27
Chỉ có một tuần.
Nghe qua thì gấp gáp đến mức khiến người ta tưởng mọi thứ vừa ập xuống trong chớp mắt.
Giống như cách Minhyeong đã nói, rất nhẹ, rất bình thản:
"Giảng viên báo gấp, tớ cũng mới biết thôi."
Một câu nói đủ để người nghe tin rằng đây là quyết định bất ngờ.
Rằng em chỉ đơn giản là thuận theo cơ hội.
Nhưng sự thật thì không phải vậy.
Mọi thứ đã được chuẩn bị từ rất lâu rồi.
Hồ sơ nộp từ những tháng trước — trong những đêm căn nhà đã tắt hết đèn, chỉ còn ánh sáng xanh nhạt từ màn hình hắt lên gương mặt em.
Thư mời nhập học đã nằm yên trong email suốt một khoảng thời gian dài đến mức em thuộc lòng từng câu chữ.
Những buổi hẹn với bác sĩ để xác nhận tình trạng ổn định, những cuộc trò chuyện dài về khả năng thích nghi, về môi trường mới, về việc rời xa nơi từng là điểm tựa duy nhất... tất cả đều đã được tính toán kỹ lưỡng.
Em không bốc đồng.
Em chuẩn bị.
Từng bước một.
Từng mốc thời gian.
Từng phương án nếu bản thân tái phát.
Minhyeong không muốn chuyến đi này là một cuộc chạy trốn.
Em muốn nó là một lựa chọn có suy nghĩ.
Nhưng có một việc em cố tình để lại.
Chiếc vali cuối cùng.
Và lời nói với Moon Hyeonjoon.
Không phải vì quên.
Không phải vì chưa sẵn sàng.
Mà vì nếu nói quá sớm, mọi thứ sẽ thay đổi.
Nếu Hyeonjoon biết từ những tháng trước, hắn sẽ bắt đầu chuẩn bị cùng em.
Sẽ hỏi trường ở đâu.
Sẽ tra bản đồ, xem ký túc xá, tính múi giờ.
Sẽ lặng lẽ ghi chú những thứ em cần mang theo.
Sẽ biến chuyến đi của em thành chuyện của "chúng ta".
Và Minhyeong biết mình yếu lòng đến mức nào khi đứng trước hắn.
Chỉ cần Hyeonjoon cau mày một chút.
Chỉ cần hắn im lặng lâu hơn bình thường.
Chỉ cần một câu rất khẽ: "Ở lại không được sao?"
Là em sẽ dao động.
Em sợ mình sẽ đổi ý.
Sợ mình sẽ lấy tình yêu làm lý do để trì hoãn việc chữa lành.
Em đã dựa vào hắn quá nhiều năm rồi.
Từ năm tám tuổi, từ những lần ngồi trong phòng khách tối om, từ những cơn hoảng loạn không gọi thành tên.
Hyeonjoon luôn ở đó — như một bức tường, như một mái che.
Nhưng lần này, em không muốn bước đi trong bóng của hắn.
Em muốn biết — nếu không có Moon Hyeonjoon bên cạnh mỗi sáng, trái tim mình còn vững không.
Muốn biết tình yêu dành cho hắn là sự lựa chọn, hay chỉ là nỗi sợ mất đi người cuối cùng.
Vì vậy, em giấu.
Giấu tất cả những tháng ngày chuẩn bị.
Giấu cả những đêm nhìn chằm chằm vào thư mời mà tim đập nhanh đến mức không ngủ được.
Giấu cả nỗi sợ phải rời xa.
Đợi đến khi mọi thứ đã hoàn tất.
Đợi đến khi chỉ còn lại chiếc vali trống nằm giữa phòng.
Đợi đến khi không còn đường lùi.
Rồi em mới nói.
Minhyeong không nói dối vì muốn lừa.
Em nói dối vì biết —
nếu cho Hyeonjoon thời gian chuẩn bị tâm lý,
người đầu tiên không chịu nổi việc xa cách...
sẽ là chính em.
Biết mình sẽ lại dựa vào hắn như đã dựa suốt những năm tháng đau đớn nhất.
Biết mình sẽ không còn đủ dũng khí để đi với tư cách một người đang chữa lành,
mà chỉ là một đứa trẻ sợ cô đơn mang theo cả thế giới của mình trong hành lý.
Em không muốn chuyến đi ấy bắt đầu bằng sự níu kéo.
Vậy nên em giữ im lặng.
Đợi đến khi mọi giấy tờ đã xong.
Đợi đến khi vé máy bay đã nằm trong email.
Đợi đến khi chỉ còn một việc duy nhất — gấp vali.
Và nói với Moon Hyeonjoon.
Chỉ một tuần.
Đủ ngắn để hắn không kịp ngăn.
Đủ ngắn để bản thân em không kịp dao động.
Minhyeong không giấu vì không tin.
Em giấu vì nếu để Hyeonjoon biết quá sớm, người đầu tiên muốn ở lại... sẽ là chính em.
Chỉ có một tuần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co