Truyen3h.Co

ONGU trúc mã

30

Havu3007

Liệu hắn còn có thể giữ cậu lại bằng cái quyền của một người bạn trúc mã nữa không?

Hay từ giờ trở đi, hắn chỉ có thể đứng ở đây, nhìn "đứa trẻ" của cả nhà họ Moon tự mình bước ra thế giới rộng lớn —

với một vali gọn gàng, một nụ cười bình thản,

và một trái tim mà chỉ hắn mới biết đã từng mong manh đến mức nào.

Mẹ Moon tiếp lời, giọng nửa trách nửa thương:

"Ít ra cũng phải báo sớm cho bác chứ. Để cô chú với joonie còn chuẩn bị tâm lý. Con với cái, lớn cái là bay mất."

Minhyeong cười, cúi đầu nhỏ giọng:

"Con xin lỗi mà... tại con sợ nói sớm quá lại... lại khó đi."

Câu nói lửng lơ.

Không ai hỏi "khó" là khó cho ai.

Ba Moon khựng lại một nhịp, rồi khẽ hừ:

"Khó đi thì đừng đi."

Nói vậy thôi, nhưng ông không giữ nữa.

Chỉ lặng lẽ gắp thêm một miếng thịt vào bát cậu, rồi nói, chậm hơn:

"Qua đó nhớ ăn uống đàng hoàng. Đừng có thức khuya. Đừng để bệnh tái phát. Có gì thì gọi về đây. Nhà này lúc nào cũng có cơm cho con."

Một câu nói bình thường.

Nhưng Minhyeong nghe mà cổ họng nghèn nghẹn.

Hai mươi tuổi rồi.

Vẫn có một nơi gọi mình là "con".

Mẹ Moon nhìn cậu lâu hơn một chút.

Ánh mắt của người phụ nữ đã chứng kiến đứa nhỏ này lớn lên từ lúc còn quấn tã, từ những buổi chiều hai đứa trẻ đứng trên ghế rửa bát, để lại dấu chân mờ trên mặt gỗ.

"Minhyeong à," bà nói khẽ, "quyết định gì cũng phải nghĩ kỹ. Nhưng nếu đã nghĩ kỹ rồi... thì cứ đi. cô chú không giữ. Chỉ cần con nhớ, có người đợi con về là được."

Cậu gật đầu.

Gật mạnh hơn bình thường, như thể nếu chậm một nhịp thôi, nước mắt sẽ phản bội mình.

Hyeonjoon ngồi bên cạnh không nói nhiều.

Hắn chỉ lặng lẽ bóc tôm, gỡ xương cá, đẩy bát lại gần cậu như cách hắn đã làm suốt bao năm.

Một hành động nhỏ đến mức người ngoài nhìn vào sẽ không để ý.

Nhưng Minhyeong để ý.

Cậu giả vờ phàn nàn:

"Joonie coi tớ như trẻ con à?"

"Ừ," hắn đáp, không ngẩng đầu. "Trẻ con sắp bay mất."

Giọng hắn bình thản.

Nhưng ngón tay cầm đũa khựng lại rất khẽ.

Cả bàn ăn bật cười.

Tiếng cười vang lên, che lấp những khoảng lặng chực chờ phía dưới.

Sau bữa cơm, mẹ Moon dúi vào tay cậu một túi nhỏ.

"Thuốc bổ. Với ít bánh kẹo minhyeongie thích. Mang theo phòng khi nhớ nhà."

Ba Moon xoa đầu cậu một cái thật mạnh.

"Đi cho ra trò. Đừng để người ta bắt nạt. Có thằng nào bắt nạt thì gọi Hyeonjoon qua xử."

Minhyeong bật cười:

"Con mà bị bắt nạt thật thì chắc Joonie đòi mua vé sang liền mất."

Ba mẹ Moon nhìn sang con trai mình.

Hyeonjoon không phản bác.

Chỉ nhếch môi cười, ánh mắt không rời khỏi người bên cạnh.

Bữa cơm kết thúc không có nước mắt.

Chỉ có những lời dặn dò lặp đi lặp lại.

Chỉ có ánh nhìn kéo dài thêm một chút.

Chỉ có một gia đình không chung huyết thống, nhưng thương nhau như ruột thịt.

Ăn xong, không ai vội rời đi, cả nhà cùng nhau dọn bát đĩa và rủ nhau đi ngắm trăng. lee minhyeong còn đùa rằng ở đây đã có ba mặt trăng để cậu ngắm rồi.

Ba Moon bưng ấm trà ra bàn nhỏ ngoài sân. Bộ ghế mây cũ kêu kẽo kẹt quen thuộc khi ông ngồi xuống. Mẹ Moon mang theo đĩa trái cây đã gọt sẵn. có cả một đĩa dâu lớn để dành cho đứa trẻ nhà moon yêu thương.

Trời tối hẳn, gió đêm mát dịu.

Ở góc sân, chiếc xích đu gỗ vẫn treo dưới giàn hoa giấy. Minhyeong ngồi xuống trước, khẽ đẩy chân cho ghế đung đưa. Hyeonjoon chẳng nói gì, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh như bao nhiêu năm qua vẫn thế.

Hai người ngồi sát đến mức vai chạm vai.

Chiếc xích đu lắc nhẹ.

Ba Moon nhấp một ngụm trà, liếc qua.

"Đung đưa mạnh quá coi chừng té đó."

Minhyeong bật cười: "Con hai mươi tuổi rồi đó."

Mẹ Moon chống tay lên thành ghế mây, cười hiền:

"Trong mắt bác thì vẫn là đứa nhỏ suốt ngày leo ghế rửa chén thôi."

Hyeonjoon khẽ hừ một tiếng:

"Giờ vẫn leo ghế đó thôi."

Minhyeong cùi chỏ vào hông hắn một cái.

"Im đi."

Cả sân lại bật cười.

Tiếng cười không lớn, nhưng tròn và đầy. Nó bay lên cùng gió đêm, mắc lại trên giàn hoa giấy như một thứ ký ức mềm mại.

Minhyeong ngồi trên xích đu, nhìn hai người lớn đang nói chuyện vu vơ về thời tiết, về vé máy bay, về chuyện "qua đó lạnh lắm nhớ mặc đủ áo". Cậu nghe từng câu, ghi nhớ từng âm thanh.

Có lẽ sau này, khi ở một nơi xa lạ nào đó, giữa những con phố ồn ào, cậu sẽ nhớ về khoảnh khắc này — một tối bình thường, một khoảng sân nhỏ, một gia đình không cùng huyết thống nhưng thương nhau bằng tất cả sự chân thành.

Chiếc xích đu khẽ đung đưa.

Bên cạnh cậu, Hyeonjoon không nói nhiều. Hắn chỉ ngồi đó, để vai mình làm điểm tựa rất tự nhiên.

Một tối trước ngày rời đi.

Không ai nhắc đến chia tay.

Nhưng ai cũng biết — mình đang cố giữ thêm một chút thời gian.

Trước khi về, Minhyeong đứng ở cửa, cúi đầu thật sâu.

"Cảm ơn cô chú vì tất cả, vì đã coi con như con cái trong gia đình và khoảng thời gian cô chú đã nhận nuôi minhyeongie."

Mẹ Moon khẽ đánh vào tay cậu:

"Nói bậy. Nuôi gì mà nuôi. Nhà này thiếu con mới không quen đó."

Ba Moon hừ nhẹ:

"Đi rồi mà quên về là biết tay."

Minhyeong cười.

Nhưng khi quay lưng bước ra khỏi cổng, nụ cười ấy chậm lại một nhịp.

Đằng sau lưng cậu là một mái nhà luôn mở cửa.

Là một bàn ăn luôn có chỗ cho mình.

Là hai người lớn sẵn sàng gọi mình là "con" dù không cùng huyết thống.

Phía trước là bốn năm xa cách.

Và ở giữa — là Moon Hyeonjoon, bước song song bên cạnh, tay đút túi, không nói gì.

Chỉ đi thật chậm.

Như thể nếu bước chậm thêm một chút nữa,

thời gian cũng sẽ chậm theo họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co