SEONGHYEON
Căn hộ của Seonghyeon tĩnh mịch, chỉ còn tiếng nhạc không lời vang lên khe khẽ. Bạn đang ngồi bó gối ở góc ban công, đôi mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt lăn dài trên má vì một chuyện vụn vặt nào đó mà chính bạn cũng chẳng nhớ rõ. Seonghyeon đứng cách đó vài bước, tay cầm một ly sữa ấm, lặng lẽ quan sát. Cậu không vội vàng lại gần, vì cậu biết lúc này bạn chỉ cần một khoảng không gian để "xả" hết cơn mưa rào trong lòng.
Đợi đến khi tiếng thút thít của bạn dịu dần, Seonghyeon mới chậm rãi bước tới. Cậu ngồi xuống cạnh bạn, đặt ly sữa xuống sàn gỗ rồi vươn tay quệt nhẹ vệt nước mắt trên má bạn.
"Khóc xong chưa? Nếu chưa thì khóc nốt đi, anh đợi. Nhưng mà khóc to quá là hàng xóm tưởng anh 'ăn hiếp' em đấy."
Bạn quay mặt đi, cố tỏ ra mình vẫn còn đang giận dữ và lì lợm:
"Anh thì chẳng biết gì cả. Anh cứ đứng đó mà nhìn em thôi à?"
Seonghyeon bật cười, cậu không tức giận trước thái độ đó mà lại còn tỏ vẻ thích thú. Cậu nghiêng đầu, để lộ cái má lúm đồng tiền trứ danh đang xoáy sâu vào không gian tối:
"Thì anh đang đợi xem em có còn lý do gì để khóc tiếp không. Mà này, em tự nhìn lại mình xem, mắt mũi sưng vù cả lên rồi, xấu thế này mà còn đòi lì lợm với anh à?"
"Kệ em! Em xấu thì anh đi mà tìm người khác xinh hơn ấy. Nhưng mà em nói trước nhé, anh sẽ không bao giờ tìm được cô gái nào mít ướt, lì lợm, hay khóc nhè và thương anh nhiều như tui đâu! Đừng có mà mơ!"
Bạn vừa nói vừa quệt mũi, giọng mũi đặc quánh nghe vừa đáng yêu lại vừa buồn cười. Seonghyeon nhìn bạn, ánh mắt cậu bỗng trở nên thâm trầm hơn, cậu đưa tay ôm trọn bờ vai, kéo bạn tựa vào lồng ngực mình.
"Em nói đúng đấy. Anh đúng là không tìm được ai như thế thật." Cậu thì thầm, hơi thở ấm nóng phả vào tóc bạn. "Trên đời này chắc không có cô gái nào vừa mít ướt đến mức làm anh phải phát hoảng, lại vừa lì lợm đến mức khiến anh phải chịu thua như em đâu. Mà em biết không? Chính cái sự 'đặc biệt' đó lại là lý do khiến anh không thể rời mắt khỏi em."
"Anh nói điêu. Anh chỉ đang dỗ dành em thôi."
"Anh không có thời gian để nói dối. Anh chỉ đang thừa nhận sự thật." Seonghyeon xoay mặt bạn lại, bắt bạn nhìn thẳng vào đôi mắt chân thành của mình. "Thương anh kiểu gì mà mới tí chuyện đã ngồi đây khóc nhè? Thương anh là phải cùng anh chia sẻ niềm vui, chứ không phải bắt anh chạy đôn chạy đáo đi dỗ dành mỗi đêm thế này."
"Thế anh không muốn dỗ em nữa à?" Bạn thách thức, đôi mắt còn ướt nhòe lườm cậu.
Seonghyeon thở dài, nụ cười vẫn không rời môi:
"Muốn chứ. Nếu không dỗ em, chắc tối nay anh cũng chẳng ngủ nổi vì sợ em lại ngồi đây khóc một mình. Em thì lì lợm, anh thì... chắc bị em bỏ bùa rồi nên mới kiên nhẫn đến thế này."
"Anh mới bị bỏ bùa ấy! Ai thèm bỏ bùa anh!"
"Thế thì thôi, không bỏ bùa thì anh đi ngủ đây, để em ngồi đây với lũ muỗi nhé." Seonghyeon làm bộ đứng dậy, tay chạm vào khung cửa.
Bạn lập tức níu áo cậu, gương mặt vẫn còn vương chút hờn dỗi:
"Anh không được đi! Anh đi là em khóc tiếp đấy nhé!"
Seonghyeon ngồi xuống, cậu không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Cậu kéo bạn ngồi dậy, ôm chặt lấy bạn lần nữa. Sự cứng rắn ban nãy của bạn tan biến nhanh như cách bạn bắt đầu cơn mít ướt vậy.
"Anh biết mà. Em mà không giữ anh lại thì không phải là em rồi." Seonghyeon dịu dàng vuốt tóc bạn. "Thôi, nín đi. Uống sữa ấm rồi vào trong ngủ. Mai còn phải đi làm, mắt mũi thế này đến công ty người ta lại tưởng anh bắt nạt em."
"Thì chẳng phải anh làm em khóc à?"
"Ừ, là anh. Là lỗi của anh vì đã không làm em cười sớm hơn." Seonghyeon hôn nhẹ lên trán bạn. "Ngoan, đừng mít ướt nữa. Anh không cần người xinh đẹp, giỏi giang hơn đâu. Anh chỉ cần một cô gái biết khóc, biết lì, và biết yêu anh theo cách 'ngang ngược' như em thôi. Thế là đủ rồi."
Bạn rúc đầu vào hõm cổ cậu, cảm giác bình yên lại ùa về. Seonghyeon vẫn thế, cậu không cần những lời thề thốt to tát, chỉ cần những hành động nhỏ bé và một lòng kiên nhẫn vô hạn dành riêng cho bạn.
"Seonghyeon này, mai mua trà sữa cho em nhé?"
"Biết ngay mà. Khóc xong là đòi hỏi liền đúng không?"
"Thì khóc tốn năng lượng mà!"
"Được rồi, chiều em hết. Đi ngủ đi, 'cô nàng lì lợm' của anh."
Tiếng cười khẽ của Seonghyeon tan vào gió đêm, nhẹ nhàng như cách cậu luôn bao bọc lấy bồ trong vòng tay mình. Mọi sự mít ướt hay lì lợm của bạn, cuối cùng đều tìm thấy một bến đỗ an toàn là đôi vai vững chãi của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co