Chương 66
Lúc đó Lisa đang giúp Haeun băng bó, người tiếp lời nữ sinh kia là bạn học của Haeun,giọng nói hơi run nhưng vẫn chiếm lý lẽ, cao giọng đáp lại:
"Người va phải người khác là sư huynhmà, sư tỷ nhảy dựng lên như vậy thì hợp lý chắc?"
"Yo,"
Nữ sinh trả treo lại:
"Chúng ta học cùng một khoa nhưng mà cô đừng làm ra vẻ thân quen vớitôi. Tôi không quen biết cô! Gọi cô gái kia ra đây!"
"Được rồi, được rồi"
Có người kéo cô ta lại:
"Cậu uống nhiều rồi bớt nói vài lời đi."
"Dựa vào cái gì mình phải nhịn chứ, tay cậu ấy toàn là máu!"
"Con gái nhà người ta cũng bị thương mà. Được rồi, được rồi, đừng quậy nữa."
Vẫn còn có người hiểu chuyện đứng ra khuyên giải nhưng tính khí của nữ sinh kia rất nóng nảy, căn bản là nghekhông lọt tai.
"Cô có ra đây không hả!"
Vừa gào vừa xông lên phía trước, bạn học của Haeun quá yếu không cản được cô ta, tiếng bước chân hỗn loạn chen vào vòng trong cùng. Lisa lúc này cũng sắp không nhịn nổi nữa rồi, vai vừa bị người ta đụng trúng thì cả người cũng chính thức phát nổ, ném chai thuốc và băng gạc trên tay cho Woosik rồi đứng phắt dậy, quay người lại liền đối mặt với nữ sinh kia.
Bạn học của Haeun vẫn còn cố nói lý lẽ với cô ta, mà Lisa đã cầm lấy chai rượu đập vào cạnh bàn. Tiếng la hét sợ hãi vang lên bốn phía, mảnh vỡ thuỷ tinh cũng bắn tung toé đầy đất, miệng chai rượuvẫn còn đang nắm trong tay, cô từ từ hỏi một câu:
"Cô muốn làm gì."
Không phải là giọng điệu xúc động, cũng không phải thật sự muốn hỏi "Cô muốn làm gì" mà là một tiếng trầm thấp đầy uy hiếp. Nữ sinh kia bây giờ mới bắt đầu sợ, Lisa còn chưa nhúc nhích, côta đã không tự chủ được mà lùi về phía sau. Nhốn nháo, nóng nảy, chột dạ, tiếng nghị luận xen lẫntiếng thở rít, đều bị cỗ khí lạnh toát ra từ trong xương tủy của Lisa áp chế. Chỉ có Woosik đè cánh tay đang cầm mạnh vỡ thủy tinh của Lisalại, khuyên cô phải giữ bình tĩnh.
Người xung quanh đã nhận ra cô.Có lẽ là đã từng nghe nói đến tính khí nóng nảy của cô, hoặc cũng có thể là bị cái cảnh cậy thế ức hiếp người này doạ cho choáng váng, người nào người nấy đều sợ xanh mất mật túm lấy nhau lùi ravòng ngoài, nhưng cũng có một số người lấy điện thoại ra chụp ảnh quay phim, tiếng ''tách tách''vang lên, càng ngày càng nhiều.
Lúc này Miseo chạy đến kêu xe đã đến rồi, Lisa mới vất bình rượu xuống, tiếng vỡ loảng xoảng lại một lần nữa hù dọa đám đông, cô đỡ Haeun dậy.
"Để tôi."
Woosik nói. Dứt lời liền trực tiếp bế cả người Haeun lên, bước qua đám người đi về phía taxi đỗ ngay trướccửa, Miseo giúp mở cửa xe. Lúc Lisa đi theo, vẫn còn có kha khá camera và tiếng bàn tán dèdặt quấn lấy cô không tha, tựa như đang hy vọng cô có thể hung dữ hơn, nổi điên hơn chút nữa. Cô lạnh mặt ngồi lên hàng ghế trước.
"Miseo..." Miseo vừa muốn lên cùng, Haeun đã gọi cô ta, ngữ khí có chút yếu ớt:
"Cậu không cần đi cùng đâu, về ký túc xá đi. Bọn họ không mang chìa khóa." Miseo còn đang do dự, Lisa đã lên tiếng:
"Cậu về trước đi, lát nữa tôi sẽ liên lạc với cậu."
Miseo nghe vậy mới gật đầu, đóng cửa xe lại.Vết thương của Haeun phải khâu mất năm mũi.Có để lại sẹo hay di chứng gì hay không vẫn còn chưa biết. Woosik đi vào khám cùng với Haeun, còn Lisa ngồi đợi ở hàng ghế dài bên ngoài hành lang. Cô đeo khẩu trang, nhìnđiện thoại, đoạn clip được quay lại ở trong tiệm ăn đã được phát tán trên mạng, tiêu đề là "Cuối cùng cũng tin cái tin đồn Lisa trước kia là thiếu nữ bất lương rồi, cô ta làm chúng tôi bị thương xong không chỉ không chịu thừa nhận mà còn đập vỡ chai rượu."
Số bình luận đã từ hàng trăm lên đến hàng ngàn lượt, xu hướng tăng cao chuẩn bị phá ngưỡng hàng vạn. Lão Beom gửi một tin nhắn đến nói cô đừng đi ra ngoài từ cổng trước bệnh viện, đã có phóng viên nghe được tiếng gió chầu chực ở đó, kêu cô đi tới hầm gửi xe, bên ngoài đã có xe đợi sẵn đóncô. Ngây người nhìn màn hình lúc lâu, dường như quay trở về thời cấp ba, thời điểm đó Haeun bởi vì cô mà vướng vào chuyện gian lận, có một số việc luôn tuần hoàn lặp lại như vậy, có một số thứ đã được định sẵn là sẽ xảy ra.
Một tiếng thở dài thườn thượt đằng sau một lớp khẩu trang, cô gõ chữtrên điện thoại, trả lời lão Beom:
Đỗ xe ở trước cổng đi, tôi đi ra từ cổng trước. Trước khi đi nhìn vào trong phòng khám lần nữa, không nhìn thấy Haeun, chỉ nhìn thấy bóngngười mơ hồ ở đằng sau bức màn và Woosik đang bị nửa tấm bình phong chắn mất. Woosik chăm chú nhìn Haeun, trong mắt chỉ có một mình cô ấy, phải tận đến khi Lisa rời đi lộ ra chút động tĩnh, hắn mới nhìn ra ngoài một cái.
Lúc Lisa đi được năm bước, Woosik ở trước cửa gọi cô lại nhưng cô không quay người, hắn hỏi cô tại sao không đợi Haeun tốt hơn một chút rồi cùng nhau về.
"Tôi có việc gấp, không đợi nữa."
Bởi vì nếu đi cùng nhau các cậu sẽ đi không được đâu. Woosik nói:
"Đợi đã."
Hắn quay người đi vào trong phòng khám lần nữa, mấy giây sau, cầm theo giấy bút đi ra, trên giấyviết nhanh một dãy số, đưa cho cô:
"Đây là số điện thoại của tôi, chuyện xảy ra trong quán ăn, nếunhư cô cần nhân chứng để làm sáng tỏ thì cứ thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào."
Hơi ngừng lại rồi nói tiếp:
"Nếu như cô muốn biết tình hình của Haeun, cũng có thể liên hệ vớitôi."
Cho nên đây chính là người đàn ông mà Haeun nguyện ý kết giao. Kể từ khi Haeun bị Jungkook vứt bỏ, bị Baekmin sỉ nhục, bị Lisa phản bội, tự mình hứng chịu sự mắng chửi từ dư luận, cũng nhìn thấu được lòng người và thế tục, sau một năm"bế quan tỏa cảng" cô ấy cuối cùng cũng mở lòng đón nhận một người con trai, một người khôngchói mắt, không lợi hại, không đẹp trai nhưng làm việc vô cùng cẩn thận và đáng tin cậy.
Lisa nhìn hắn, nhận lấy tờ giấy, cất vào trong túi áo. Cô phục rồi.Mười một giờ khuya, lão Beom liên hệ với tiệm ăn lấy được đoạn băng ghi hình của camera giám sát, hắn không hề chỉ trích Lisa, ngược lại còn nói:
"Làm tốt lắm."
"Tốt đến thế nào?"
"Tôi đã xem đoạn ghi hình rồi" lão Beom nói:
"Việc này cô chiếm lý lẽ, người có mắt nhìn là biết."
"Vậy thì công bố đi."
"Sẽ công bố, nhưng không phải là bây giờ."
Giọng nói của lão Beom truyền ra từ trong điện thoại rất ung dung
"Việc này chúng ta nên làm như thế này."
Sau đó Lisa kiên trì nghe hơn mười phút, ý của lão Beom chính là muốn mượn sức gió của dưluận làm lớn chuyện này lên, sau đó mới tung đòn phản kích xoay chuyển tình thế. Trước tiên cứ để cho cộng đồng mạng tiếp tục sục sôi, cứ chửi, cứ tranh luận, cãi càng hăng càng tốt. Trong giai đoạn này, cường độ xuất hiện của cô sẽ thăng nhanh với tốc độ chóng mặt, đợi đến khi những lời buộc tội của công chúng đối với Lisa đã chạm tới đỉnh điểm, thì mới tung đoạn băng ghi hình hoàn chỉnh này lên để mọi người tự mình phân biệt tốt xấu.
Hình tượng của Lisa vốn đã không rõ ràng, nếu làm thế này thì ngay lập tức có thể khắc hoạ ra được hình tượng của một người vừa hào sảng lại trọng nghĩa khí.Quần chúng cũng sẽ bắt đầu cảm thấy hổ thẹn. Đến lúc đó sự hối thẹn này sẽ thu hút thêm một lượng fan hâm mộ, Lisa sẽ chuyển mình từ hình tượng của kẻ có lỗi thành người bị hại càng gia tăng độ hảo cảm quốc dân, ngay cả việc lần trước cô tới hộp đêm cũng sẽ được thông cảm và tha thứ. Chiêu này của lão Beom rất không tồi, nhưng Lisa không đồng ý.
"Ban đầu sẽ có chút ủy khuất, cũng khá mạo hiểm, nhưng chúng ta được nhiều hơn là mất. Đám trẻcon từng mắng chửi cô, cuối cùng sẽ phải nếm thử cảm giác bị phản kích lại." Lão Beom nói.
"Không phải ủy khuất." Cô đáp
"Hôm nay tôi vừa tuyên truyền hộ một người bạn, nếu hình tượng của tôi trong đêm nay không kéo lại được thì kế hoạch ngày mai của cô ấy có lẽ cũng sẽ bị liên lụy theo. Là một việc tốt, liên quan đến quyên góp từ thiện. Chú cũng đừng làm lớn chuyện, nên giải quyết thế nào thì cứ làm thế đó đi."
"Vả lại"
Cô nói:
"Tôi không muốn vị bên Anh biết được việc này."
Dưới sự kiên trì của Lisa, cho dù lão Beom có trăm phương ngàn kế đối phó kẻ địch, cũng chỉđành giương cờ đầu hàng, đơn giản công bố đoạn ghi hình ra ngoài. Sự việc đêm hôm đó vốn dĩ ồn ào mãnh liệt cũng kết thúc một cách lãng xẹt không chút đau thương như vậy. Danh tiếng và fan hâm mộ đúng là có tăng thêm một ít, nhưng thu hoạch lớn nhất vẫn là tuần lễ nghệ thuật của trường đại học Seoul, dựa vào đề tài của Lisa mà cọ nhiệt, mức độ quan tâm vượt ngoài mongđợi.
Một tuần sau đó, Lisa không có liên hệ với Haeun, cũng không có liên hệ với Miseo. Việc cô muốn xác nhận đã có câu trả lời, không cần phải dây dưa thêm nữa, để tránh rơi vào cái cục diện đầy xấu hổ "duyên ta đã đứt mà lòng còn vấn vương".
Thứ bảy tuần đó, ở bên cạnh bờ biển có tổ chức một cái lễ hội âm nhạc, Bambam là người biểu diễn chính, Lisa cũng bị hắn ta kéo tới chơi kiêm luôn người trợ hứng. Bambam rất có nghĩa khí, bàihát đã hứa sẽ viết cho cô mặc dù còn chưa viết xong, nhưng đã lấy hai bài hát nổi tiếng của mình cải thành tone nữ để cho cô hát chính. Lisa vốn chỉ ôm tâm thái đến đây cổ vũ, nhưng không ngờ mọi người lại quẩy hăng đến vậy, khiến cho Bambam - cái người vốn đã rất dễ high lại càng high hơn nữa, kết thúc rồi mà vẫn còn nán lại hát thêm mấy bài.
Buổi diễn kết thúc đã là rất trễ, hơn mười giờ mấy, nhân viên công tác đang ở trong hậu trường thudọn, Bambam gọi người đi mua rượu về, khoác vai Lisa gọi cô một tiếng La đại gia, kêu cô tốinay phải uống với hắn hai ly.
Lúc đó Lisa đang gửi tin nhắn cho Jungkook, bên Anh giờ này đang là buổi chiều, cô đột nhiên rất nhớ cậu, chụp khung cảnh sau khi tàn cuộc gửi cho Jungkook xem.
"Lisa."
Trên màn hình vừa hiển thị tin nhắn đã gửi đi thành công, phía sau vang lên một giọng nói mềm mại, một tiếng này giống như đánh mạnh vào sống lưng cô, ngón tay cái đang gõ chữ cứng đờ, cô cùng với Bambam quay đầu lại nhìn. Haeun đang đứng ở trước cửa lối vào hậu trường, Woosik bên cạnh cô ấy. Rượu được mua về, trên sân khấu trống không trải một miếng vải, mọi người ngồi tụ tập trên mặt đất. Gió đêm thổi đến mang theo cả khí lạnh của mùa thu, Lisa mặc rất ít, trên người còn quấnmột cái chăn, Bambam và thành viên trong ban nhạc đang vui vẻ chuốc rượu nhau.
Haeun ngồi bên phải Lisa, sự tồn tại của cô ấy vĩnh viễn là một cây định hồn châm yên tĩnh giữa bầu không khí náo nhiệt, cũng chấn định lại tâm trạng của Lisa. Lisa mở một lon bia, uốngmột ngụm, Haeun từ từ nói:
"Buổi quyên góp diễn ra rất thành công."
"Ừ."
"Lúc đem tặng vật tư, bọn mình muốn thêm tên cậu vào chỗ người quyên tặng."
Woosik tiếp lời.
"Ừ, khá ổn."
Bầu không khí giống như có chút tẻ nhạt, Lisa uống ngụm thứ hai, nhìn xương cung mày của Haeun:
"Chỗ đó còn đau không?"
"Không đau nữa rồi."
"Bác sĩ nói thế nào, có để lại sẹo không?"
"Bác sĩ nói khả năng hồi phục của cô ấy vẫn tính......."
"Cho dù để lại sẹo cũng không sao."
Woosik và Haeun đồng thời lên tiếng.
Woosik dừng lại trước, hắn nhìn Haeun, trong tay cô ấy đang cầm một lon bia chưa mở nắp, có lẽ cũng không có ý định mở, ánhmắt không chút gợn sóng, giọng điệu bình thản. Lisa uống ngụm thứ ba, ngụm thứ ba này trực tiếp đem toàn bộ số bia còn sót lại trong lonnuốt xuống bụng, cô đặt lon rỗng sang một bên, lấy lon thứ hai.
"Đến đây nào các anh em, cậu lại đây!"
Lúc này Bambam đột nhiên chạy đến lôi kéo người, chỉ một lát đã kéo Woosik gia nhập vào đám người so tửu lượng. Bên này chỉ còn lại Lisa và Haeun, gió đêm thổi vù vù, bệnh cảm của Lisa vẫn chưa khỏi hẳn, vừa mở lon bia vừa khịt mũi một cái, mái tóc dài bay theo chiều gió, cô vuốt hết tóc về phía sau, ngồi ôm gối, nhìn bọn Bambam trêu chọc Woosik. Không nhìn Haeun.
"Tại sao cậu vẫn luôn như vậy."
Vì câu nói này, mắt của Lisa mới ngước lên, lon bia trong tay bị bóp tạo thành tiếng vang.Nhưng câu nói đó xác thực là từ chính miệng Haeun nói ra. Khi Woosik không có ởđây, ngữ khí của cô ấy dường như trở nên dao động hơn.
Lisa vẫn còn ngồi ngây ra, Haeun đã nói tiếp câu thứ hai:
"Giây trước đối xử nhiệt tình với mình, giây sau lại xem mình như người xalạ, từ lúc quen biết cậu đến giờ, lúc nào cũng vậy, đều là như vậy."
Lisa nghiêng đầu qua, nhìn cô ấy.
Đôi mắt của Haeun vẫn giống như khi xưa, vẫn ôn nhu, vẫn yếu đuối, vẫn không nhiễm chút bụi trần, nhưng giọng nói của cô ấy lại không giống như vậy, ngay cả hàng chân mày cũng vì sự thay đổi trong cảm xúc này mà khẽ chaulại.
"Mình vĩnh viễn cũng không biết nên dùng thái độ nào để đối đãi với cậu, gần cậu một chút, cậu lại xa cách mình, xa cậu một chút, cậu lại tiếp cận mình. Giữa chúng ta không thể duy trì một khoảng cách an toàn mà cố định, đúng không?"
Phía bên Bambam ầm ĩ nhốn nháo, điện thoại của Woosik lúc này đột nhiên bị quẳng qua đây, Lisa tiếp được. Bambam từ trong đám người ló đầu ra:
"Cậu ta bị thua một ván! Giữ điện thoại hộ cái!"
Mà bầu không khí nơi đây vẫn đóng băng như cũ. Haeun không nói chuyện nữa, nhưng cô ấy đang đợi cô mở miệng, biểu hiện rất rõ ràng là đang đợi cô.
Lisa cất điện thoại vào túi, hít vào một hơi, trả lời:
"Giữa chúng ta thực sự không cócách nào chung sống bình thường được, cậu có lý do của cậu, mình cũng có nguyên nhân của mình."
"Nguyên nhân của cậu là Jungkook, đúng không?"
"Jungkook không phải là nguyên nhân của mình, nhưng là lý do của cậu."
"Đúng là mình thích cậu ấy" Haeun mặc dù điềm đạm ít nói nhưng nếu có tình cảm thì sẽ thẳngthắn thừa nhận, điểm này cô ấy so với Lisa còn can đảm hơn nhiều
"Jungkook là nam sinh duy nhất mình thích trong suốt năm cấp ba, đến tận bây giờ vẫn là chàng trai duy nhất khiến mình rung động. Nhưng cậu ấy không thích mình nữa, cảm tình nếu như đã rạn nứt rồi thì cứ để nó qua đi, qua đi rồi, mình sẽ không đặt trong lòng nữa. Cho nên cậu ấy không trở thành lý do cho việc chúng ta không có cách nào chung sống bình thường với nhau, nếu vậy nguyên nhân của cậu là gì?"
"Cậu muốn chung sống bình thường với mình sao?"
Lisa hỏi ngược lại.
"Với một người từngphản bội cậu, từng hại cậu thi trượt, khiến cậu gánh theo tiếng xấu. Chung sống bình thường với người phụ nữ cướp mất bạn trai của cậu, cậu muốn sao?"
"Mình nói rồi, không phải là Korea không chọn mình, mà là do mình đã chọn Seoul. Việc học lên của mình không có thất bại, mà cậu cũng không có phản bội mình, Jungkook chia tay với mình xong mới đến với cậu mà."
"Không, mình đã nảy sinh quan hệ với Jungkook trước cả lúc đó rồi. Jungkook chia tay với cậu, là do mình vì cậu ấy bỏ đi một đứa con."
Giống như muốn để cô ấy nhìn thấy được mặt xấu xí nhất của mình, Lisa cứ thẳng tuột nói ra việc này. Sự ồn ào ở bên kia không hề ảnh hưởng đến sự yên lặng đến đáng sợ ở bên này, Haeun không có hành động gì cả, nhưng Lisa phảng phất nghe thấy tiếng đôi vai cô ấy như sụp đổ.
Haeun cúi đầu xuống, cô đang cắn môi mình, mà Lisa cũng đã uống hết lon bia thứ hai.Khi cô chuẩn bị mở nắp lon bia thứ ba, Haeun nói:
"Vậy chúng ta không nói về Jungkook nữa."
Đây là sự nhượng bộ hèn mọn đến nhường nào chứ. Lisa hỏi cô:
"Tại sao cậu phải để bản thân mình chịu thiệt thòi thành như vậy?"
"Mình không biết."
Haeun đưa ra một câu trả lời nửa vời, nhưng cô ấy không có chút do dự, dường như đây chính là phản ứng chân thật của cô ấy, từ trong đáy lòng mà biểu hiện ra mặt, thậm chí lúc Lisa vừa hỏi ra vấn đề này, cô ấy đã trực tiếp đáp, tự đáp cũng như tự hỏi.
"Mình không biết. Mình không thích dáng vẻ coi thường mình của cậu, mình coi cậu là bạn nên không có cách nào phớt lờ cậu được, cũng không thể thản nhiên tiếp nhận cái thái độ của cậu đối với mình. Mình không biết nguyên nhân này là gì, cậu có biết không?"
Cô hỏi ngược lại Lisa.
Mắt Lisa có chút chua xót.Cô nhìn một Haeun như vậy, Haeun cũng nhìn một cô như vậy, mà sau đó Lisa nuốt xuống một ngụm bia, nói:
"Chúng ta đều còn quá trẻ, không biết bản thân muốn gì hay không muốngì."
"Vậy cậu có muốn làm lành với mình không?"
Lisa ôm đầu gối, tiếng mở nắp lon "cạch cạch" vang lên. Có thể làm bạn sao? Cô với Haeun, Haeun với cô, đều có tâm ma và rằng buộc của mỗi người, cũng có một loại tương khắc trời sinh, chỉ cần cô thả lỏng, chỉ cần có có một chút huyễn tưởng về viễn cảnh tốt đẹp thì Haeun sẽ lập tức bị cuốn vào những rắc rối không mang tên, sẽ có gánh nặng tinh thần, sẽ có thương tổn về thể xác. Cho nên có thể bình an vô sự mà làm bạn sao, có thể trở về như trước thật sao.
Cô nhìn đống ghế lộn xộn bên dưới sân khấu, Haeun nhìn cô, sự ồn ào, gió, sự trống trải sau cuộc vui, tiếng kim loại va chạm của lon bia, khoảng thời gian thăng trầm kể từ năm lớp mười, mỗi một cái trộm nhìn, mỗi một khoảnh khắc đong đầy ánh nắng, mỗi một trận sóng gió mà nản lòng thoái chí.
Lúc cô tiếp cận, Haeun chấp nhận, lúc cô rời đi, Haeun cũng chấp nhận, mà lần này là lần đầu tiên Haeun cất bước về phía cô, muốn làm lành với cô, muốn có một khoảng cách an toàn màcố định với cô, Lisa không nói lời nào mà nhìn xuống sàn, trầm tư suy nghĩ.
Hồi lâu sau, cô nhìn sang Haeun. Nhưng lời còn chưa kịp ra khỏi miệng, Bambam đã đột ngột xông đến. Cái đối mắt của Lisa và Haeun cũng vì sự xuất hiện bất ngờ của Bambam mà tách rời, hắnnói:
"Đến đây nào, họ đều không uống nổi nữa rồi, cô uống với tôi đi..."
Kéo lấy Lisa xong liền đi mất, cái chăn ở trên người Lisa rơi xuống, rớt đến bên cạnh đầu gối của Haeun. Mà Woosik đã trở lại ngồi kế bên cô ấy, hắn đỡ không nổi đống rượu mạnh của Bambam, uống đến mặt đỏ tía tai.
Lisa tiến vào vòng tròn của Bambam, quanh thân bị thành viên của ban nhạc cản lại, cô quay đầu, từ khe hở giữa vai của mấy người họ mà nhìn ra ngoài, Haeun trông không có vẻ cô đơn, biểu cảm của cô ấy vẫn như lúc trước khi Woosik rời đi, rút một tờ giấy ướt, lau mặt cho hắn.
Đêm hôm đó, Lisa uống rất nhiều. Bambam là một kẻ bợm rượu, một khi đã uống thì phải uống cho đã ghiền, kỹ thuật chuốc rượu cũngkhông thua kém gì so với Jungkook, nhưng lần này Lisa uống còn dữ dội hơn cả Bambam, có lẽ là do đè nén đã lâu, muốn uống say một lần, cũng có thể là do Haeun vẫn còn đang ở đóđợi câu trả lời của cô, mà cô còn chưa biết nên đưa ra một đáp án như thế nào.
Uống xong sáu lon thì cả người đã dần không ổn rồi, cô bắt đầu không nói chuyện với ai nữa, gò mácũng đỏ bừng, Bambam nhìn thấy tình trạng này thì cũng biết cô sắp say mèm rồi, lập tức kêu người gọi điện thoại cho lão Beom:
"Tôi không biết nhà cô ở đâu cả cô nãi nãi à. Cô phải gắng gượng một hơi rồi báo địa chỉ cho tôi chứ."
"Tôi biết."
Haeun mở miệng, nhìn về phía Lisa:
"Tôi sẽ đưa cô ấy về, anh cứ để cô ấy uống đi."
Ký ức cuối cùng về đêm đó của Lisa chỉ còn lại một giọng nói, chính là câu nói này của Haeun, nhưng sau đó Haeun không có đưa cô về nhà. Cô ấy dẫn cô về nhà mình. Xe taxi rẽ vào cổng công quán quen thuộc, sân vườn quen thuộc. Nhà của cô ấy vừa bước vào đã là sàn gỗ trơn trượt, Lisa vấp ngã một cái ở ngay trước huyền quan, Haeun ở phía sau đỡ lấy cô, rất nhanh liền có người thứ hai chạy đến giúp đỡ, nghe thấy giọng nói của Haeun:
"Dì à, để con, dì đi lấy một bộ đồ ngủ giúp con, dọn dẹp giường trong phòng ngủ một chút."
"Phòng ngủ dành cho khách hay là phòng ngủ chính?"
"Phòng ngủ của con."
"Ài, đây không phải là cô minh tinh gần đây hay lên tin tức sao."
Dì giúp việc nhỏ giọng ngậpngừng. Lisa nói:
"Tôi muốn tẩy trang..."
Nhưng Haeun vừa mới dìu cô đến trước bồn rửa mặt, cô đã bắt đầu nôn, nôn xong uống nửa ly nước ấm, sau đó lại trượt chân ngã một cái ở trước cửa nhà vệ sinh. Cú ngã này còn kéo theo cả Haeun, đầu gối của hai người cùng lúc va chạm mặt đất. Lisa ngã nhào rồi cũng không thể đứng dậy được nữa, Haeun không rên một tiếng đỡ cô lên, một người cứ như vậy dìu cô đến bên giường trong phòng ngủ.
Da thịt còn lưu lại sự lạnh lẽo của gió đêm, có mùi rượu, có một mùi thơm của riêng bản thân cô, cơ thể vốn rất lạnh nhưng trên mặt lại nóng bỏng, trên cổ cũng nổi lên những rặng đỏ, hình như là bị dịứng do nạp quá nhiều cồn vào người.
Haeun gọi tên cô, cô không đáp lại, nhưng vẫn còn biết bản thân đang nằm trên giường, biết mình lạnh, tự động với lấy cái chăn đắp lên người, tự nhiên giốngnhư đang ở nhà mình vậy. Haeun nhẹ nhàng cởi áo khoác từ trong chăn ra cho cô, treo lấy giá áo, lại từ trong nhà vệ sinh lấy một chiếc khăn thấm ẩm, lau mặt cho cô.Làn da trên mặt dần dần hạ nhiệt, vết đỏ trên cổ cũng từ từ lặn đi, Lisa lúc này như có chút ýthức, cô quay người đối diện với Haeun đang ở mép giường, Haeun vốn dĩ đang vươn tay lau mặt cho cô, lúc này khoảng cách giữa hai người đột ngột kéo gần lại, động tác trên tay cô ấy hơidừng. Lisa giơ cánh tay từ trong chăn ra, nắm lấy khuỷu tay cô ấy.
"Mình muốn làm hoà với cậu..."
Cửa phòng đã đóng, dì giúp việc đã đi nghỉ ngơi, trong phòng ngủ không lớn cũng không nhỏ này, ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên chiếc chăn, lúc Lisa nói câu này, dường như có ý thức, lại như không có ý thức. Haeun bình tĩnh nhìn cô, không nói gì cả. Lisa nói xong câu này, gượng người ngồi dậy, Haeun kiên nhẫn theo dõi cô, nhìn cô tiến gần mình.
Mái tóc dài của Lisa rũ xuống vai, rơi vào cổ của Haeun, khẽ cứa vào da thịt cô,rất ngứa, lông mi của Haeun hơi run lên. Thân ảnh của hai người ở trong một khoảnh khắc ngắn ngủi chồng lên nhau sau đó tách rời. Haeun giống như không còn sức lực, ngã về phía sau, ngây ngốc ngồi trên thảm, nhưng tay cô vẫn bị Lisa nắm lấy.
Lisa tỉnh dậy vào ngày hôm sau là do bị ánh nắng mặt trời làm cho chói mắt. Cửa sổ của căn phòng này rất lớn, không giống với phòng cô ngủ mọi khi, lại giống như còn dậy sớm hơn so với đồng hồ sinh học bình thường, mở mắt ra liền trông thấy khắp nơi đều là ánh sáng. Cô dùng khuỷu tay chống người ngồi dậy, híp mắt quét một vòng quanh phòng.
Trong phòng là sự kết hợp giữa màu trắng sữa của bộ chăn ga và thảm trải sàn cùng với màu nâu của đồ nội thất bằng gỗ, trên tường có treo mấy bức tranh nghệ thuật vẽ thực vật, thấp thoáng có tiếng mèo con kêu. Cô giở chăn ra, một con mèo Scotland từ góc áo bên cạnh ló đầu, kêu "meo" một tiếng, sau đó hoả tốc nhảy xuống giường, vụt ra khỏi phòng.
Lúc con mèo chạy ra đồng thời có người bước vào trong phòng, là Haeun. Vết thương trên cung xương mày đã nhạt bớt đi, trên cổ mang khăn choàng, mặc một chiếc áo len màu trắng, làn da trắng như sữa toả sáng dưới ánh nắng, trên tay cô ấy cầm một chồng quần áo đãđược gấp gọn gàng, trực tiếp đi thẳng vào góc phòng, nơi đó đã có một chiếc vali đã mở sẵn, Haeun xếp quần áo vào trong.
Lúc đứng dậy, mới trông thấy Lisa đã tỉnh. Lisa lập tức hiểu ra đã xảy ra chuyện gì. Haeun tiếp tục quay người thu dọn quần áo, nói:
"Mình phải về trường đây, cậu ngủ ngonkhông?"
"Bây giờ là mấy giờ rồi?"
"Một giờ hai mươi phút chiều."
Đột nhiên nhớ ra ba giờ còn có hoạt động, nghĩ đến khuôn mặt như mướp đắng của lão Beom, cô ởtrong lòng chửi thầm tên Bambam tám trăm lần, lập tức bước xuống giường:
"Mình mượn dùng nhà vệ sinh một lát!"
Đánh răng rửa mặt thay quần áo xong, hành lý của Haeun cũng đã được sắp xếp ổn thoả, cô hỏi Lisa:
"Cậu qua đó bằng cách nào?"
"Lão Beom tới đón, nửa tiếng nữa sẽ đến. Cậu phải về trường đúng không, thuận đường chở cậu luôn nhé?"
"Hai giờ ở trường có việc, phải đi sớm, không cần đâu."
Lisa đang gửi định vị cho lão Beom, đầu vẫn còn đau nhức, cô khẽ chau mày, ngẩng đầu nhìn Haeun:
"Hôm qua mình có làm ra hành vi đáng xấu hổ nào không, có quậy phá gì không?"
"Không có."
"Bố mẹ cậu đâu rồi?"
"Tuần này không ở nhà."
"Hôm qua một mình cậu vác mình về sao?"
"Dì giúp việc trong nhà có giúp."
Mấy lần hỏi đáp, ngữ khí của Haeun đều rất bình tĩnh, cuối cùng Lisa hỏi:
"Hôm qua mình có nói lời kỳ quái nào không?"
Sau câu nói này, Haeun có ngừng lại.Vì sự ngừng lại này, Lisa nín thở nhìn, ánh mắt dán trên người cô ấy, Haeun đáp:
"Cậu nói muốn làm lành với mình, câu này có kỳ lạ không?"
Cho nên mối quan hệ với Haeun, cứ thình lình được trùng tu lại như vậy. Gió tháng mười một không quá dịu dàng, mang theo hơi lạnh thấu, Lisa dựa vào biển quảngcáo ở trạm xe buýt trước cổng Itaewon-dong, điện thoại trong tay đang xoay, trong miệngđang nhai kẹo, trong đầu đang nhớ về câu mà Haeun nói.
Nửa tiếng trước Haeun đã đi rồi.Là dưới tình huống như thế nào mà nói ra hai chữ "giảng hoà" nhỉ?Lúc cố gắng suy nghĩ kỹ lại, ký ức trong đầu chợt hiện lên một hình ảnh khác, hình như hôm qua có bỏ một món đồ nào đó vào trong túi sau đó quên lấy ra.
Cô mở túi, thò tay vào mò thử, quả nhiên là sờ thấy điện thoại của Woosik. Ồ, quên trả lại cho hắn rồi. Sau đó lại nghĩ đến một việc khác.Nghĩ đến ngày hôm qua đã gửi tin nhắn và ảnh chụp cho Jungkook, nhưng mãi vẫn chưanhận được hồi âm, cô vuốt khoá mở màn hình, gõ chữ, gửi đi một câu: Anh chết rồi sao?
Đại học Seoul, toà ký túc xá nữ.
Trên hành lang dài, ánh đèn và chiếc bóng chồng chéo lên nhau, sinh viên lục đục trở lại trường, tiếng bánh xe vali vang lên, tra chìa khoá vào ổ, vặn hai vòng, cửa mở ra. Nữ sinh phòng kế bênđúng lúc bước ra, chào hỏi một câu: "Haeun, hôm nay cậu đến sớm thế."
"Ừm."
"Mình đang tính đi siêu thị đây, bên ngoài lạnh thế cơ à, phải đeo khăn quàng cổ?"
"Mình bị cảm."
"Ô ồ thì ra là vậy, vậy cậu mau vào phòng nghỉ ngơi đi."
Nữ sinh đi ngang qua phía sau, Haeun vặn nắm cửa, trong ký túc xá không một bóng người, ánh sáng yếu ớt, trên hành lang truyền đến tiếng bước chân, bên ngoài cửa sổ có tiếng gió thổi, hoà chung với âm thanh bánh xe kéo vali của cô vang lên. Rèm cửa được kéo ra, trên sàn nhà mới có chút ánh sáng, cô đứng trong ánh sáng mát lạnh, dựngthẳng chiếc gương trên bàn lên. Mái tóc dài quấn cả vào khăn, tay cô nhẹ nhàng gỡ tóc ra, sau đó kéo cổ áo xuống, cởi ra nút thắt khăn quàng cổ, từ từ rút ra, khăn lướt qua cổ, rơi xuống.Cô đặt khăn quàng trên bàn.Sau đó nhìn bản thân mình trong gương. Nhìn trong đó, thấy khuôn mặt trắng bệch của mình và chiếc cổ bị lộ ra ngoài, trên đó có hai vết ấn ký đỏ tựa như bị nung nóng. Ngực phập phồng lên xuống.
Ngoài cửa truyền đến tiếng động, là bạn cùng phòng bước vào. Haeun không nhanh không chậm choàng lại khăn quàng cổ, cô không quay đầu lại, úp chiếc gương xuống rồi bắt đầu sắp xếp sách vở. Lúc đặt sách lên kệ, tiện tay lấy chiếc hộp nhỏ ở trên đó, nhưng trọng lượng chiếc hộp đã không còn giống lúc trước, cô chau mày, có chút nhẹ. Cô mở nắp ra, sau đó nhìn thấy bên trong đáng lẽ phải có một móc khoá bằng gỗ...Không còn nữa..........
Lisa vẫn không nhớ nổi rốt cuộc hôm qua cô đã uống bao nhiêu rượu. Cũng không nhớ nổi mình đã bắt đầu say từ lúc nào, lại như thế nào mà nói làm hoà với Haeun.Chiếc điện thoại vẫn nằm trong bàn tay xoay qua xoay lại, kẹo vẫn đang nhai, trên người có vẻ uểoải cau có sau cơn say, đến cả những người xung quanh cũng chỉ dám lén lút nhìn cô, chứ khôngdám lại gần chụp ảnh. Gió cứ thổi, thổi đến một tin nhắn, điện thoại rung lên, màn hình chợt sáng, cô cúi đầu nhìn.
Sau đó động tác không an phận giữa các ngón tay cũng dừng lại.Kẹo không nhai nữa, vẻ cau có cũng vô hình trung mà thu trở về, cô chăm chú nhìn vào màn hình, lòng bàn tay bất giác đổ mồ hôi. Xe của lão Beom vừa lúc đến nơi, hướng cô bấm còi, cô mặc kệ, trong lòng như có ngọn lửa đang thiêu đốt, đốt đến khắp người chảy mồ hôi. Lão Beom gọi cô hai tiếng liền, cô vẫn không đáp lại.
Bởi vì Jungkook gửi lại cho cô năm chữ. Năm chữ này không hề trả lời câu hỏi của cô, cũng không giải thích bất cứ nguyên do nào, cái đức tính lười biếng giống hệt thường ngày của cậu, chỉ có năm chữ.- -Gia vừa xuống máy bay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co