20
Sự im lặng bao trùm lấy dinh thự họ Moon sau cơn bão. Kwon tiểu thư đã bị tống khứ ra khỏi cổng không thương tiếc, để lại một đống đổ nát của những toan tính chính trị. Nhưng điều Oner không ngờ tới nhất chính là phản ứng của cha mình.
Chủ tịch Moon ngồi thẫn thờ trong phòng làm việc, đôi mắt già nua nhìn chằm chằm vào tấm ảnh gia đình cũ kỹ. Ông đã đánh mất một đứa cháu – dòng máu mà ông khao khát – chỉ vì sự độc đoán của chính mình. Sự hối hận như một loại axit gặm nhấm tâm trí ông.
Cạch.
Oner bước vào, định đưa cho cha tờ đơn từ nhiệm mọi chức vụ để đưa Hye-rin rời đi. Nhưng chưa kịp lên tiếng, Chủ tịch Moon đã ngẩng đầu lên, giọng ông khàn đục và run rẩy:
"Ta đã sai, Hyeon-joon ạ. Ta đã quá coi trọng quyền lực mà quên mất rằng con cũng là con người, cũng biết đau đớn."
Oner khựng lại, đôi mày nhíu chặt: "Cha nói vậy là có ý gì?"
"Ta sẽ không ép con cưới bất kỳ ai nữa. Đứa bé đã mất... đó là cái giá quá đắt mà ta phải trả." – Ông đứng dậy, lấy từ trong két sắt ra một chiếc hộp nhung đỏ bám bụi thời gian – "Đây là chiếc nhẫn của mẹ con. Bà ấy dặn ta chỉ được trao nó cho người phụ nữ mà con thực sự yêu. Ta muốn con tổ chức đám cưới với Hye-rin. Ngay lập tức. Ta muốn bù đắp cho con bé, và muốn cả thế giới biết rằng em ấy là con dâu duy nhất của nhà họ Moon."
(MỘT ĐÁM CƯỚI TRONG SỢ HÃI)
Oner cầm chiếc hộp nhung trở về phòng, gương mặt anh phức tạp đến mức không thể diễn tả bằng lời. Anh thấy Hye-rin đang ngồi bên cửa sổ, nắng chiều vương trên đôi vai gầy, trông em mỏng manh như một cánh hoa vừa trải qua bão tố.
"Hye-rin..." – Anh khẽ gọi.
Em quay lại, ánh mắt vẫn còn vương nét u sầu: "Thiếu gia, ông chủ... ông ấy có đuổi tôi đi không?"
Oner tiến lại gần, quỳ xuống bên cạnh em, nhưng lần này không phải để diễn kịch. Anh mở chiếc hộp nhung, viên kim cương xanh lấp lánh như chứa đựng cả đại dương sâu thẳm.
"Cha tôi muốn chúng ta kết hôn. Một đám cưới linh đình nhất Seoul vào tuần tới."
Hye-rin bàng hoàng, em lắp bắp: "Nhưng... nhưng đứa bé không có thật... Chúng ta đã lừa dối ông ấy. Nếu sau này ông ấy phát hiện ra..."
"Tôi biết." – Oner nắm lấy tay em, cảm nhận sự run rẩy từ những đầu ngón tay nhỏ bé – "Đây là một lời nói dối không có đường lùi. Nếu kết hôn, em sẽ chính thức trở thành phu nhân nhà họ Moon. Không còn ai dám mua bán em, không còn ai dám đánh đập em. Nhưng em sẽ phải sống trong cái lồng mạ vàng này với tôi, mãi mãi."
Hye-rin nhìn chiếc nhẫn, rồi nhìn vào đôi mắt đang chứa đựng sự cầu khẩn của Oner. Em hiểu, anh không chỉ muốn bảo vệ em, mà anh đang muốn giữ em lại cho riêng mình.
"Thiếu gia... anh thực sự muốn cưới một món hàng giá 22 tỷ sao?"
Oner nhếch môi, nụ cười lần này mang theo sự dịu dàng hiếm hoi: "Không. Tôi muốn cưới cô gái đã gọi tôi là 'thiếu gia trai tân'. Tôi muốn cưới người duy nhất thấy được sự yếu lòng của Moon Hyeon-joon này."
Anh nhẹ nhàng lồng chiếc nhẫn vào ngón tay em. Nó vừa khít, như thể nó sinh ra là để dành cho em.
(ĐÊM TRC NGÀY TRỌNG ĐẠI)
Tin tức về đám cưới thế kỷ tràn ngập các mặt báo. Chủ tịch Moon không tiếc tiền bao trọn toàn bộ khách sạn xa hoa nhất để làm lễ cưới. Nhưng bên trong căn phòng ngủ, Oner lại đang đứng trước một nan đề mới.
Hye-rin mặc chiếc váy cưới lụa trắng tinh khôi do chính anh chọn. Em đẹp đến mức khiến anh khó thở. Tuy nhiên, rắc rối nằm ở chỗ: Để chuẩn bị cho "đêm tân hôn", Chủ tịch Moon đã cử một đoàn phù dâu và quản gia canh giữ nghiêm ngặt để "đảm bảo sức khỏe cho phu nhân sau sự cố mất con".
Hye-rin nhìn Oner, gương mặt đỏ bừng: "Thiếu gia... tối nay chúng ta... chúng ta vẫn phải ngủ chung sao?"
Oner hắng giọng, quay mặt đi chỗ khác để giấu đi sự bối rối: "Chứ em định ngủ ở đâu? Camera của cha tôi đã được gỡ, nhưng tai mắt của ông ấy vẫn ở khắp hành lang. Nếu đêm nay tôi rời khỏi phòng, ông ấy sẽ nghi ngờ ngay."
Anh bước lại gần, giúp em tháo những chiếc ghim cài tóc cầu kỳ. Ngón tay anh vô tình chạm vào làn da cổ trắng ngần, khiến cả hai cùng rùng mình.
"Hye-rin..." – Giọng anh khàn đặc – "Sau đám cưới này, lời nói dối về đứa bé đã chết. Nhưng... lời nói dối về tình cảm của tôi dành cho em... tôi không muốn giữ nó thêm nữa...."
rảnh l nên đăng =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co