04
Cánh cửa phòng tắm bằng kính mờ khép lại, ngăn cách Hye-rin với ánh nhìn thiêu đốt của Moon Hyeon-joon, nhưng không ngăn được nhịp tim đang đập loạn xạ vì hoảng loạn trong lồng ngực gầy yếu của em.
Phòng tắm của thiếu gia họ Moon rộng lớn và xa hoa đến choáng ngợp, nồng nặc mùi tinh dầu đàn hương sang trọng, nhưng đối với Hye-rin, nó chẳng khác nào một phòng giam kiểu mới. Em run rẩy buông chiếc áo vest rộng thùng thình ra khỏi vai. Tấm vải đắt tiền trượt xuống sàn đá cẩm thạch lạnh ngắt, để lại em một mình với sự trần trụi nhục nhã trước tấm gương lớn kịch trần.
Lần đầu tiên sau tám năm, Hye-rin nhìn thẳng vào chính mình dưới ánh đèn led trắng rực rỡ.
Em kinh hãi lùi lại một bước, đôi tay vô thức ôm lấy bả vai. Trong gương không phải là một cô gái mười chín tuổi thanh xuân, mà là một phế tích. Những vết sẹo dài màu nâu xám từ roi da vắt chéo trên lưng như những con rết xấu xí. Những vết bầm tím mới cũ chồng chất lên nhau ở mạn sườn, xanh xao và đau đớn. Xương quai xanh nhô cao, lồng ngực phập phồng theo từng tiếng nấc nghẹn. Em vốc một vốc nước lạnh dội lên mặt, cố gắng gột rửa đi mùi vị của sàn đấu giá, mùi của những hơi thở dâm ô và những lời tục tĩu vẫn còn đang văng vẳng bên tai.
"Mày là món hàng 22 tỷ... Mày thuộc về hắn..." – Câu nói của Oner như một bản án tử hình lặp đi lặp lại trong đầu em.
Hye-rin lấy một miếng bông nhỏ, run rẩy thấm nước ấm để lau đi vết máu khô bên cạnh một vết bầm mới ở đùi – kết quả của một cú đá từ gã quản trò lúc chiều. Cơn đau rát khiến em rên khẽ, nước mắt lã chã rơi xuống bồn rửa bằng sứ trắng tinh khôi.
Cạch.
Tiếng tay nắm cửa xoay nhẹ khiến toàn thân Hye-rin đông cứng. Em kinh hoàng quay lại, quên cả việc che đậy cơ thể mình. Oner bước vào, chiếc sơ mi trắng của anh đã tháo hai cúc trên, tay áo xắn cao để lộ cánh tay rắn chắc với những đường gân nam tính.
Ánh mắt anh bình thản nhưng sắc lạnh, quét qua tấm lưng chằng chịt vết sẹo của em. Không có sự báo trước, không có sự xin phép, anh tiến lại gần. Sự hiện diện áp đảo của một người đàn ông cao lớn trong không gian kín khiến không khí như bị rút cạn.
"Tôi... tôi xin lỗi... tôi sẽ ra ngay..." – Hye-rin lắp bắp, em cố vớ lấy chiếc khăn tắm để che thân nhưng đôi tay run đến mức không cầm nổi vật gì.
"Đứng yên." – Giọng Oner trầm thấp, mang theo một mệnh lệnh không thể chối từ.
Anh đi tới ngay sát sau lưng em. Hye-rin nhắm chặt mắt, chờ đợi một cái tát hoặc một sự đụng chạm thô bạo như những gì em từng trải qua suốt tám năm qua. Em cảm nhận được hơi thở của anh phả lên làn da cổ lạnh ngắt của mình. Bàn tay to lớn của Oner vươn ra, nhưng thay vì bóp chặt lấy vai em, anh lại cầm lấy miếng bông mà em vừa làm rơi.
Ánh mắt anh dừng lại ở một vết sẹo lớn còn rướm máu trên bả vai em. Trong gương, gương mặt của Oner vẫn lạnh lùng, không chút gợn sóng, nhưng đôi đồng tử đen sẫm lại tối đi một bậc.
"Tám năm qua, bọn chúng dùng thứ này để dạy dỗ em sao?" – Anh hỏi, giọng nói đều đều nhưng khiến người ta lạnh sống lưng.
Oner bất ngờ ấn mạnh miếng bông vào vết thương của em. Hye-rin kêu lên một tiếng đau đớn, định vùng ra nhưng cánh tay kia của anh đã nhanh chóng siết chặt lấy eo em, giữ chặt em đối diện với tấm gương.
"Nhìn vào gương đi, Hye-rin." – Anh kề sát tai em, thì thầm bằng chất giọng ma mị của một kẻ săn mồi – "Nhìn kỹ những vết sẹo này. Từ hôm nay, đây là những thứ duy nhất trên cơ thể em không thuộc về tôi. Những phần còn lại... đều đã được định giá 22 tỷ won. Đừng có khóc thầm trong phòng tắm của tôi, nó khiến tôi cảm thấy mình mua phải một món hàng lỗi."
Anh buông em ra, ném miếng bông bẩn vào thùng rác rồi quay lưng bước đi, để lại một câu nói khiến Hye-rin rùng mình:
"Mặc quần áo tôi để trên kệ vào. Ra ngoài giường chờ tôi. Nếu tôi quay lại mà em vẫn còn bộ dạng thảm hại này... cái giá phải trả sẽ không chỉ là nước mắt đâu."
Cánh cửa đóng lại. Hye-rin quỵ xuống sàn nhà, trái tim đập như trống trận. Em không biết người đàn ông này đang nghĩ gì. Anh tàn nhẫn hay anh đang quan tâm? Sự đối lập giữa hành động sát trùng vết thương và lời nói sỉ nhục khiến em hoàn toàn kiệt sức. Em biết mình sắp phải trải qua địa ngục nữa rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co