19
Không gian trong phòng khách chính của dinh thự họ Moon nghẹt thở đến mức một tiếng kim rơi cũng có thể gây chấn động. Hye-rin đã được đưa vào phòng trong, nằm trên giường với khuôn mặt nhợt nhạt (nhờ lớp phấn trang điểm kỹ lưỡng của Oner), giả vờ hôn mê sau "cú sốc mất con".
Dưới sảnh, Chủ tịch Moon đứng bất động, gương mặt đỏ gay vì giận dữ. Đứa cháu nội mà ông mong đợi, hy vọng duy nhất để ông củng cố đế chế với nhà họ Kwon, vừa tan thành mây khói trong vũng máu.
"Quản gia Lee! Lôi bà ta xuống hầm!" – Ông chủ Moon gầm lên, ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào bà Han đang quỳ rạp dưới sàn – "Ta không cần biết bà dùng cách gì, phải khiến bà ta khai ra kẻ nào đã sai khiến! Nếu không có tên kẻ chủ mưu, hôm nay bà ta đừng hòng sống sót rời khỏi đây!"
Bà Han run cầm cập, miệng lắp bắp không thành tiếng. Quản gia Lee tiến tới, gương mặt lạnh lùng chuẩn bị thực hiện mệnh lệnh tàn khốc.
"Dừng lại."
Giọng nói của Oner vang lên, trầm thấp nhưng đầy uy lực. Anh bước xuống cầu thang, từng bước chân gõ lên nền đá cẩm thạch khô khốc. Trên tay anh là một chiếc máy tính bảng đang phát sáng.
"Hyeon-joon! Con điên rồi sao? Nó vừa giết chết con của con đấy!" – Chủ tịch Moon quát lớn.
"Nó chết rồi, hay vốn dĩ nó chưa từng có cơ hội để sống, cha nên xem cái này trước khi làm bẩn tay mình." – Oner lạnh lùng ném chiếc máy tính bảng lên bàn trà.
Màn hình hiện lên đoạn video sắc nét từ camera bí mật của Oner. Cả căn phòng nín lặng. Hình ảnh bà Han lén lút bỏ viên thuốc vào ly sữa hiện ra rõ mồn một. Nhưng chấn động hơn cả là đoạn ghi âm cuộc gọi tiếp theo mà Oner đã khôi phục được từ điện thoại của bà ta.
"Tiểu thư Kwon, thuốc đã ngấm... Vâng, tôi sẽ báo cáo là tiểu thư Hye-rin tự ý uống thuốc phá thai vì không muốn ràng buộc với thiếu gia..."
Sắc mặt Chủ tịch Moon chuyển từ đỏ sang tái mét. Đúng lúc đó, cửa chính bật mở. Kwon tiểu thư bước vào với vẻ mặt lo lắng giả tạo, trên tay cầm một lẵng hoa đắt tiền:
"Bác trai, Hyeon-joon! Em nghe tin Hye-rin gặp chuyện nên tới ngay... Ôi trời, bác sao thế ạ?"
CHÁT!
Một cái tát nảy lửa từ Chủ tịch Moon khiến Kwon tiểu thư ngã nhào xuống sàn, lẵng hoa rơi vãi tung tóe. Cô ta bàng hoàng ôm lấy một bên mặt, đôi mắt đầy vẻ không tin nổi.
"Bác... bác làm gì vậy?"
"Cô còn dám vác mặt đến đây?" – Chủ tịch Moon ném chiếc máy tính bảng vào người cô ta – "Nhà họ Kwon các người dám giở trò bẩn thỉu ngay trong nhà tôi? Dám chạm vào dòng máu của họ Moon tôi sao?"
Kwon tiểu thư nhìn vào màn hình, toàn thân run rẩy. Cô ta lắp bắp: "Không... không phải... đây là ngụy tạo! Hyeon-joon, anh hãm hại em!"
Oner tiến lại gần, cúi xuống nhìn cô ta bằng ánh mắt ghê tởm nhất có thể: "Cô nghĩ tôi là loại trai bao hạng sang để cô xoay như chong chóng sao? Từ giây phút này, hôn ước giữa nhà họ Moon và nhà họ Kwon chấm dứt. Nếu cô còn dám bén mảng đến gần Hye-rin, tôi sẽ khiến cả gia tộc họ Kwon biến mất khỏi bản đồ kinh tế Seoul."
Anh quay sang nhìn cha mình, ánh mắt lạnh lẽo: "Cha thấy rồi đấy. Đây là người con dâu 'mẫu mực' mà cha chọn. Từ nay về sau, chuyện của Hye-rin và con, cha đừng hòng can thiệp vào nữa."
Oner quay lưng bước đi, bỏ mặc tiếng gào khóc của Kwon tiểu thư và cơn lôi đình của cha mình ở phía sau. Anh lao thẳng lên phòng, đóng sầm cửa lại.
Hye-rin đang ngồi trên giường, đôi mắt mở to nhìn anh. Oner không nói lời nào, anh tiến tới ôm chầm lấy em, vùi đầu vào hõm cổ em, hít hà mùi hương hoa nhài quen thuộc.
"Xong rồi... Kết thúc rồi." – Giọng anh khàn đặc, chứa đựng một sự nhẹ nhõm tột cùng – "Bà Han sẽ được tôi đưa đi cùng con gái bà ấy sang nước ngoài ngay đêm nay. Cô ta sẽ không bao giờ tìm đến chúng ta nữa đâu."
Hye-rin run run vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh: "Cảm ơn anh... Hyeon-joon."
Lần đầu tiên, em gọi thẳng tên anh. Oner siết chặt vòng tay, thầm nghĩ: 22 tỷ won? Không, cả thế giới này cũng không đổi được khoảnh khắc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co