03
Tiếng khóa sắt lạch cạch mở ra vang lên chói tai trong không gian im lặng đến nghẹt thở của khán phòng. Những gã đàn ông phía dưới vẫn không ngừng dán mắt vào từng tấc da thịt gầy gò của Hye-rin, những tiếng xì xào bàn tán về số tiền 22 tỷ kỷ lục vẫn chưa dứt. Đối với chúng, em là một món hàng đắt đỏ vừa đổi chủ; còn đối với Hye-rin, mỗi bước chân rời khỏi lồng sắt là một bước tiến gần hơn đến vực thẳm.
Hye-rin không thể đứng vững. Đôi chân em bủn rủn, toàn thân run rẩy đến mức suýt ngã quỵ xuống sàn sân khấu lạnh lẽo. Ngay khoảnh khắc sự nhục nhã lên đến đỉnh điểm khi em phải phơi bày cơ thể trần trụi trước mặt Moon Hyeon-joon, một hơi ấm đột ngột bao phủ lấy bả vai em.
Oner không nói một lời, anh dửng dưng cởi chiếc áo vest thủ công đắt giá của mình, thô bạo nhưng dứt khoát khoác lên tấm thân gầy guộc của em. Chiếc áo quá rộng so với thân hình nhỏ bé, vạt áo dài quá đùi, che đi những vết bầm dập và sự trần truồng đáng thương. Mùi nước hoa nam tính nồng đậm, hòa quyện với mùi thuốc lá đắt tiền từ chiếc áo xộc thẳng vào cánh mũi, khiến Hye-rin choáng váng.
"Đi." – Một từ duy nhất phát ra từ khuôn miệng bạc tình của anh.
Anh không bế em, cũng không dìu dắt dịu dàng. Oner nắm chặt lấy cổ tay gầy khẳng khiu của Hye-rin, lôi xếch em đi qua dãy hành lang dài của khách sạn, mặc kệ em phải lảo đảo chạy theo để không bị ngã. Những nhân viên và những kẻ ăn chơi đứng dọc lối đi đều cúi đầu chào thiếu gia họ Moon, nhưng ánh mắt bọn họ nhìn em vẫn đầy sự thèm khát và khinh miệt. Em cúi gầm mặt, mái tóc rối bời che khuất đôi mắt đẫm lệ, chỉ biết phó mặc số phận cho người đàn ông đang nắm giữ mạng sống của mình.
Chiếc xe hơi sang trọng lao vút trong màn đêm Seoul, hướng về phía khu biệt thự cao cấp nằm biệt lập trên đồi. Bên trong xe, không gian im lặng đến mức đáng sợ. Hye-rin ngồi co rúm ở góc ghế da, hai tay ôm chặt lấy chiếc áo vest của Oner như thể đó là lớp màng bảo vệ cuối cùng. Em không dám nhìn sang người đàn ông bên cạnh. Trong bóng tối của xe, góc nghiêng của Oner hiện lên sắc lẹm, đôi mắt anh dán chặt vào màn hình điện thoại, hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của cô gái mà anh vừa bỏ ra cả một gia tài để mua về.
Khi xe dừng lại trước cánh cổng sắt đồ sộ của biệt thự họ Moon, trái tim Hye-rin như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đây chính là nơi mà người ta đồn đại là "động quỷ" của thiếu gia phong lưu, nơi những cô gái trẻ bước vào rồi biến mất với những vết thương lòng không bao giờ lành.
"Xuống xe." – Oner lạnh lùng ra lệnh.
Anh dẫn em đi qua phòng khách lộng lẫy với những ánh đèn chùm pha lê chói mắt, rồi dừng lại trước một căn phòng ngủ rộng lớn ở tầng hai. Căn phòng nồng mùi rượu và gỗ đàn hương, chiếc giường king-size đặt giữa phòng trông giống như một chiếc máy chém đối với Hye-rin.
Oner tháo lỏng cà vạt, ném nó lên mặt bàn trang điểm rồi quay lại nhìn em. Ánh mắt anh lúc này không còn sự lạnh lùng của một kẻ đấu giá, mà là sự dò xét của một chủ nhân đối với một vật nuôi mới mua về.
"Tám năm bị đánh đập, vậy mà vẫn giữ được cái vẻ thanh khiết này sao?" – Anh tiến lại gần, ngón tay dài và lạnh ngắt đột ngột nâng cằm em lên, buộc em phải đối diện với ánh mắt sắc lẹm của mình – "22 tỷ cho một đêm... hay là cho cả đời? Em nghĩ mình đáng giá bao nhiêu, Hye-rin?"
Hye-rin run bắn, nước mắt lại trào ra, em lắp bắp không thành tiếng: "Tôi... tôi xin anh... làm ơn..."
"Làm ơn gì?" – Oner nhếch môi, nụ cười mang theo sự tàn nhẫn và ngạo mạn của một kẻ chưa bao giờ biết thất bại – "Đừng quên, tôi đã mua em. Toàn bộ em, từ sợi tóc đến những vết bầm này, đều thuộc về tôi. Ở đây, tôi là luật lệ. Tôi bảo em đứng, em không được ngồi. Tôi bảo em cởi áo, em không được phép che đậy."
Anh buông cằm em ra, khiến em loạng choạng lùi lại phía sau. Oner thong thả ngồi xuống chiếc ghế bành, vắt chéo chân, ánh nhìn xoáy sâu vào cơ thể em dưới lớp áo vest rộng thùng thình.
"Bây giờ, vào phòng tắm tẩy sạch cái mùi dơ bẩn của sàn đấu giá đó đi. Sau đó ra đây... tôi muốn kiểm tra xem 22 tỷ của mình có bị hớ hay không."
Hye-rin chết lặng. Lời nói của anh như những nhát dao đâm xuyên qua lòng tự trọng vốn đã vụn vỡ của em. Em lê những bước chân nặng nề vào phòng tắm, trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất: Cơn ác mộng tám năm qua vốn chỉ là bắt đầu, và Moon Hyeon-joon chính là con quỷ cai trị tầng địa ngục tiếp theo của đời em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co