18
Ánh nắng ban mai của ngày hôm sau không mang lại sự bình yên, mà nó giống như một tiếng chuông báo tử vang lên trong căn biệt thự xa hoa. Oner và Hye-rin thức dậy từ sớm, nhưng không ai nói với ai câu nào. Họ lặng lẽ chuẩn bị cho "vai diễn" lớn nhất cuộc đời mình.
Oner tiến lại gần camera ẩn trên kệ sách – con mắt duy nhất của cha anh trong căn phòng này. Anh mỉm cười lạnh lùng, rồi nhanh chóng dùng một thiết bị công nghệ cao để hack vào hệ thống, thay thế nguồn cấp dữ liệu trực tiếp bằng một đoạn video vòng lặp mà anh đã ghi hình từ tối qua: Cảnh anh và Hye-rin đang ngủ say sưa, quấn quýt bên nhau.
Bây giờ, trong mắt Chủ tịch Moon, họ vẫn đang hạnh phúc trong giấc nồng. Nhưng thực tế, căn phòng này đã trở thành một "vùng tối" hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Oner.
Anh quay sang nhìn Hye-rin, người đang ngồi run rẩy bên mép giường, gương mặt tái nhợt vì lo sợ thật sự. Oner bước tới, quỳ xuống trước mặt em, nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt.
"Hye-rin, nhìn tôi." – Giọng anh trầm xuống, đầy vẻ trấn an – "Hệ thống camera của cha tôi đã bị ngắt. Giờ chỉ có camera bí mật của tôi đang ghi hình. Mọi việc cứ theo kế hoạch mà làm. Em không cần phải sợ, tôi luôn ở đây."
Hye-rin nuốt nước bọt, gật đầu: "Tôi... tôi biết rồi."
Cạch.
Tiếng gõ cửa khô khốc vang lên. Quản gia Lee bước vào, theo sau là bà Han với chiếc khay bạc trên tay. Trên khay là một ly sữa nóng trắng muốt, tỏa hương thơm dịu nhẹ, nhưng đối với Oner và Hye-rin, nó chẳng khác nào một ly độc dược nồng nặc mùi chết chóc.
"Thiếu gia, tiểu thư. Bữa sáng và thuốc bổ của tiểu thư đã được chuẩn bị xong." – Bà Han cúi đầu, gương mặt sắt đá không một chút cảm xúc.
Oner thản nhiên ngồi xuống ghế bành, vắt chéo chân đầy quyền lực: "Để đó đi. Bà Han, bà ở lại đây một chút. Tôi có vài câu hỏi về thực đơn hôm nay."
Trong lúc Oner cố tình đánh lạc hướng bà Han và quản gia Lee, anh kín đáo liếc nhìn về phía góc tủ – nơi anh đã giấu một chiếc camera siêu nhỏ khác. Chiếc camera này đang ghi lại mọi cử động của bà Han một cách rõ nét nhất.
Và đúng như dự đoán, khi Oner quay mặt đi, bà Han khẽ liếc nhìn về phía camera của Chủ tịch Moon (lúc này vẫn đang chạy đoạn video vòng lặp), rồi nhanh như chớp, bà ta rút từ trong kẽ tay ra một viên thuốc nhỏ màu trắng, thả tọm vào ly sữa của Hye-rin. Viên thuốc tan ngay lập tức, không để lại một dấu vết nào.
Mọi hành động đó đều lọt vào ống kính camera bí mật của Oner. Anh nhếch môi, một nụ cười tàn nhẫn xuất hiện. Chứng cứ đã đủ.
"Được rồi, hai người lui ra đi." – Oner lạnh lùng ra lệnh.
Khi cánh cửa đóng lại, Oner cầm ly sữa lên, nhìn làn nước trắng sóng sánh dưới ánh đèn. Anh đưa ly sữa cho Hye-rin, nhưng không bảo em uống. Thay vào đó, anh lấy từ trong túi áo ra một túi máu nhân tạo – loại đạo cụ đắt tiền nhất mà anh thường dùng để diễn các cảnh quay phim trong hộp đêm.
"Sẵn sàng chưa?" – Oner hỏi, ánh mắt đầy vẻ tội lỗi nhưng cũng đầy quyết tâm.
Hye-rin gật đầu. Em cầm túi máu, giấu vào trong lòng bàn tay, rồi hít một hơi thật sâu.
Em cầm ly sữa lên, vờ như uống một ngụm lớn. Ngay lập tức, em buông ly sữa xuống, ly thủy tinh rơi xuống sàn, vỡ tan tành.
"Oẹ..." – Hye-rin ôm lấy bụng, gương mặt nhăn nhó đầy đau đớn. Tiếng thét thất thanh của em vang dội khắp căn phòng: "Thiếu gia... đau quá... bụng tôi... bụng tôi đau quá!"
Em đổ gục xuống sàn nhà, cơ thể co giật dữ dội. Tay em bóp nát túi máu giấu trong lòng, máu đỏ tươi tràn ra, nhuốm đỏ tà váy trắng mỏng manh của em, tạo nên một cảnh tượng kinh hoàng, đẫm máu.
Oner lao tới, bế thốc em lên, anh gào lên đầy phẫn nộ, tiếng gào của anh xé toác sự tĩnh lặng của dinh thự: "Hye-rin! Hye-rin! Tỉnh lại đi! Gọi cấp cứu! Gọi cha tôi ngay lập tức! Có kẻ muốn giết cháu nội họ Moon!"
Cả dinh thự họ Moon đại loạn. Tiếng bước chân dồn dập, tiếng la hét, tiếng còi xe cấp cứu vang lên inh ỏi. Ông chủ Moon, quản gia Lee và bà Han nhào vào phòng, gương mặt ai nấy đều tái mét khi nhìn thấy Hye-rin nằm trong vũng máu, gương mặt trắng bệch không còn một chút sức sống.
Bà Han đứng sững sờ, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Bà ta không ngờ loại thuốc đó lại gây ra hiện tượng sảy thai nhanh và đẫm máu đến thế. Bà ta run lên, đôi bàn tay giấu sau lưng siết chặt vào nhau.
Oner nhìn chằm chằm vào bà Han, ánh mắt anh rực lửa vì căm giận. Anh biết, vở kịch đã bắt đầu thành công. Và người chiến thắng cuối cùng, chắc chắn sẽ là anh
Vâng, tôi rất muốn drop =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co