Truyen3h.Co

ONGU trúc mã

28

Havu3007

Chỉ có một tuần.

Nghe thì ngắn.
Nhưng với Moon Hyeonjoon, đó là bảy ngày dài nhất kể từ năm mười sáu tuổi — cái năm hắn suýt nữa mất cậu một lần rồi.

Ngay sau tối hôm cậu nói sẽ đi, hắn bắt đầu sống bằng đồng hồ.

Không phải vì sợ trễ giờ.
Mà vì sợ... hết giờ.

Sáng nào hắn cũng đến sớm hơn. Đứng trước cửa nhà cậu, tay đặt lên chuông, nhưng không bấm ngay. Hắn nhìn cánh cửa gỗ đã quen thuộc hơn nửa đời người, tự hỏi: Còn bao nhiêu lần mình được đứng ở đây như thế này nữa?

Ba tiếng gõ vẫn đều.

Cộc.
Cộc.
Cộc.

Nhịp quen thuộc đến mức nếu thiếu đi, có lẽ cả con phố cũng thấy lạ.

Cậu mở cửa với mái tóc bông xù, mắt còn ngái ngủ. Vẫn đi chân không. Vẫn cau mày khi bị hắn nhắc nhở. Vẫn càu nhàu "biết rồi mà".

Hắn vẫn lôi cậu vào nhà tắm. Vẫn mở bếp hâm cháo. Vẫn cằn nhằn chuyện xỏ dép.

Mọi thứ vẫn y như cũ.

Chỉ là hắn nhìn lâu hơn.

Khi cậu cúi đầu ăn, hắn nhìn đỉnh tóc.
Khi cậu ngồi khoanh chân trên ghế, hắn nhìn bàn chân trắng hồng thò ra khỏi ống quần.
Khi cậu vô thức kéo tay áo hắn, hắn không rút lại ngay như trước nữa.

Hắn bắt đầu ghi nhớ từng chi tiết nhỏ.

Như thể sợ rằng bốn năm sau, trí nhớ mình sẽ phai.

Buổi chiều, cậu lười biếng nằm dài trên sofa. Lăn lộn, chiếm hết chỗ, rồi quay sang trách hắn "ngồi sát quá". Hắn bật cười, nhưng trong lòng lại nặng đi một chút.

Hắn ngồi trước laptop. Màn hình không còn là những dòng code quen thuộc.

Là thời tiết London tháng một.
Là danh sách thuốc cảm nên mang theo.
Là ổ cắm chuyển đổi điện áp.
Là tuyến tàu từ ký túc xá đến bệnh viện gần nhất.

Hắn check từng mục.

Mỗi lần đánh dấu xong một thứ, tim hắn lại hụt đi một chút.

Vì mỗi thứ chuẩn bị xong đồng nghĩa với việc ngày cậu rời đi lại gần thêm.

Đêm thứ tư trong tuần, cậu ngủ quên trên vai hắn.

Hắn không hề nhúc nhích.

Vai hắn tê dần. Cánh tay mỏi rã. Nhưng hắn để yên.

Cậu thở đều. Hơi ấm xuyên qua lớp áo mỏng, truyền thẳng vào lồng ngực hắn. Hắn cúi đầu nhìn cậu — nhìn gương mặt đã gắn với tuổi thơ mình, với những buổi sáng, với những cơn mưa, với những lần suýt vỡ vụn.

Hắn chạm rất nhẹ lên tóc cậu.

Chỉ một cái vuốt rất khẽ.

Như sợ đánh thức.
Như sợ giấc ngủ này là lần cuối.

Hắn chưa từng sợ xa cách.
Nhưng hắn sợ khoảng trống.

Sợ sáng hôm sau bước ra cửa mà không còn ai mở cửa với mái đầu bông xù.
Sợ căn bếp im ắng không còn tiếng cậu hỏi "hôm nay có gì ăn".
Sợ việc phải tập lại cách sống mà không có cậu trong từng thói quen.

Hắn bắt đầu ghét kim giây.

Mỗi lần nhìn đồng hồ là tim hắn co lại.
Tại sao nó trôi nhanh như vậy?

Hắn từng nghĩ mình đủ mạnh mẽ.

Nhưng tuần này, hắn mới biết hóa ra mình ích kỷ đến thế.

Hắn biết.

Chỉ cần hắn giữ tay cậu chặt hơn một chút.
Chỉ cần hắn nói một câu kiểu "đừng đi".
Chỉ cần hắn để lộ ra rằng mình không chịu nổi.

Minhyeong chắc chắn sẽ mủi lòng.

Cậu là người như vậy.

Hiểu chuyện đến mức tàn nhẫn với chính mình.
Chỉ cần người bên cạnh đau một chút thôi, cậu sẽ tự động lùi lại một bước.

Hắn quá rõ điều đó.

Và chính vì quá rõ, hắn lại càng không dám.

Có những đêm hắn nhìn cậu ngủ trên vai mình, bàn tay vẫn vô thức nắm vạt áo hắn như sợ lạc mất. Tim hắn mềm ra đến mức chỉ muốn cúi xuống nói:

"Ở lại đi."

Nhưng rồi một ý nghĩ khác chặn lại.

Nếu hắn van nài — đó có phải là yêu không?
Hay chỉ là ích kỷ?

Nếu cậu ở lại vì thương hắn, rồi sau này mỗi lần nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu có hối hận không?
Có tự hỏi rằng mình đã bỏ lỡ điều gì chỉ vì không nỡ rời đi?

Hắn có đủ can đảm để gánh cả sự hối hận ấy thay cậu không?

Hắn muốn giữ.
Rất muốn.

Nhưng giữ bằng cách khiến người mình yêu chùn bước...
Có đúng không?

Hắn chưa từng sợ thua kém ai.

Nhưng lần này, hắn sợ thua chính mình.

Sợ một khoảnh khắc yếu lòng biến hắn thành người kéo chân cậu lại.
Sợ tình yêu của mình trở thành cái cớ để cậu không dám sống cho bản thân.

Hắn đủ hiểu điểm yếu của bạn trúc mã.
Và cũng đủ hiểu, nếu lợi dụng điểm yếu đó, hắn có thể thắng.

Nhưng thắng kiểu đó... có đáng không?

Thế nên hắn chọn im lặng.

Không phải vì không muốn nói.
Mà vì yêu nhiều hơn cả cái tôi của mình.

Hắn để cậu đi.

Nhưng không buông.

Chỉ lùi lại một bước, đứng yên ở đó.

Để nếu bốn năm sau cậu quay về — là vì cậu muốn ở cạnh hắn.
Không phải vì ngày hôm đó hắn đã khóc đủ nhiều để giữ chân cậu.

Moon Hyeonjoon chưa từng là người cao thượng.

Chỉ là khi đứng trước Lee Minhyeong, hắn luôn muốn trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Dù cái giá phải trả là bảy ngày đếm ngược đau đến thắt lòng.

có vài lần hắn vẫn muốn ích kỷ một lần

Muốn nói rằng đừng đi.
Muốn nói rằng hắn có thể chăm sóc cậu ở đây.
Muốn nói rằng hắn sợ.

Rất sợ.

Nhưng rồi hắn lại lại lại nhớ đến ánh mắt cậu hôm nói:

"Joonie đừng tỏ tình với tớ nhé."

Ánh mắt ấy không né tránh.
Không lạnh lùng.

Chỉ là quyết tâm.

Hắn hiểu.

Nếu hắn tỏ tình, cậu có thể sẽ ở lại.
Không phải vì không muốn đi.
Mà vì không muốn hắn buồn.

Và hắn không muốn tình yêu của mình trở thành sợi dây trói chân cậu.

Thế nên hắn làm điều duy nhất hắn có thể.

Ở bên cạnh.

Nấu ăn như thường.
Đưa cậu đi khám như thường.
Ngồi cạnh cậu như thường.

Nhưng mỗi tối về phòng, hắn nằm ngửa nhìn trần nhà rất lâu.

Hắn tưởng tượng đến sân bay.
Đến khoảnh khắc phải buông tay.
Đến việc bốn năm sau cậu trở về — liệu ánh mắt ấy còn nhìn hắn như bây giờ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co