31
Việc em đi lần này, thật ra cũng chỉ có nhà họ Moon biết rõ.
Ba mẹ ruột của Lee Minhyeong bây giờ đều có những gia đình nhỏ riêng.
Mỗi người một mái nhà sáng đèn.
Mỗi người một đứa trẻ được dắt tay đi học, được nghe kể chuyện trước giờ ngủ.
Còn em — đứa con sắp xuất ngoại một mình — giống như một nhánh cây đã tách khỏi thân từ lâu, vẫn sống, vẫn xanh, nhưng không còn chung bóng râm.
Có lẽ họ biết ngày em bay.
Chỉ là không đủ khoảng trống trong lịch để dừng lại vì nó.
Nếu có một khoảng trống, chắc là vài phút.
Vài phút đủ để mở ứng dụng ngân hàng.
Nhập số tiền quen thuộc.
Nhấn xác nhận.
Số tiền mà họ tin rằng đó là trách nhiệm.
Hoặc là bù đắp.
Minhyeong chưa từng thiếu tiền.
Hai nguồn chu cấp vẫn đều đặn như kim đồng hồ.
Không chậm một ngày.
Không thiếu một con số.
Người ngoài nhìn vào sẽ bảo:
"Như vậy là tốt rồi."
"Ít ra cũng được lo đầy đủ."
Và có lẽ... đúng là em may mắn.
Nhưng tiền đến rất đều.
Đều đến mức không mang theo cảm xúc.
Không có câu hỏi: "Con có mệt không?"
Không có: "Ở đó lạnh không?"
Không có một cuộc gọi dài hơn ba phút.
Chỉ là con số nhảy lên trong tài khoản.
Lặng lẽ. Chính xác. Vô cảm.
Minhyeong vẫn đi làm thêm.
Vẫn cặm cụi xin học bổng.
Vẫn chọn những ca trực tối dù biết sẽ mệt.
Không phải vì cần.
Mà vì em muốn chứng minh với chính mình rằng mình tồn tại ngoài những khoản tiền được gửi tới.
Có lần em chuyển trả bớt một phần.
Kèm theo tin nhắn:
"Con có học bổng rồi, ba mẹ không cần gửi nhiều đâu."
Tin nhắn được xem.
Không hồi âm.
Tháng sau, tiền vẫn về đúng ngày.
Đủ số.
Không thiếu một đồng.
Như thể hệ thống đã được lập trình sẵn, không cần kiểm tra lại người nhận có còn ở đó hay không.
Có những đêm Minhyeong nằm nhìn trần nhà, điện thoại đặt bên cạnh, màn hình ngân hàng còn mở.
Em không khóc.
Chỉ nghĩ.
Nếu một ngày mình biến mất thật,
nếu tài khoản chưa bị khóa,
thì hai dòng tiền ấy có lẽ vẫn sẽ chảy vào đều đặn.
Một tháng.
Hai tháng.
Có khi lâu hơn thế.
Cho đến khi ai đó phát hiện ra sự im lặng quá dài.
Ý nghĩ ấy không làm em giận.
Chỉ khiến em hiểu rõ hơn một điều:
Có những thứ được gọi là "chu cấp",
nhưng không phải lúc nào cũng là "quan tâm".
Có những cách yêu không sai.
Chỉ là... không đủ ấm.
Và vì thế nên lần em đi này,
không có cuộc tiễn đưa từ ba.
Không có cái ôm từ mẹ.
Không có ai hỏi vali đã đủ đồ chưa.
Chỉ có nhà họ Moon.
Có một người đàn ông lớn tuổi gõ đũa xuống bàn, giả vờ mắng yêu nhưng mắt đỏ hoe.
Có một người phụ nữ cứ dặn đi dặn lại phải giữ sức khỏe, tay lén nhét thêm thuốc bổ vào túi.
Và có một người con trai ngồi cạnh, không nói nhiều, nhưng tay không buông khỏi quai vali.
Minhyeong chợt nhận ra —
Gia đình không phải lúc nào cũng là nơi có chung huyết thống.
Gia đình đôi khi là nơi người ta thật sự để tâm đến việc bạn có ăn sáng hay chưa.
Là nơi có người sợ bạn lạnh.
Là nơi có người đếm ngược từng ngày bạn sắp rời đi.
Giữa tất cả những gì được gọi là "đủ đầy",
Minhyeong vẫn thấy mình nghèo ở một chỗ.
Nghèo ở cảm giác được giữ lại.
Và cũng vì thế mà em đi.
Đi để chữa lành những khoảng trống ấy.
Đi để học cách đứng vững mà không cần chờ ai ngoái lại.
Nhưng sâu trong lòng,
em vẫn biết —
nếu một ngày có nơi nào đó thực sự chờ mình trở về,
thì không phải là hai tài khoản ngân hàng gửi tiền đều đặn.
Mà là căn nhà bên kia bức tường,
nơi có ba tiếng gõ cửa mỗi sáng,
và một người sẵn sàng mua cả tiệm đồ mùa đông nhét và vali bằng số tiềm mà hắn đi làm thêm kiếm được chỉ để em không thấy lạnh hay thiếu bất cứ thứ gì cần dùng cho mua đông hay cuộc sống của em trong vali.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co