Truyen3h.Co

[Oner x OC] 𝐌𝐲 𝐁𝐞𝐧𝐞𝐟𝐚𝐜𝐭𝗼𝐫

06

zeusis_myhusband

Ánh nắng ban mai rực rỡ xuyên qua lớp rèm voan mỏng manh của biệt thự họ Moon, đánh thức Hye-rin khỏi một giấc ngủ chập chờn đầy mộng mị. Em khẽ cựa mình, cảm giác êm ái từ chiếc đệm lông vũ khiến em ngỡ mình vẫn còn trong giấc mơ. Nhưng ngay khi nhìn lên trần nhà cao vút với những họa tiết phù điêu xa hoa, thực tại tàn khốc lại ùa về.

Hye-rin ngồi dậy, bộ đồ lụa xộc xệch lộ ra bờ vai gầy guộc chằng chịt vết sẹo. Em đưa mắt nhìn quanh căn phòng rộng lớn, giờ đây trống trải không một bóng người. Oner đã đi từ lúc nào?

Cạch.

Cánh cửa phòng bật mở. Moon Hyeon-joon bước vào, anh đã thay bộ đồ ngủ bằng một chiếc áo sơ mi đen đơn giản, nhưng khí chất áp đảo vẫn khiến không khí trong phòng trở nên đặc quánh. Trên tay anh không còn là ly rượu vang nồng nặc, mà là một hộp cứu thương nhỏ màu trắng.

Hye-rin hoảng sợ, theo bản năng co cụm lại ở góc giường, đôi mắt to tròn tràn đầy sự cảnh giác: "Thiếu gia... tôi... tôi xin lỗi vì đã ngủ quên..."

"Im lặng." – Oner lạnh lùng ngắt lời. Anh tiến lại gần, đặt hộp cứu thương xuống nệm rồi thong thả ngồi xuống cạnh em.

Anh không nhìn vào mặt em, mà ánh mắt dừng lại ở vết bầm tím loang lổ trên cánh tay và bả vai đang run rẩy của Hye-rin. Oner mở hộp, lấy ra một tuýp thuốc mỡ và một đôi găng tay y tế. Động tác của anh chậm rãi, dứt khoát nhưng mang theo một áp lực vô hình.

"Lại đây." – Anh ra lệnh, giọng nói trầm thấp không cho phép sự phản kháng.

Hye-rin run rẩy nhích lại gần. Em nín thở khi bàn tay to lớn của Oner chạm vào vai mình. Em đã chuẩn bị tâm lý cho một sự thô bạo, nhưng thay vào đó, một cảm giác mát lạnh từ lớp thuốc mỡ lan tỏa trên da thịt.

Oner dùng đầu ngón tay, nhẹ nhàng miết lớp thuốc lên những vết sẹo dài trên lưng em. Đôi bàn tay vốn dĩ chỉ biết cầm ly rượu đắt tiền hay những bản hợp đồng tỷ đô, giờ đây lại đang tỉ mỉ chăm sóc cho một "món hàng" tàn tạ. Anh chạm vào từng vết thương như đang đọc một cuốn nhật ký đầy máu và nước mắt của em.

"Đau không?" – Anh bất ngờ hỏi, thanh âm trầm đục vang lên ngay sát bên tai em.

Hye-rin cắn chặt môi, cơ thể run rẩy, nước mắt không tự chủ được mà trào ra: "Đau... nhưng tôi quen rồi."

Ngón tay của Oner khựng lại trong giây lát. Anh ngước mắt lên, nhìn thấy những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi má xanh xao của em. Ánh mắt anh lúc này không còn sự khinh bỉ của đêm qua, mà là một sự trầm tư đến lạ lùng.

"Quen rồi sao?" – Anh nhếch môi, một nụ cười không mang theo sự mỉa mai – "22 tỷ won không phải để mua một kẻ chỉ biết chịu đựng. Từ nay, nếu đau, em phải nói. Nếu không hài lòng, em phải nói. Ở cái nhà này, ngoài tôi ra, không ai có quyền làm em đau thêm một lần nào nữa."

Anh tiếp tục bôi thuốc xuống những vết bầm ở đùi của Hye-rin. Hành động này vô cùng nhạy cảm, khiến em ngượng ngùng muốn co chân lại, nhưng Oner đã giữ chặt lấy cổ chân em.

"Đừng cử động. Tôi không có kiên nhẫn với những kẻ không nghe lời đâu."

Lời nói thì đe dọa, nhưng động tác của anh lại vô cùng cẩn trọng, như thể chỉ cần mạnh tay một chút thôi là cơ thể mỏng manh này sẽ vỡ tan. Hye-rin nhìn nghiêng gương mặt của Oner – người đàn ông bị cả Seoul đồn đại là tay chơi trác táng, là kẻ đã qua đêm với hàng tá mỹ nữ. Nhưng lạ thay, trong cách anh chạm vào em, em không hề thấy một chút dục vọng bẩn thỉu nào. Không có sự thèm khát, không có sự chiếm hữu thô thiển. Chỉ có một sự chăm sóc lạnh lùng nhưng vô cùng tinh tế.

Anh ta thực sự là kẻ như lời đồn sao? – Câu hỏi ấy hiện lên trong đầu Hye-rin khi em nhìn thấy đôi mắt Oner thoáng hiện lên sự xót xa che giấu dưới lớp vỏ bọc băng giá.

"Xong rồi." – Oner đứng dậy, tháo găng tay ném vào thùng rác – "Thay quần áo đi. Lát nữa sẽ có người đưa em đi ăn. Đừng có để cái bụng rỗng đó làm hỏng món đầu tư của tôi."

Anh quay lưng bước đi, bóng lưng cao lớn che khuất cả ánh nắng. Trước khi ra khỏi cửa, anh dừng lại, không quay đầu nhưng thanh âm lại vô cùng rõ ràng:

"Và nhớ kỹ... vết thương trên da thịt có thể lành, nhưng nếu em còn mang cái bộ dạng nô lệ đó trong tâm trí, thì 22 tỷ của tôi đúng là ném qua cửa sổ."

Cánh cửa khép lại. Hye-rin nhìn xuống cánh tay đã được bôi thuốc cẩn thận, mùi thuốc mỡ hắc nồng nhưng lại mang đến cho em một cảm giác an tâm kỳ lạ. Lần đầu tiên sau tám năm địa ngục, có một người đàn ông chạm vào em mà không phải để đánh đập. Lần đầu tiên, có một người bảo em rằng "đau thì phải nói".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co