Truyen3h.Co

[Oner x OC] 𝐌𝐲 𝐁𝐞𝐧𝐞𝐟𝐚𝐜𝐭𝗼𝐫

05

zeusis_myhusband

Hye-rin quỳ gối trên chiếc giường rộng lớn, đôi bàn tay gầy gò đan chặt vào nhau đến mức các khớp xương trắng bệch. Bộ đồ ngủ bằng lụa mỏng manh không thể che giấu sự run rẩy của một trái tim đang vỡ vụn. Oner ngồi đối diện, anh thong thả nhấp ngụm rượu vang, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao mổ xẻ từng tấc cảm xúc trên gương mặt em.

"Nói đi, Hye-rin." – Giọng anh trầm đục, vang lên trong căn phòng tĩnh mịch – "Tám năm ở cái ổ quỷ đó, em lấy gì để đổi lấy miếng ăn? Đừng nói với tôi là bằng nước mắt, vì nước mắt ở đây không mua nổi một xu."

Hye-rin ngước đôi mắt đỏ hoe, đẫm lệ nhìn anh. Em nấc nghẹn, giọng nói khản đặc: "Tôi... tôi làm việc... họ bắt tôi lau dọn, bắt tôi làm những việc nặng nhọc nhất... và khi tôi làm sai, họ sẽ đánh. Họ không cho tôi tiếp khách... vì họ nói tôi là 'hàng thô', cần phải 'để dành' cho ngày hôm nay..."

Oner bật cười, một tiếng cười khan khốc đầy vẻ mỉa mai. Anh đặt ly rượu xuống, vươn tay bóp chặt lấy cằm em, kéo sát khuôn mặt em về phía mình.

"Để dành? 22 tỷ để đổi lấy một 'món hàng' còn nguyên vẹn sao?" – Anh gằn giọng, hơi thở nồng mùi rượu phả vào mặt em – "Em biết ngoài kia người ta nói gì về tôi không? Moon Hyeon-joon này không bao giờ bỏ tiền ra cho những thứ vô giá trị. Nếu em đã qua tay những gã cai thầu đó, hay lũ đàn ông bẩn thỉu ở sàn đấu giá đã chạm vào em... thì đêm nay em sẽ không chỉ chịu đòn roi đâu."

Sự sỉ nhục ấy như một cú tát cuối cùng vào lòng tự trọng của Hye-rin. Em không còn sợ hãi mà thay vào đó là một sự uất ức tột cùng. Em nhìn thẳng vào đôi mắt đen sẫm của anh, nước mắt rơi lã chã lên mu bàn tay đang siết chặt cằm mình.

"Anh không tin tôi... đúng không?" – Em nghẹn ngào – "Tám năm qua, tôi đã sống như một con chó, bị nhốt trong hầm tối, bị đánh đập đến mức da thịt rách nát chỉ để giữ lấy chút nhân phẩm cuối cùng cho chính mình. Tôi thà chết dưới roi da còn hơn để họ chạm vào. Những vết sẹo này... anh nhìn kỹ đi! Đây là minh chứng cho việc tôi đã phản kháng thế nào! Nếu tôi đã bán mình từ lâu, cơ thể tôi đã không tàn tạ và đầy vết bầm như thế này!"

Em gạt tay anh ra, thô bạo vén ống tay áo lụa lên, lộ ra những vết bầm tím mới nhất vẫn còn rướm máu.

"Họ đánh tôi vì tôi không chịu mặc những bộ đồ lăng loàn đó. Họ đánh tôi vì tôi cào nát mặt những gã định tiến lại gần. 22 tỷ của anh... anh có thể lấy lại, hoặc anh có thể giết tôi ngay bây giờ. Nhưng xin anh đừng dùng những lời lẽ dơ bẩn đó để bôi nhọ sự đau đớn mà tôi đã phải chịu đựng để sống sót!"

Hye-rin gục đầu xuống nệm, đôi vai gầy rung lên bần bật theo tiếng khóc nức nở. Em đã trút bỏ hết mọi sự nhẫn nhịn. Sự bất lực đến tận cùng khiến em chẳng còn gì để mất.

Không gian bỗng chốc im lặng đến đáng sợ. Oner không nổi giận, anh cũng không lao vào hành hạ em như em hằng tưởng tượng. Anh nhìn chằm chằm vào những vết sẹo tím tái trên cánh tay em, rồi nhìn sang những giọt nước mắt nóng hổi đang thấm đẫm ga giường. Một thoáng xao động rất khẽ lướt qua đôi mắt lạnh lùng của vị thiếu gia họ Moon.

Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm lăn lộn trong giới thượng lưu đầy dối trá, anh thấy một thứ gì đó thật đến đau lòng. Những vết thương kia không biết nói dối, và sự phẫn uất trong đôi mắt em là thứ không một diễn viên nào có thể diễn được.

Oner thở dài một hơi, sự gai góc trên gương mặt anh dường như dịu đi đôi chút. Anh đưa tay ra, nhưng lần này động tác chậm rãi hơn, anh khẽ chạm vào vết bầm trên tay em. Hye-rin run bắn, định rụt lại nhưng anh đã giữ nhẹ lấy.

"Được rồi." – Giọng anh không còn gằn mạnh, mà mang một vẻ trầm mặc khó hiểu – "Tôi tin em."

Hye-rin ngơ ngác ngẩng đầu lên, đôi mắt nhòa lệ nhìn anh như không tin vào tai mình.

"Em không giống những kẻ tôi từng gặp." – Oner đứng dậy, thong thả rót thêm một chút rượu nhưng không uống mà đổ đi – "Tạm thời đêm nay em cứ ngủ ở đây. Đừng nghĩ là tôi thương hại em. 22 tỷ là một món đầu tư, và tôi cần món hàng của mình phải lành lặn trước khi tôi quyết định sẽ làm gì với nó."

Anh quay lưng bước về phía cửa, nhưng trước khi đi, anh dừng lại, nói một câu khiến trái tim Hye-rin lỗi một nhịp:

"Và đừng bao giờ dập đầu trước mặt tôi nữa. Ở đây, em không cần phải làm nô lệ cho bất kỳ ai, trừ tôi."

Cánh cửa đóng lại. Hye-rin ngồi thẫn thờ trên giường, cảm giác hoang mang bao trùm. Người đàn ông mang danh dân chơi tàn nhẫn ấy, tại sao lại dễ dàng tin em? Và sự "tin tưởng" này sẽ mang em đến một bến đỗ bình yên, hay lại là một cái bẫy ngọt ngào khác?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co