08
Không gian trong thư phòng đông cứng lại sau dư chấn của cuộc điện thoại. Oner vẫn đứng đó, cánh tay chống lên tường giam hãm Hye-rin trong khoảng cách chưa đầy mười xăng-ti-mét. Hơi thở anh dồn dập, phả vào đỉnh đầu em một luồng khí nóng hổi trộn lẫn sự phẫn nộ và vẻ thẹn thùng hiếm thấy.
Hye-rin co rúm người, đôi mắt ướt át nhìn chằm chằm vào chiếc cúc áo sơ mi của anh. Em đã nghe thấy tất cả. "Mang thai", "người thừa kế", "một tháng". Những từ ngữ ấy đối với một cô gái vừa bước ra khỏi lồng sắt như một cơn địa chấn.
"Vào phòng đi." – Oner gằn giọng, thanh âm khàn đặc.
Anh không lôi xếch em như mọi khi, mà lẳng lặng bước đi trước, để lại một khoảng cách đủ để em lầm lũi bước theo sau. Khi cánh cửa phòng ngủ đóng sập lại, Oner không ngồi xuống ghế bành mà đi thẳng ra phía cửa sổ, nhìn xuống khu vườn đêm tĩnh mịch.
"Em nghe rồi đấy." – Anh lên tiếng, lưng vẫn quay về phía em – "Cha tôi không phải là người nói suông. Ông ấy sẽ tước sạch mọi thứ của tôi nếu sau một tháng nữa, cái bụng của em không có... không có gì trong đó."
Hai chữ "mang thai" dường như quá khó để thốt ra khỏi miệng một gã trai chưa từng nắm tay phụ nữ quá mười phút như Moon Hyeon-joon. Anh xoay người lại, gương mặt lộ rõ vẻ lúng túng. Đôi tai anh đỏ rực lên dưới ánh đèn ngủ, tương phản hoàn toàn với vẻ mặt hầm hố, xăm trổ đầy mình.
Hye-rin run rẩy, giọng em lạc đi: "Nhưng... tôi và anh... chúng ta còn chưa... Anh là thiếu gia, anh có thể tìm những cô gái khác... Tại sao lại là tôi?"
"Vì chỉ có em mới đủ 'rách nát' trong mắt ông ấy để khiến ông ấy tin rằng tôi đang thực sự đắm chìm vào dục vọng thấp hèn!" – Oner bước tới, định nói điều gì đó cay nghiệt nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt ngây ngô của Hye-rin, anh lại khựng lại – "Và vì... tôi không muốn chạm vào bất kỳ ai khác để đổi lấy sự tự do giả tạo này."
Anh ngồi xuống mép giường, vò nát mái tóc được vuốt keo cẩn thận. Sự cao ngạo của thiếu gia họ Moon giờ đây sụp đổ, để lộ ra một chàng trai 22 tuổi đang mắc kẹt trong mớ bòng bong của chính mình.
"Nghe này, Hye-rin. Tôi không... tôi không giỏi việc này." – Anh lắp bắp, mắt nhìn băm băm xuống sàn nhà – "Việc 'tạo ra' một đứa trẻ... nó không đơn giản như việc ném ra 22 tỷ won. Tôi và em, chúng ta phải... phải ở cùng nhau. Thật sự."
Hye-rin đỏ bừng mặt, em lùi lại một bước, hai tay ôm chặt lấy ngực: "Anh... anh định làm thật sao? Nhưng anh nói anh là trai tân... Anh chưa từng..."
"Tôi biết!" – Oner gắt lên vì xấu hổ, gương mặt anh giờ đây đỏ gay đến tận cổ – "Tôi chưa từng, nên tôi mới thấy phiền phức! Nhưng nếu không diễn cho ra trò, ông ta sẽ tống em trở lại sàn đấu giá ngay lập tức để răn đe tôi. Em có hiểu không? Quyền lực của tôi là thứ duy nhất đang giữ em khỏi bàn tay của lũ buôn người đó!"
Hye-rin lặng đi. Em hiểu. Sự an toàn của em tỉ lệ thuận với quyền lực của Oner. Nếu anh mất quyền thừa kế, em sẽ lại trở thành "món hàng" bị xâu xé.
"Vậy... chúng ta phải làm thế nào?" – Em khẽ hỏi, giọng run run.
Oner thở hắt ra, anh lấy từ trong hộc tủ ra một tờ giấy trắng cùng một cây bút. Anh bắt đầu viết những dòng chữ nguệch ngoạc nhưng dứt khoát: Bản hợp đồng một tháng.
Hye-rin phải chuyển vào ngủ cùng phòng với Oner từ đêm nay.
Mọi hành động thân mật bên ngoài phải thực hiện triệt để (nắm tay, ôm, hôn).
Về vấn đề 'đứa trẻ'... Đến dòng thứ ba, ngòi bút của Oner khựng lại. Anh nhìn sang Hye-rin, người đang đứng đó như một đóa hoa tàn tạ sắp bị gió cuốn đi. Sự tàn nhẫn trong lòng anh bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một sự bối rối đến nực cười.
"Chúng ta sẽ... chúng ta sẽ tìm cách làm giả kết quả xét nghiệm." – Anh nói dối, thực chất chính anh cũng chưa biết làm sao để qua mặt được ông bố già cáo già của mình – "Nhưng trước mắt, em phải thuộc về tôi. Tối nay, em cứ ngủ trên giường. Tôi sẽ ngủ ở sofa."
Hye-rin nhìn người đàn ông đang cố tỏ ra ghê gớm nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt mình. Lần đầu tiên, em thấy anh không còn đáng sợ nữa. Một gã "dân chơi" 22 tỷ won, lại đang bối rối vì không biết cách đối mặt với một cô gái.
"Thiếu gia..." – Hye-rin bước lại gần, em can đảm đặt bàn tay nhỏ bé lên mu bàn tay đang run của anh – "Nếu... nếu phải làm thật để cứu anh... và để tôi không bị bán đi lần nữa... tôi sẽ giúp anh."
Oner sững sờ. Anh ngước mắt nhìn em. Trong ánh sáng mờ ảo, đôi mắt Hye-rin lấp lánh sự kiên định của một người đã trải qua địa ngục và không còn gì để mất. Bàn tay em lạnh ngắt, nhưng nó khiến trái tim vốn dĩ khô khan của Oner đập liên hồi như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực.
"Em... em có biết mình đang nói gì không?" – Oner lắp bắp, lần đầu tiên trong đời, vị thiếu gia quyền lực cảm thấy mình là người yếu thế hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co