Truyen3h.Co

[Oner x OC] 𝐌𝐲 𝐁𝐞𝐧𝐞𝐟𝐚𝐜𝐭𝗼𝐫

10

zeusis_myhusband

Cánh cửa xe Limousine đóng sầm lại, ngăn cách hoàn toàn sự ồn ào, giả tạo của giới thượng lưu bên ngoài. Không gian bên trong xe bỗng chốc trở nên chật chội và ngột ngạt đến lạ thường.

Oner – người vừa mới tuyên bố dõng dạc về "cháu nội" cho gia tộc họ Moon và thực hiện nụ hôn chấn động cả Seoul – giờ đây ngồi bất động như một bức tượng đá. Anh dán chặt mắt vào cửa sổ xe, đôi bàn tay đan vào nhau siết chặt đến mức trắng bệch. Nếu quan sát kỹ dưới ánh đèn mờ của xe, có thể thấy vành tai của vị thiếu gia lừng lẫy đang đỏ rực lên như bị bỏng.

Hye-rin ngồi khép nép bên cạnh, trái tim vẫn còn đập loạn nhịp vì nụ hôn bất ngờ lúc nãy. Đôi môi em vẫn còn hơi tê dại, cảm giác ấm nóng từ môi anh dường như vẫn còn vương vấn đâu đây. Em nhìn nghiêng gương mặt góc cạnh của Oner, thấy anh im lặng đến đáng sợ, em lại bắt đầu lo lắng. Liệu em có làm gì sai không? Liệu lời tuyên bố của anh lúc nãy chỉ là để chọc tức Kwon tiểu thư?

"Thiếu gia..." – Hye-rin khẽ gọi, giọng em nhỏ nhẹ và run run.

Oner giật mình như bị điện giật, anh vẫn không quay đầu lại, chỉ gằn giọng một cách gượng gạo: "Gì... gì nữa? Em mệt rồi thì cứ ngủ đi."

Hye-rin cắn môi, đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh. Em nhớ lại lời đe dọa tàn nhẫn của ông chủ Moon và lời khẳng định chắc nịch của Oner trước đám đông. Một tháng. Thời hạn đó ngắn ngủi đến mức khiến một cô gái vốn chưa bao giờ được học về chuyện nam nữ như em cảm thấy hoang mang tột độ.

"Thiếu gia... chuyện lúc nãy anh nói với cha anh..." – Em ngập ngừng, hai tay xoắn chặt vào nhau – "Làm sao... làm sao để có em bé trong vòng một tháng ạ?"

Khụ! Khụ khụ!

Oner suýt nữa thì sặc nước bọt của chính mình. Anh quay phắt lại, vẻ mặt kinh hoàng nhìn Hye-rin như thể em vừa nói ra một lời nguyền rủa đáng sợ nhất thế gian.

"Em... em nói cái gì cơ?" – Anh lắp bắp, đôi mắt sắc lẹm thường ngày giờ đây mở to đầy bối rối.

Hye-rin chớp chớp mắt, sự chân thành và lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt: "Cha anh nói nếu không có em bé, anh sẽ mất quyền thừa kế và tôi sẽ bị đưa đi... Anh cũng đã hứa với mọi người rồi. Nhưng tôi... tôi không biết phải làm thế nào cả. Có phải chúng ta phải uống một loại thuốc nào đó, hay phải cầu nguyện không ạ?"

Sự ngây thơ đến mức "vô tội" của Hye-rin giống như một cú đấm knock-out hạ gục hoàn toàn vẻ ngoài hổ báo của Oner. Dù sao em từ nhỏ cũng chỉ học cách ăn nói, cách chống chọi khỏi hiện thực tàn khốc, em vẫn còn trong trắng, hơn nữa em cũng chưa từng đi học, chẳng biết có em bé thì phải làm gì. Anh nhìn đôi môi đỏ mọng đang mấp máy hỏi những câu hỏi "chí mạng" đó, rồi lại nhìn xuống cơ thể gầy gò của em. Một luồng nhiệt nóng rực bốc thẳng lên đại não khiến Oner lúng túng đến mức muốn mở cửa xe nhảy xuống ngay lập tức.

"Không phải thuốc! Cũng không phải cầu nguyện!" – Oner gắt lên, nhưng tông giọng lại cao vút vì ngượng – "Chuyện đó... chuyện đó là việc của người lớn. Em... em đừng có hỏi linh tinh!"

"Nhưng tôi đã mười chín tuổi rồi mà..." – Hye-rin lẩm bẩm, vẻ mặt đầy tủi thân – "Tôi chỉ muốn giúp anh thôi. Nếu anh không biết cách, hay là tôi đi hỏi bác quản gia được không?"

"Cấm em hỏi quản gia!" – Oner gần như hét lên, anh chồm người tới, hai tay giữ chặt lấy vai em, ép em vào ghế xe – "Nghe này, Hye-rin. Chuyện đó... tôi sẽ tự tính. Em chỉ cần... chỉ cần ăn ngủ cho tốt, bôi thuốc cho lành vết thương thôi. Rõ chưa?"

Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức Hye-rin có thể thấy rõ sự bối rối trong con ngươi của Oner. Anh đang run. Vị thiếu gia 22 tỷ won, kẻ sẵn sàng ném vỡ ly rượu trước mặt tiểu thư họ Kwon, giờ đây đang run rẩy vì một câu hỏi ngây thơ về sinh sản.

Hye-rin khẽ gật đầu, em cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh truyền qua lớp váy mỏng. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào tim em – không phải nỗi sợ của một nô lệ, mà là sự rung động của một cô gái trước một chàng trai cũng đang vụng về như chính mình.

Oner vội vàng buông tay ra, anh lại quay mặt về phía cửa sổ, hắng giọng một cái thật mạnh để lấy lại vẻ uy nghiêm giả tạo:

"Hừ... Một tháng... Tôi sẽ tìm cách làm giả giấy tờ khám thai. Còn giờ thì im lặng đi, tôi cần suy nghĩ."

Nhưng suốt quãng đường về biệt thự, "suy nghĩ" duy nhất trong đầu Oner không phải là giấy tờ giả, mà là làm sao để tim mình ngừng đập nhanh mỗi khi nhìn thấy gương mặt ngây ngô của cô gái mồ côi mà anh vừa mua về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co