Truyen3h.Co

[Oner x OC] 𝐌𝐲 𝐁𝐞𝐧𝐞𝐟𝐚𝐜𝐭𝗼𝐫

16

zeusis_myhusband

Tiếng gió sông Han lồng lộng vừa rồi còn mang lại cảm giác tự do, giờ đây bỗng hóa thành những sợi dây vô hình siết chặt lấy lồng ngực Hye-rin. Nhìn sắc mặt tối sầm của Oner khi đọc tin nhắn, em biết rằng "kỳ nghỉ phép" ngắn ngủi đã kết thúc.

"Thiếu gia... chúng ta bị theo dõi sao?" – Hye-rin run rẩy, cây kem dâu trên tay bắt đầu chảy dài, thấm vào tà váy trắng.

Oner không trả lời ngay. Anh siết chặt chiếc điện thoại, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. Cha anh – người đàn ông coi quyền lực là tối thượng – chưa bao giờ thực sự tin tưởng ai, kể cả con trai ruột. Việc cài định vị vệ tinh và gửi tin nhắn cảnh cáo này chính là một cái tát vào sự tự tôn của Oner.

"Lên xe." – Anh gằn giọng, nhưng khi nhìn thấy vẻ hoảng hốt trong mắt Hye-rin, anh lại dịu giọng hơn một chút – "Đừng lo. Cứ diễn cho đúng vai 'bà bầu nhạy cảm' của em là được. Những việc còn lại, tôi gánh."

Vừa bước chân vào biệt thự, bầu không khí đã thay đổi hoàn toàn. Không còn là sự yên tĩnh thường ngày, thay vào đó là một đội ngũ nhân viên mặc đồng phục y tế trắng toát đứng xếp hàng ở sảnh. Đứng đầu là một người phụ nữ trung niên với gương mặt sắt đá, đeo kính gọng kim loại sắc lẹm – Chuyên gia dinh dưỡng Han, người nổi tiếng là "cánh tay phải" trong việc quản lý nhân sự của ông chủ Moon.

"Chào thiếu gia. Chào tiểu thư Hye-rin." – Bà Han cúi đầu một cách máy móc – "Từ hôm nay, thực đơn và sinh hoạt của tiểu thư sẽ do tôi quản lý trực tiếp theo lệnh của Chủ tịch. Để đảm bảo thai nhi phát triển tốt nhất, tiểu thư cần tuân thủ lịch trình nghiêm ngặt: ăn 6 bữa một ngày, đi ngủ đúng 9 giờ tối và... kiểm tra chỉ số sinh học mỗi sáng."

Hye-rin tái mặt. Kiểm tra chỉ số sinh học? Nếu họ dùng máy móc can thiệp sâu, lời nói dối về "cái cốc nhựa" ở bệnh viện sẽ sụp đổ trong tích tắc.

"Bà Han, cô ấy cần nghỉ ngơi, không phải cần một cai ngục." – Oner chắn trước mặt Hye-rin, ánh mắt đầy tia máu – "Mọi việc ở đây tôi sẽ tự sắp xếp."

"Thưa thiếu gia, đây là lệnh của Chủ tịch." – Bà Han không hề nao núng, lấy ra một chiếc máy siêu âm cầm tay nhỏ gọn – "Bây giờ, mời tiểu thư ngồi xuống sofa. Tôi cần nghe nhịp tim thai nhi để báo cáo trực tiếp cho Chủ tịch ngay lúc này."

Tim Hye-rin như ngừng đập. Em nhìn Oner, đôi mắt tràn đầy sự tuyệt vọng. Làm sao có thể tạo ra tiếng tim thai từ một cái bụng phẳng lì chưa hề có mầm sống?

Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, Oner bỗng bước tới, anh không hề nao núng mà bất ngờ giật lấy chiếc máy siêu âm trên tay bà Han.

"Bà nghĩ cô ấy là cái máy sao? Vừa đi đường xa về đã bắt làm mấy trò này?" – Oner cười lạnh, anh đột ngột kéo Hye-rin vào lòng, bàn tay to lớn đặt lên bụng em một cách đầy bảo vệ – "Hye-rin đang rất mệt và tâm lý không ổn định. Nếu bà còn ép, khiến cô ấy động thai, bà có gánh nổi cơn giận của cha tôi không?"

Bà Han khựng lại. Oner nhân cơ hội đó, cúi xuống thì thầm vào tai Hye-rin đủ để "nhân chứng" nghe thấy: "Em mau vờ đau bụng đi! Khóc lên!"

Hye-rin phản ứng nhanh như chớp. Em bỗng dưng ôm lấy bụng, gương mặt nhăn nhó, tiếng rên rỉ đau đớn phát ra: "Đau... Thiếu gia, tôi đau quá... hình như... hình như có gì đó không ổn..."

Oner lập tức bế thốc em lên trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Anh quát lớn: "Tránh ra hết! Gọi bác sĩ riêng của tôi tới! Nếu đứa bé có chuyện gì, tất cả các người chuẩn bị quan tài đi là vừa!"

Anh lao thẳng lên cầu thang, bỏ mặc bà chuyên gia dinh dưỡng đứng ngơ ngác phía dưới. Vừa bước vào phòng và khóa chặt cửa, Oner đặt Hye-rin xuống giường, cả hai cùng thở dốc như vừa trải qua một trận chiến sinh tử.

"Hộc... hộc... Em... em diễn khá lắm." – Oner ngồi bệt xuống sàn, mồ hôi vã ra như tắm.

Hye-rin vẫn còn chưa hết bàng hoàng, em nhìn anh, giọng run run: "Nhưng... chúng ta không thể giả vờ đau bụng mãi được. Ngày mai bà ta lại đòi kiểm tra thì sao?"

Oner nhìn lên trần nhà, nơi có những đốm đỏ của camera đang nhấp nháy. Một suy nghĩ liều lĩnh và điên rồ hiện lên trong đầu anh. Anh nhìn sang Hye-rin, ánh mắt đầy vẻ tội lỗi nhưng cũng đầy quyết tâm.

"Tôi sẽ điều tra về bà Han, trước giờ bà ấy luôn có tình người. Không thể nghe mệnh lệnh răm rắp người tàn bạo như cha tôi. Hoặc có thể là vì...tiền"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co