07
Sau khi Oner rời đi, căn phòng rộng lớn lại rơi vào sự tĩnh lặng xa hoa. Hye-rin ngồi thẫn thờ, ngón tay khẽ chạm vào lớp thuốc mỡ mát lạnh trên da. Em mặc vào chiếc váy lụa trắng đơn giản mà người làm vừa mang tới – nó nhẹ đến mức em cảm giác như mình đang khoác lên một làn mây, trái ngược hoàn toàn với những bộ giẻ rách thô ráp suốt tám năm qua.
Đói. Cơn đói cồn cào nhắc nhở em phải rời khỏi giường. Hye-rin rón rén bước ra khỏi phòng, đôi chân trần đạp trên thảm lông cừu mềm mại không phát ra tiếng động. Em định tìm lối xuống bếp, nhưng bước chân bỗng khựng lại khi đi ngang qua thư phòng hé cửa ở cuối hành lang.
Giọng nói trầm thấp của Oner vang lên, nhưng không còn vẻ ngạo mạn thường thấy. Thay vào đó là một sự mệt mỏi và phẫn uất tột cùng.
"Con đã nói rồi, con đã có người phụ nữ của mình. Con sẽ không kết hôn với tiểu thư nhà họ Kwon hay bất kỳ ai mà cha sắp đặt cả!"
Tiếng quát tháo từ đầu dây bên kia dội lại dù qua loa điện thoại, nghe chừng là một người đàn ông vô cùng quyền lực. Hye-rin nín thở, nép sát vào bức tường đá cẩm thạch.
"Người phụ nữ của con? Cái loại hàng thải mà con vừa mua với giá 22 tỷ ở sàn đấu giá đó sao? Hyeon-joon, đừng làm nhục gia tộc họ Moon nữa! Con đóng kịch ăn chơi, qua đêm với lũ người mẫu để trốn tránh hôn ước, ta đã mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Nhưng lần này con đi quá giới hạn rồi!"
Hye-rin run bắn. "Đóng kịch ăn chơi"? "Trốn tránh hôn ước"?
Tiếng cười khẩy của Oner vang lên, đầy cay đắng: "Cha gọi đó là làm nhục sao? So với việc cha ép con cưới một người con không hề quen biết để đổi lấy cổ phần, thì việc con mua một cô gái tội nghiệp về còn nhân đạo hơn chán vạn lần. Ít nhất cô ấy không giả tạo như giới thượng lưu của cha."
"Đủ rồi! Đừng có đem cái danh 'trai tân' của con ra để làm cái cớ thanh cao. Con giữ mình đến tận tuổi này chỉ để chờ đợi một điều hão huyền sao? Nếu trong vòng một tháng nữa con không khiến cái người đàn bà 22 tỷ đó mang thai cô ta hoặc kết hôn với nhà họ Kwon, ta sẽ tước quyền thừa kế!"
Rầm!
Tiếng điện thoại bị ném mạnh xuống bàn gỗ khiến Hye-rin giật mình suýt hét lên. Em bàng hoàng, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Những lời vừa rồi như nổ tung trong đại não của em.
Trai tân? Moon Hyeon-joon – kẻ bị đồn đại là "vua của những đêm thác loạn", kẻ mà ai nhìn vào cũng thấy một gã đàn ông sành sỏi dục vọng... hóa ra lại là một người đàn ông thanh khiết đến nực cười? Anh mua em không phải để hành hạ, mà là để dựng lên một lá chắn cuối cùng chống lại gia đình mình?
Hye-rin định lùi lại để rời đi, nhưng vì quá hoảng loạn, em vô tình quẹt phải chiếc bình gốm trang trí cạnh cửa.
"Ai đó?" – Tiếng bước chân dồn dập tiến lại gần.
Cánh cửa thư phòng bật mở. Oner đứng đó, lồng ngực vẫn còn phập phồng vì cơn giận, đôi mắt đỏ ngầu nhìn xoáy vào Hye-rin đang run rẩy dưới sàn. Ánh mắt anh lúc này vừa có sự thấu cám, vừa có sự xấu hổ của một kẻ vừa bị lột trần bí mật lớn nhất.
"Em... nghe thấy hết rồi?" – Anh gằn giọng, bước tới dồn em vào góc tường.
Hye-rin lắp bắp, nước mắt lại trào ra vì sợ hãi: "Tôi... tôi không cố ý... Thiếu gia, tôi không nói với ai đâu... tôi xin thề..."
Oner nhìn chằm chằm vào đôi môi đang run rẩy của em, rồi bất ngờ bật cười, một nụ cười đầy tự giễu. Anh chống tay lên tường, cúi sát mặt mình vào mặt em, khoảng cách gần đến mức Hye-rin có thể thấy sự bối rối ẩn hiện trong đáy mắt anh.
"Nghe thấy rồi thì sao? Em thấy nực cười lắm đúng không? Một gã mang danh 'dân chơi' lại chưa từng chạm vào một người phụ nữ nào..." – Anh đưa ngón tay trỏ lên, khẽ vuốt ve vành tai em, giọng nói bỗng trở nên khàn đục – "Vậy thì tốt thôi. 22 tỷ để em giúp tôi đóng nốt vở kịch này. Em mồ côi, không có người thân, không có nơi để về. Còn tôi, tôi có tất cả nhưng không có tự do. Chúng ta hợp tác chứ, Hye-rin?"
Hye-rin ngước nhìn anh, trong lòng trào dâng một cảm xúc lạ lùng. Không phải là nỗi sợ hãi đơn thuần như lúc ở sàn đấu giá, mà là một sự đồng cảm mãnh liệt. Em và anh, hóa ra đều là những linh hồn bị giam cầm.
"Tôi phải làm gì?" – Em khẽ hỏi.
Oner nhếch môi, ánh mắt anh dừng lại trên đôi môi của em lâu hơn một chút: "Làm 'người phụ nữ của Moon Hyeon-joon'. Hãy khiến cả thế giới tin rằng tôi đã hoàn toàn chìm đắm trong em. Và đổi lại... tôi sẽ cho em một cuộc đời mà không một kẻ nào dám đánh đập hay nhục mạ em thêm một lần nào nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co