Truyen3h.Co

ONGU trúc mã

29

Havu3007

Một tuần trôi qua.

Nhanh đến tàn nhẫn.

Hắn đếm từng ngày, từng giờ, từng giây — như người đứng bên bờ vực nhìn cát trong đồng hồ chảy xuống.

Vừa muốn lật ngược nó lại.
Vừa biết mình không có quyền.

Hắn yêu cậu.

Không phải kiểu ồn ào, chiếm hữu.
Mà là kiểu đứng yên ở đó, lặng lẽ chuẩn bị hành trang cho người mình yêu rời đi.

Một tuần.

Hắn hận thời gian vì nó trôi quá nhanh.

Nhưng nếu được chọn lại, hắn vẫn sẽ để nó trôi.

Vì điều cậu cần không phải là một người giữ chân.

Mà là một người đủ vững để chờ.

Và Moon Hyeonjoon, dù tim đau đến mấy, vẫn chọn trở thành người đó.

Không phải vì hắn không yêu cậu đủ nhiều.

Mà vì hắn yêu cậu đến mức chấp nhận đứng yên, để cậu có thể bước đi.

Trước ngày bay hai hôm, nhà họ Moon gọi Minhyeong sang ăn tối.

"Ăn cho đàng hoàng rồi muốn đi đâu thì đi," ba Moon nói vậy, giọng nghe như quở trách, nhưng ai cũng biết là muốn giữ lại thêm một bữa cơm — giữ thêm một buổi tối có đủ bốn người quanh bàn.

Bữa ăn không linh đình.

Chỉ là mấy món quen thuộc.
Canh rong biển nóng hổi bốc khói nghi ngút.
Đĩa thịt rim sậm màu, thơm mùi nước hàng.
Mấy món rau xào đơn giản mà mẹ Moon vẫn nấu mỗi khi Minhyeong qua ăn từ hồi còn bé xíu.

Bàn ăn vẫn là cái bàn gỗ cũ ấy.
Chỗ ngồi của cậu không thay đổi — vẫn bên phải Hyeonjoon, đối diện mẹ Moon.

Chỉ là lần này, không ai ăn nhanh như mọi khi.

Đũa chạm bát khẽ hơn.
Những câu chuyện cũng dài hơn, như thể ai cũng cố tình nói thêm một chút để kéo thời gian lại.

Ba Moon vừa gắp thức ăn vừa "mắng yêu":

"Đi đâu mà gấp vậy hả? Không chờ thêm năm nữa được à? Hai mươi tuổi đầu đã bay nửa vòng trái đất."

Hai mươi tuổi.

Bữa ăn chia tay ấy được tổ chức vào một buổi tối cuối tuần, khi trong nhà họ Moon vẫn còn mùi canh rong biển quen thuộc và tiếng tivi phát bản tin như mọi ngày — chỉ là hôm nay, không ai thật sự tập trung vào màn hình.

Minhyeong đã hai mươi tuổi.

Hai mươi.

Cái tuổi đủ để tự đặt vé máy bay, tự ký hợp đồng thuê nhà, tự quyết định rời khỏi đất nước mình sống suốt hai mươi năm.

Nhưng ban nãy khi cậu bước vào nhà họ Moon với nụ cười hơi gượng, tay xách theo một hộp bánh nhỏ nói là "con mua biếu cô chú", mẹ Moon nhìn cậu một cái thật lâu rồi thở dài.

"Lớn đâu mà lớn. Vẫn là con nít."

Giọng bà vừa trách vừa thương.

Ba Moon ngồi ở đầu bàn, gắp cho cậu miếng thịt lớn nhất rồi lắc đầu:

"Hai mươi tuổi thì sao? Hai mươi tuổi vẫn là trẻ con trong mắt người lớn. Quyết định gì mà nhanh như chớp vậy hả?"

Minhyeong cười, cúi đầu nhận mắng yêu.

"Con tính kỹ rồi ạ."

Cậu nói vậy, nhẹ tênh.
Như thể bốn năm xa nhà chỉ là một chuyến đi ngắn.

Hyeonjoon ngồi bên cạnh, không nói nhiều. Hắn chỉ lặng lẽ đẩy bát canh về phía cậu, nhắc "ăn đi kẻo nguội" — giọng đều đều như mọi ngày, nhưng ngón tay cầm đũa siết chặt hơn bình thường.

Hắn ghét cái cách Minhyeong bình tĩnh.

Ghét cái cách cậu nói "con tính kỹ rồi" như thể không có chút do dự nào.

Nhưng hắn cũng hiểu.

Bữa ăn hôm ấy ồn ào hơn thường lệ.

Mẹ Moon liên tục hỏi:

"Bên đó lạnh lắm đó. Áo ấm đủ chưa?"

Ba Moon chen vào:

"Qua đó đừng có nhịn ăn. Học hành quan trọng nhưng sức khỏe quan trọng hơn."

Minhyeong gật đầu liên tục, ngoan ngoãn đến lạ.

Hai mươi tuổi.

Đã từng tự mình gồng gánh cả căn nhà trống.
Đã từng đứng giữa những đổ vỡ mà không khóc.

Vậy mà ở đây, giữa căn bếp này, cậu lại giống hệt thằng bé năm nào — ngồi thẳng lưng nghe dặn dò, tay ôm bát cơm, mắt cong lên khi bị mắng yêu.

Hyeonjoon nhìn cảnh đó, tim hắn nhói lên một chút.

Hai mươi tuổi.

Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ Minhyeong đủ trưởng thành để đi xa một mình.

Nhưng hắn biết rõ — bên dưới lớp vỏ bình thản ấy là bao nhiêu vết nứt đã từng phải dán lại bằng sự cố gắng.

Và hắn cũng biết, dù Minhyeong có hai mươi, hai mươi lăm hay ba mươi, trong mắt nhà họ Moon — và trong mắt hắn — cậu vẫn là đứa trẻ từng ngủ gục trên vai hắn giữa những chiều mưa.

Bữa ăn kết thúc bằng một câu đùa của ba Moon:

"Qua đó mà khóc nhè là về đây chú không nhận đâu nhé."

Minhyeong cười:

"Con hai mươi rồi mà chú."

Ba Moon hừ một tiếng:

"Hai mươi thì sao? Hai mươi vẫn là con nít."

Cả bàn ăn bật cười.

Chỉ có Hyeonjoon không cười nổi trọn vẹn.

Hắn nhìn sang Minhyeong — người đang cúi đầu ăn nốt miếng cuối cùng — và tự hỏi:

Hai mươi tuổi rồi.

Liệu hắn còn có thể giữ cậu lại bằng cái quyền của một người bạn trúc mã nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co