Truyen3h.Co

ONGU trúc mã

32

Havu3007

Ngày tiễn em ra sân bay,
thật sự chỉ có hai người.

Không có gia đình ruột thịt.
Không có thầy hướng dẫn — ông đang bận một buổi triển lãm thời trang quan trọng, chỉ kịp gửi một tin nhắn chúc em "bay thuận lợi".

Sảnh ga rộng đến mức tiếng bước chân vang lên nghe lạnh lẽo.
Người ta kéo vali đi ngang qua, tiếng bánh xe lăn lạch cạch nối nhau thành một dòng không dứt.

Lee Minhyeong đứng đó.
Moon Hyeonjoon đứng cạnh.

Chỉ vậy thôi.

Hắn trốn học để đến.
Không báo trước.
Cũng không hỏi xem có nên hay không.

Chỉ là sáng hôm ấy, hắn mặc áo sơ mi chỉnh tề hơn thường ngày, đeo balo như thể đi học, nhưng hướng đi lại là về phía sân bay.

Minhyeong biết.

Cậu không hỏi.
Chỉ nhìn hắn một cái, ánh mắt mềm hơn mọi khi.

Hai người không nói nhiều trên đường.
Thi thoảng Minhyeong quay sang dặn vài câu lặt vặt:

"Đừng thức khuya quá."
"Ăn uống tử tế."
"Đừng có bỏ bữa."

Nghe như thể người đi là hắn.

Hyeonjoon chỉ "ừ" rất khẽ.
Tay nắm chặt quai vali của em đến mức gân xanh nổi rõ.

Đến lúc thông báo chuyến bay vang lên,
giọng nữ đều đều và vô cảm.

Minhyeong kéo vali lại gần mình.
Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai người bỗng dài ra một cách kỳ lạ.

Không ai ôm ai trước.

Hắn nhìn em.
Nhìn thật lâu.

Cố ghi nhớ từng đường nét.
Từng sợi tóc mềm.
Từng cái chớp mắt.

"Joonie."

"Ừ."

"Đừng buồn quá."

Hắn bật cười khẽ.

"Đi bốn năm thôi, có phải đi luôn đâu."

Giọng nghe bình thản.
Nhưng cổ họng hắn khô khốc.

Cuối cùng Minhyeong bước tới một bước.

Ôm hắn.

Không siết quá chặt.
Chỉ đủ để hai trái tim chạm vào nhau một nhịp.

"Đợi tớ nhé."

Một câu rất nhỏ.

Nhưng là lời hứa lớn nhất mà em từng nói.

Hyeonjoon khựng lại một nhịp.

Rồi hắn gật đầu.

"Ừ. Nhưng đừng để tớ đợi một mình."

Minhyeong cười.

Cười đến mức mắt cong lên, như những buổi sáng còn nằm dài trên sofa nhà hắn.

Rồi em quay lưng.

Không ngoảnh lại lần thứ hai.

Hyeonjoon đứng đó, nhìn bóng lưng em nhỏ dần giữa dòng người đông đúc.
Cho đến khi em biến mất sau cánh cửa an ninh.

Hắn vẫn chưa rời đi.

Ngồi xuống hàng ghế kim loại lạnh lẽo.
Hai tay đan vào nhau.
Nhìn dòng người qua lại như thể ai cũng đang rời đi, còn hắn là người duy nhất bị giữ lại.

Có một khoảnh khắc rất điên rồ.

Hay là mua vé theo luôn?

Nếu chạy ra quầy bây giờ, có kịp không?
Nếu đặt vé chuyến gần nhất, có thể ngồi đâu đó phía sau em, chỉ cách vài hàng ghế?

Ý nghĩ ấy lóe lên thật nhanh.
Thật hấp dẫn.

Nhưng rồi hắn ngửa đầu ra sau ghế.

Thở một hơi dài.

Con mèo trong tim hắn đã cố gắng đến vậy với thế giới này.
Đã tự mình chiến đấu với những bóng tối từ rất lâu.

Nếu Minhyeong đủ dũng cảm để đi một mình,
thì hắn cũng phải đủ dũng cảm để ở lại.

Ở lại để mạnh hơn.
Ở lại để chuẩn bị cho ngày được đứng ngang hàng với em.

Biết đâu kỳ nghỉ gần nhất,
chính hắn sẽ là người bước lên chuyến bay đến nơi em đang hướng đến.

Không phải vì sợ mất.
Mà vì muốn đi cùng.

Moon Hyeonjoon có biết không —
rằng để hướng về nơi hắn đang đứng,
Lee Minhyeong đã cược một bước đi xa đến thế?

Hắn biết chứ.

Biết từ câu "đừng tỏ tình tớ nhé."
Biết từ ánh mắt khi em nói "đợi tớ."

Máy bay cất cánh.

Qua lớp kính dày, hắn không thấy được gì ngoài một vệt trắng xé ngang bầu trời xanh.

Nhưng trong lòng hắn biết rõ —
trên chuyến bay ấy, có người đang mang theo một nửa trái tim của mình.

Máy bay đã khuất hẳn khỏi tầm nhìn.

Sân bay vẫn ồn ào như cũ.
Loa thông báo vẫn vang lên.
Người ta vẫn ôm nhau, vẫn vội vã, vẫn chia ly rồi lại đoàn tụ.

Chỉ có Moon Hyeonjoon là ngồi yên.

Hắn không khóc.
Cũng không đuổi theo.

Chỉ ngồi đó, hai tay đan chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch, mắt nhìn về phía đường băng đã trống trơn.

Một lúc rất lâu.

Hắn mở điện thoại.

Tin nhắn cuối cùng từ Minhyeong vẫn nằm ở đầu đoạn chat.

"Tớ qua cửa rồi."
"Đừng đứng chờ lâu quá."

Hắn bật cười khẽ.

Ngốc.

Chính người bảo đừng chờ, lại là người khiến hắn muốn chờ nhất.

Hắn không về ngay. Vẫn ngồi thêm một chút. Như thể nếu rời đi quá nhanh, mọi thứ sẽ thật sự trở thành quá khứ.

Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh em kéo vali, bóng lưng gầy nhưng bước đi rất thẳng. Không chần chừ. Không ngoái đầu.

Lee Minhyeong luôn như vậy.

Khi đã quyết định, sẽ không quay lại nhìn.

Nhưng Hyeonjoon biết.

Biết rằng phía sau vẻ bình thản ấy là bao nhiêu lần em tự cắn răng chịu đựng. Biết rằng chuyến đi này không chỉ là tấm bằng, không chỉ là nước Anh, không chỉ là bốn năm.

Mà là một ván cược.

Em cược rằng khi trở về, em sẽ đủ tốt để đứng bên cạnh hắn.
Em cược rằng tình yêu này không phải là ảo ảnh của bệnh tật.
Em cược rằng nếu xa nhau mà vẫn hướng về nhau, thì đó là thật.

Vậy nên hắn cũng cược.

Hắn đứng dậy.

Bước chậm về phía cửa ra.

Mỗi bước như kéo theo cả khoảng trống vừa bị khoét ra trong lồng ngực.

Ra đến bãi đỗ xe, nắng vẫn chói chang.

Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời một lần nữa.

Đi cho giỏi vào đấy.

Giọng nói rất khẽ. Như thể đang nói với chính mình.

Trên đường về, hắn không mở nhạc. Không nghe podcast. Không gọi cho ai. Chỉ lái xe và nghĩ.

Hắn nghĩ đến căn phòng trọ bên kia bán cầu mà em sắp ở. Nghĩ đến mùa đông lạnh buốt em chắc chắn sẽ quên mang đủ khăn. Nghĩ đến những đêm em lại thức quá khuya.

Và nghĩ đến ngày gặp lại.

Không phải với dáng vẻ của hai đứa trẻ dựa vào nhau để sống sót qua tuổi mười sáu nữa.

Mà là hai người trưởng thành, đủ vững vàng để ở cạnh nhau mà không cần sợ hãi.

Tối hôm đó, Minhyeong nhắn.

"Tớ hạ cánh rồi."
"Trời lạnh thật."
"Joonie đừng thức khuya."

Hắn nhìn dòng chữ một lúc lâu.

Rồi trả lời.

"Ừ."
"Ngủ sớm đi."
"Ở đây có người đợi."

Tin nhắn gửi đi.

Không dài. Không hoa mỹ.

Nhưng là lời khẳng định.

Bốn năm có thể dài. Có thể có những ngày mệt mỏi, những lần cãi nhau, những lần nhớ đến nghẹn thở. Có thể có những lúc tưởng như không chịu nổi.

Nhưng chỉ cần mỗi người vẫn quay về phía người kia sau tất cả —

thì khoảng cách chỉ là con số.

Lee Minhyeong đang ở một đất nước khác.
Moon Hyeonjoon vẫn ở lại nơi cũ.

Một người bước đi để chữa lành và trở nên tốt hơn.
Một người ở lại để mạnh hơn và chờ đợi.

Và thật may.

Thật may vì giữa hàng triệu hướng rẽ của cuộc đời, trái tim họ vẫn chọn cùng một phương.

Và thật may.

Thật may vì dù một người bay về phía trước,
một người ở lại phía sau —

trái tim họ vẫn cùng hướng về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co