09
(đoạn này chx có sét đâu hehe)
Tiếng nhạc cổ điển vang lên du dương trong sảnh tiệc của khách sạn 6 sao, nơi hội tụ những gương mặt quyền lực nhất Seoul. Hôm nay là kỷ niệm thành lập tập đoàn nhà họ Moon, và cũng là ngày ông chủ Moon ngầm ra mắt con dâu tương lai – tiểu thư nhà họ Kwon.
Thế nhưng, mọi ánh mắt bỗng chốc đổ dồn về phía cửa chính khi chiếc siêu xe của Oner dừng lại.
Cánh cửa mở ra, Oner bước xuống trong bộ suit đen may đo riêng, khí chất ngạo nghệ thường thấy. Nhưng điều khiến cả khán phòng nín lặng chính là cô gái đang khoác tay anh. Hye-rin xuất hiện trong chiếc váy lụa đen huyền bí, cổ cao che đi những vết sẹo cũ, nhưng làn da trắng sứ và đôi mắt to tròn đầy vẻ u sầu của em lại nổi bật rực rỡ dưới ánh đèn pha lê.
Dù đã được trang điểm kỹ lưỡng, nhưng sự rụt rè và đôi bàn tay run rẩy bám chặt lấy cánh tay Oner vẫn không giấu được vẻ "lạc lõng" của em giữa đám đông xa hoa này.
"Đừng sợ." – Oner cúi đầu, ghé sát tai em thì thầm, hơi thở nóng hổi khiến Hye-rin rùng mình – "Cứ ngẩng cao đầu. Hôm nay, em là người phụ nữ đắt giá nhất ở đây."
Vừa bước vào sảnh, những tiếng xì xào đã bắt đầu nổi lên như sóng ngầm. Một nhóm tiểu thư con nhà giàu, đứng đầu là Kwon tiểu thư – người vốn tự tin với hôn ước định sẵn – thong thả tiến lại gần với nụ cười khinh khỉnh.
"Chà, Hyeon-joon, anh mang 'món hàng' 22 tỷ này đến đây thật sao?" – Cô ta liếc nhìn Hye-rin từ đầu đến chân bằng ánh mắt ghê tởm – "Nghe nói loại gái mồ côi bị bán đi từ năm 11 tuổi như cô thì chỉ hợp với mấy cái hầm tối thôi chứ? Mùi dơ bẩn trên người cô, dù có dùng nước hoa tiền tỷ cũng không át được đâu."
Hye-rin tái nhợt mặt mày, đôi bàn tay em siết chặt lại đến mức móng tay đâm vào lòng bàn tay. Những lời sỉ nhục này em đã nghe quá nhiều trong 8 năm qua, nhưng giữa chốn đông người thế này, nó lại đau đớn như hàng nghìn cây kim đâm vào tim. Em cúi gầm mặt, định lùi lại phía sau vì sự tự ti bủa vây.
XOẢNG!
Tiếng ly rượu vỡ tan dưới chân Kwon tiểu thư khiến cả đám đông giật mình. Oner lạnh lùng buông tay khỏi chiếc ly pha lê vừa ném xuống, ánh mắt anh nhìn cô ta sắc lẹm như muốn bóp nghẹt đối phương.
"Cái miệng của tiểu thư nhà họ Kwon có vẻ còn bẩn hơn cả cái hầm mà cô vừa nhắc tới đấy." – Oner nhếch môi, một nụ cười tàn nhẫn – "Đừng dùng cái danh 'tiểu thư' để che đậy sự thấp hèn trong tâm hồn mình. Hye-rin là người tôi chọn, là người mà tôi sẵn sàng vung 22 tỷ chỉ để mua một nụ cười. Còn cô? Dù có đem cả gia sản nhà họ Kwon ra, tôi cũng thấy không đáng giá bằng một sợi tóc của em ấy."
"Anh... anh dám vì một con nhỏ mồ côi mà làm nhục tôi?" – Kwon tiểu thư run lên vì giận dữ, mặt đỏ bừng trước những ánh mắt tò mò xung quanh.
Oner không thèm trả lời, anh quay sang nhìn người cha đang đứng tối sầm mặt phía xa. Trước mặt hàng trăm quan khách, Oner bất ngờ kéo Hye-rin sát vào lòng, bàn tay to lớn siết chặt lấy eo em một cách đầy chiếm hữu.
"Thưa cha, và thưa tất cả mọi người." – Giọng Oner vang dội khắp sảnh tiệc – "Đây là Hye-rin, người phụ nữ duy nhất sẽ trở thành chủ nhân của biệt thự họ Moon. Và về cái điều kiện 'một tháng' mà cha nói... con nghĩ cha nên chuẩn bị quà mừng cho cháu nội sớm là vừa."
Hye-rin bàng hoàng ngẩng lên nhìn Oner. Em thấy anh cúi xuống, và trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, anh đặt một nụ hôn nồng cháy lên môi em. Nụ hôn ấy không hề lóng ngóng như vẻ "trai tân" thường ngày của anh, nó mang theo sự bảo bọc, sự khẳng định và cả một chút cuồng nhiệt khiến đầu óc Hye-rin quay cuồng.
Dưới sảnh tiệc, ông chủ Moon nghiến răng kèn kẹt vì bị con trai "phản lưới nhà", còn Hye-rin thì thấy trái tim mình lần đầu tiên đập vì một người đàn ông – người mà em vốn tưởng là con quỷ, nhưng hóa ra lại là vị thần cứu rỗi của đời mình
(mẹ bí ý vcl)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co