã ấp ủ từ lâu:
"Em chỉ đang suy nghĩ thôi. Juhoon này, giữa bao nhiêu định nghĩa trên đời, anh nghĩ tình yêu là gì? Ý em là... với một người thông minh như anh, anh định nghĩa nó như thế nào?"
Juhoon khựng lại một chút. Anh không tỏ ra bất ngờ, cũng không tìm cách né tránh. Anh chậm rãi gấp cuốn tài liệu lại, đan hai tay vào nhau đặt lên mặt bàn, thái độ vô cùng nghiêm túc.
"Tình yêu à? Đó là một khái niệm khó định lượng hơn cả những bài toán mà anh hay giải." Anh trầm ngâm, ánh mắt nhìn ra phía cửa sổ nơi những hạt mưa đang tí tách rơi. "Nhiều người nói nó là cảm xúc, là sự hy sinh, hay là một dạng phản ứng hóa học. Nhưng với anh, nó không nên là một định nghĩa trừu tượng nào cả."
"Vậy nếu phải gói gọn nó trong một vài từ, anh sẽ chọn từ nào?"
Juhoon vươn tay ra, nhẹ nhàng đặt tay mình lên mu bàn tay bạn. Cảm giác ấm áp từ bàn tay anh ngay lập tức xóa tan cái se lạnh của chiều mưa:
"Anh không thích những từ ngữ hoa mỹ. Đối với anh, tình yêu thực chất là một trạng thái hiện hữu."
"Là sao ạ? Em chưa hiểu lắm."
"Là anh và em." Juhoon đáp, câu trả lời ngắn gọn đến mức khiến bạn sững sờ. "Đơn giản chỉ là đôi ta, là sự tồn tại của em trong cuộc sống của anh và ngược lại. Anh không cần định nghĩa nó bằng sự hào nhoáng, vì chính việc anh được ngồi đây, nhìn thấy em, tranh luận với em, hay đơn giản là im lặng cạnh em như thế này... đã là tình yêu rồi."
Bạn nghe xong, khóe môi khẽ cong lên đầy tinh nghịch:
"Câu trả lời của anh 'đắc điểm' quá đấy. Anh học được cách trả lời thế này từ đâu mà nhanh thế?"
"Từ chính em đấy." Juhoon cười, nụ cười làm đôi mắt anh trở nên ấm áp lạ thường. "Em luôn khiến anh nhận ra rằng, những thứ phức tạp nhất thường có đáp án đơn giản nhất. Tại sao phải đi tìm một khái niệm cao siêu trong khi hạnh phúc nằm ngay ở việc có một người để cùng bước tiếp?"
Bạn rướn người về phía trước, ánh mắt không còn vẻ trêu chọc mà tràn đầy sự ngưỡng mộ:
"Vậy là, anh không cần những lời thề thốt, anh chỉ cần 'đôi ta' thôi sao?"
"Chính xác." Juhoon gật đầu, anh kéo tay bạn lại gần hơn. "Những lời thề thốt rồi cũng sẽ nhạt nhòa theo thời gian, nhưng việc 'đôi ta' cùng nhau đi qua từng ngày, dù nắng hay mưa, mới là điều tồn tại mãi mãi. Anh không hứa sẽ cho em một tình yêu như trong sách, anh chỉ có thể cho em sự hiện diện của anh, từ giây phút này đến mai sau."
Bạn bỗng thấy lòng mình nhẹ tênh. Những câu trả lời của Juhoon chưa bao giờ sến súa, nó luôn vững chãi và thực tế như chính con người anh. Bạn mỉm cười, giọng nói trở nên dịu dàng:
"Vậy thì, bài toán tình yêu của em, cuối cùng cũng tìm được đáp án rồi."
"Đáp án là gì?" Juhoon nhướn mày, ánh mắt đầy vẻ chờ đợi.
"Là anh. Chỉ có anh thôi."
Juhoon nhìn bạn, rồi anh nhẹ nhàng đứng dậy, vòng sang phía ghế của bạn. Anh không nói gì, chỉ cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán bạn, nụ hôn chứa đựng tất cả sự trân trọng và khẳng định của anh dành cho bạn giữa thư viện đầy sách vở.
"Được rồi, đáp án đã rõ. Bây giờ, 'định nghĩa' của anh, em có muốn cùng anh đi uống một tách cà phê nóng trước khi trời tối hẳn không?"
"Đương nhiên là có. Định nghĩa của anh thì em không bao giờ từ chối."
Hai người cùng nhau thu dọn sách vở. Khi bước ra khỏi thư viện, tiếng mưa đã nhỏ dần, chỉ còn lại bầu không khí trong lành sau cơn mưa. Juhoon vẫn nắm chặt tay bạn, sự tĩnh lặng của anh bao bọc lấy sự tinh nghịch của bạn. Với Juhoon, định nghĩa tình yêu có thể rất phức tạp với người khác, nhưng với anh, nó chỉ gói gọn trong hai chữ: "Đôi ta". Một định nghĩa không cần chứng minh, chỉ cần cảm nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co