17
Oner không ngồi đó quá lâu để gặm nhấm nỗi sợ hãi. Anh đứng phắt dậy, đi về phía bàn làm việc và mở ngăn kéo bí mật, lấy ra một chiếc laptop được mã hóa riêng. Những ngón tay dài, linh hoạt của anh lướt trên bàn phím nhanh như chớp. Anh không chỉ là một kẻ thừa kế giàu có; anh là Moon Hyeon-joon, kẻ nắm giữ mạng lưới thông tin của những sòng bài lớn nhất, nơi mà bí mật của bất kỳ ai cũng có thể bị phanh phui bằng tiền.
"Thiếu gia... anh đang làm gì vậy?" – Hye-rin ngồi trên giường, đôi tay vẫn còn ôm lấy bụng theo thói quen của 'vở kịch' vừa rồi.
"Tôi đang tìm *'gót chân Achilles'* của bà ta." – Giọng Oner lạnh lùng, ánh mắt dán chặt vào những dòng dữ liệu chạy dọc màn hình – "Bà Han đã phục vụ nhà họ Moon từ thời ông nội tôi. Bà ấy nổi tiếng là người cứng nhắc nhưng có tâm. Một người như thế sẽ không bao giờ chấp nhận làm 'đao phủ' cho cha tôi để hành hạ một cô gái, trừ khi..."
Dòng chữ trên màn hình dừng lại. Một tệp hồ sơ bệnh án được quét lên. Oner nhếch môi, nhưng nụ cười không có chút ấm áp nào.
"Tìm thấy rồi. Con gái duy nhất của bà Han đang chờ ghép thận ở nước ngoài. Chi phí phẫu thuật và chăm sóc hậu phẫu lên đến con số mà một đời làm chuyên gia dinh dưỡng cũng không trả nổi. Nhưng... nhà họ Kwon thì có thể."
Hye-rin run lên: "Ý anh là... bà Han không làm việc cho cha anh? Mà là cho tiểu thư Kwon sao?"
"Cha tôi chỉ ra lệnh giám sát, nhưng Kwon tiểu thư mới là kẻ đưa ra 'phần thưởng' để bà ta biến việc giám sát thành một cuộc hành hạ nhằm làm sảy thai... hoặc tệ hơn." – Oner đóng sập máy tính, anh quay lại nhìn Hye-rin. Ánh mắt anh lúc này vừa có sự căm phẫn, vừa có một tia tính toán đầy táo bạo.
Anh bước lại gần giường, ngồi xuống cạnh em. Khoảng cách gần đến mức Hye-rin có thể cảm nhận được mùi bạc hà pha lẫn chút khói thuốc nhạt từ người anh. Oner nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của em, siết nhẹ.
"Hye-rin, em có dám chơi một canh bạc lớn không? Một canh bạc mà nếu thắng, em sẽ danh chính ngôn thuận ở lại đây mà không ai dám đụng đến một sợi tóc của em nữa. Nhưng nếu thua... chúng ta sẽ mất tất cả."
Hye-rin nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông trước mặt. Em không thấy một kẻ mua bán người, em chỉ thấy một chiến binh đang cố gắng bảo vệ vùng đất duy nhất của mình.
"Tôi đã chết một lần ở sàn đấu giá rồi. Nếu anh tin tôi, tôi sẽ làm theo mọi lời anh nói." – Em kiên định đáp.
"Tốt." – Oner vuốt lọn tóc mai của em – "Sáng mai, bà Han chắc chắn sẽ mang thuốc bổ lên. Đó không phải thuốc bổ đâu, có lẽ là một loại chất kích thích tử cung để tạo ra hiện tượng sảy thai tự nhiên. Chúng ta sẽ nhận lấy nó. Nhưng thay vì đổ đi, tôi muốn em diễn một vở kịch đẫm máu nhất ngay trước mặt camera của cha tôi."
"Ý anh là..."
"Chúng ta sẽ giả vờ em bị sảy thai do tác động bên ngoài. Tôi sẽ khiến bà Han phải tự miệng khai ra kẻ đứng sau là tiểu thư Kwon. Khi đó, cha tôi – người coi trọng thể diện gia tộc hơn mạng người – sẽ không bao giờ chấp nhận một đứa con dâu tương lai dám ra tay sát hại 'cháu nội' của ông ta."
Oner đứng dậy, đi về phía tủ kính, lấy ra một chai rượu vang đỏ thẫm. Anh rót một chút vào ly, rồi nhìn làn nước đỏ sóng sánh dưới ánh đèn.
"Bà ta cần tiền cứu con gái, tôi sẽ cho bà ta gấp đôi số đó để bà ta quay lại cắn nhà họ Kwon. Ở thế giới này, lòng trung thành có giá của nó, Hye-rin ạ."
Đêm đó, trong căn phòng đầy rẫy camera ẩn, Oner cố tình kéo Hye-rin vào lòng, đắp chung một tấm chăn. Anh thì thầm vào tai em, hơi thở nóng hổi: "Đêm nay hãy ngủ thật ngon. Vì sáng mai, em sẽ là 'người mẹ' đau khổ nhất thế giới này. Đừng sợ, tôi luôn ở ngay sau lưng em."
Hye-rin rúc sâu vào vòm ngực rộng lớn của anh, lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của Oner. Em biết, bão tố sắp đến, nhưng lần đầu tiên sau tám năm, em không còn muốn chạy trốn nữa
*Key word*
Gót chân Achilles (còn được nhắc đến trong nhiều tài liệu là gót chân Asin)là một câu ngạn ngữ nổi tiếng nói về điểm yếu của mỗi con người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co