Truyen3h.Co

ONGU trúc mã

9

Havu3007

dù đã thu mình nhưng em chỉ là một đứa trẻ mang bắt đầu mang trong mình những nỗi sợ.

Em bắt đầu sợ một điều rất mơ hồ.

Sợ rằng yêu thương có thể bị chia bớt Sợ rằng mình không còn là điều quan trọng nhất trong tim ai đó.. mặc dù biết nó sẽ xảy ra nhưng vẫn có nỗi sợ, vì đó cũng là papa của em mà. đâu ai muốn chia sẻ yêu thương đâu. hơn hết là 2 năm qua yêu thương em nhận được đã quá ít ỏi rồi.

Sợ rằng mình không còn là điều quan trọng nhất trong tim ai đó.

Và nỗi sợ ấy — lặng lẽ bén rễ thật sâu.

Moon Hyeonjoon nhận ra sự thay đổi gần như ngay lập tức.

Minhyeong của cậu không còn líu lo kể chuyện trên đường về.

Không còn bám lấy tay cậu mỗi khi qua đường.

Không còn cười khanh khách khi cậu giả vờ làm mặt xấu.

cậu không hỏi.

Vì cậu biết có những câu hỏi chỉ làm người ta đau thêm. cậu học được nhiều thứ tâm lí từ mẹ moon lắm nên cậu luôn nhận ra mọi thứ rất nhanh. nhưng vì minhyeongie của joonie không muốn nói ra nên joonie cũng sẽ không hỏi đâu

Hyeonjoon chỉ làm điều cậu vẫn luôn làm từ năm tám tuổi.

Sau giờ học, cậu không rẽ về nhà mình mà rẽ sang cổng nhà bên cạnh. mẹ moon cũng đã duyệt cho cậu đến dỗ minhyeongie rồi.

Cặp vẫn còn trên vai, bước chân quen lối sang nhà bên.

Ngồi xuống cạnh Minhyeong khi em làm bài.

Giành lấy việc bê đồ nặng.

Đẩy sang một viên kẹo, hoặc một chai sữa mát.

Không nói "đừng buồn". vì một đứa trẻ thì có bao nhiêu câu an ủi để nói ra chứ. mà minhyeong đôi khi còn nói những lời tâm lý hơn moon hyeonjoon nhiều ấy. nên moon hyeonjoon được mẹ cho đi học tae wondo từ nhỏ chọn dùng hành động, đó là ở bên cạnh minhyeongie nhiều hơn một chút.

moon hyeonjoon sẽ chỉ ở đó.

Ở đủ gần để nếu Minhyeong có chao đảo một chút, cậu có thể đỡ lấy.

moon hyeonjoon bắt đầu học nấu mì từ mẹ mình.

Học cách gấp quần áo cho gọn.

Học cách nói chuyện bình tĩnh hơn thay vì cộc cằn như trước.

Không ai bảo cậu phải làm vậy.

Chỉ là trong lòng hắn xuất hiện một suy nghĩ rất rõ ràng —

nếu người lớn không giữ được bình yên cho Minhyeong,

thì cậu sẽ học cách giữ.

Dù hắn cũng chỉ mới mười tuổi.

Có lẽ từ khoảnh khắc ấy, Hyeonjoon không còn đơn thuần là bạn hàng xóm nữa.

Hắn trở thành một đứa trẻ đang cố lớn nhanh hơn tuổi mình,

chỉ để đủ cao, đủ vững,

để che bớt gió cho mèo bư nhà bên.

một đứa trẻ đã từng cố gắng mạnh mẽ suốt hai năm,

đến lúc này, thật ra chỉ đang rất sợ mất thêm một ai nữa thôi. nên cái cách luôn ở bên cạnh của cậu chính là một lời đảm bảo ở lại vững vàng và đáng tin cậy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co