10
Mười ba tuổi.
Đứa trẻ kia đã tròn ba tuổi.
Ba năm — một khoảng vừa đủ dài để một đứa bé bập bẹ gọi "ba", vừa đủ dài để một người phụ nữ nhận ra mình đã chờ đợi trong vô vọng.
Ba năm ấy, mẹ Lee vẫn là người yêu nhiều hơn.
Vẫn là người cố giữ nhiều hơn.
Vẫn là người tự nhủ rằng nếu mình nhẫn nại thêm một chút, nếu mình bao dung thêm một chút, gia đình này có thể còn cứu được.
Nhưng khi một đứa trẻ khác đã sinh ra, đã lớn lên, đã bắt đầu có ký ức về ba của nó — thì còn vun vén điều gì nữa?
Hạnh phúc không thể chia đôi theo cách công bằng như thế.
Cuối cùng, chính mẹ là người nói lời chấm dứt.
Không ồn ào.
Không níu kéo.
Chỉ là một quyết định cứng rắn đến mức khiến người ta tưởng bà đã hết yêu.
Nhưng thật ra, có lẽ chính vì yêu quá nhiều, nên mới không chịu nổi thêm một lần tự làm mình tổn thương.
không phải vì bà đủ lí trí đề không ồn ào mà vì bà đã níu kéo đến mức không còn gì để bám vào mà hy vọng. người ba tuyệt vời trong kí ức của em vậy mà tàn nhẫn và lạnh lùng đến thế.
3 năm mẹ và em chờ đợi một câu trả lời, một lời giải thích vậy mà nhận lại là một chữ kí dứt khoát và những đồng tiền lạnh ngắt được gửi đến. tình thân sao mà lạnh lẽo đến thế.
Nhưng thật ra, có lẽ chính vì yêu quá nhiều, nên mới không chịu nổi thêm một lần tự làm mình tổn thương.
Ba năm.
Ba năm ấy đủ để vùi dập và đập tan nát con tim đã tự hàn gắn hàng trăm lần của bà.
sự lạnh lùng mà ba em đáp lại đủ để hiểu rằng người đàn ông kia sẽ không quay đầu nữa.
Nhưng ba năm ấy... cũng là ba năm bà vô tình bỏ lỡ Lee Minhyeong.
Trong những chuyến đi xa để níu kéo mà gửi gắm em lại cho ba mẹ moon.
Trong những đêm chìm đắm trong nỗi đau của chính mình.
Trong những lần gục xuống vì mệt mỏi mà không nhận ra con trai mình đã lớn thêm một chút.
Còn Minhyeong?
Em tròn mười ba tuổi khi giấy ly hôn được ký.
Nhưng thực ra, em đã quen với cảm giác gia đình rạn nứt từ rất lâu rồi.
Ba năm ấy, em được gửi gắm bên nhà Moon gần như toàn bộ thời gian.
Ăn ở đó.
Làm bài ở đó.
Ngủ quên trên sofa ở đó.
Có những ngày, mẹ Moon gọi em là "con" một cách tự nhiên đến mức chẳng ai thấy lạ.
Có những bữa cơm, chỗ ngồi của em đã trở thành điều hiển nhiên trong căn nhà ấy.
Ba năm — em làm con nhà họ Moon.
Không phải vì ai chính thức nói ra.
Mà vì không còn nơi nào khác đủ ấm để em trở về mỗi tối.
Moon Hyeonjoon khi ấy mười ba tuổi.
Cái tuổi bắt đầu cao lên nhanh hơn, giọng nói trầm hơn một chút, cái tuổi bắt đầu hiểu rõ sự mất mát không chỉ là chuyện buồn thoáng qua.
Hắn biết.
Biết rằng mỗi lần Minhyeong nhìn sang nhà mình lâu hơn bình thường, là vì em không muốn quay về căn nhà quá yên tĩnh bên kia.
Biết rằng mỗi khi có ai nhắc đến "ba", ánh mắt em sẽ khựng lại một nhịp.
Ba năm ở cùng nhà họ Moon. vì những chuyến đi xa của mẹ mà lee minhyeong 10 tuổi ở nhà họ moon nhiều hơn nhà mình
Ba năm không phải khách, cũng chẳng hẳn là con ruột — nhưng lại tồn tại trong căn nhà ấy một cách tự nhiên đến lạ.
Minhyeong có một đôi dép riêng đặt ngay ngắn trước cửa.
Có một cái ly dùng quen tay.
Có một chỗ ngồi cố định bên bàn ăn, cạnh Moon Hyeonjoon.
Mẹ Moon gọi: "Minhyeong ơi, vào ăn cơm."
Giọng gọi không khác gì khi gọi con trai mình.
Ba Moon thỉnh thoảng xoa đầu em, hỏi chuyện trường lớp.
Những câu hỏi đơn giản thôi — "Hôm nay học thế nào?" — nhưng lại khiến ngực em ấm lên một cách khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co