Truyen3h.Co

ONGU trúc mã

8

Havu3007

Mười tuổi.

Hai năm trước, Minhyeong đã học cách đứng trên ghế để với tới bồn rửa. hai năm sau em đã không cần ghế nữa mà có thể vui vẻ vừa trò truyện cùng moon hyeonjoon vừa rửa chén của ngày hôm trước mà không cần ghế

Hai năm trước, em đã biết im lặng làm bài khi mẹ còn đang cặm cụi bên đống giấy tờ. hai năm sau vẫn thế nhưng sẽ có một lee minhyeong đã học cách lấy cho mẹ em một ly sữa ấm để bên cạnh trước khi em về phòng ngủ.

Hai năm trước, em đã tin rằng chỉ cần cố thêm một chút nữa thôi, ba sẽ trở về như lời hứa. hai năm sau em vẫn vun trồng gốc cây niềm tin đấy ngày càng lớn dần lên và đang chờ quả ngọt là khi người ba em và mẹ thương nhớ trở về.

Hai năm — đủ dài để một đứa trẻ tập tự lập cùng mẹ.

Đủ dài để em quen với những cuộc gọi qua màn hình nhỏ.

Đủ dài để em tin rằng gia đình mình chỉ đang "tạm thời xa nhau".

Mẹ em đã cố vun vén từng chút một.

Vun lại mái ấm bằng những bữa cơm đủ món. nhưng là thỉnh thoảng vào cuối tuần vì mẹ cũng quá bận với cơm áo.

Bằng những câu "ba sắp ổn định rồi".

Bằng ánh mắt vẫn cố dịu dàng mỗi khi nhắc đến chồng của mẹ. bằng những lần vui vẻ ít ỏi khi mẹ ôm lấy em và kể cho em nghe từng chút một trong tiến triển của ba và một bản vẽ tương lai gia đình lại đủ 3 người.

Minhyeong cũng cố từng chút một cùng mẹ mình.

Cố ngoan hơn. làm một bé ngoan trên lớp và làm một em bé siêu ngoan của mẹ

Cố giỏi hơn. chăm chỉ học để đem thành tích xuất xắc nhất để đổi lấy nụ cười của mẹ.

Cố không đòi hỏi quá nhiều vì em biết mẹ cũng đã quá vất vả rồi.

Em nghĩ đã, nếu mình không làm mẹ buồn, nếu mình đủ hiểu chuyện, thì gia đình này sẽ không vỡ thêm lần nào nữa. nên dù tủi thân lắm nhưng em cũng sẽ sự vỗ về, tự an ủi chính mình để em cũng có thể đủ vững vàng mà làm cột chống cho mái nhà nhỏ đang mong chờ một ngày nào đó hơi ấm trở về cùng em.

Nhưng rồi sự thật đến — không ồn ào, không báo trước.

Không phải qua một cuộc nói chuyện trực tiếp.

Mà là qua những mảnh tin nhắn mẹ vô tình để lộ khi quên tắt màn hình điện thoại trên bàn cơm.

Qua một lần mẹ đánh rơi điện thoại, màn hình sáng lên với cái tên lạ kèm theo một câu hỏi dịu dàng đến mức nhức nhối.

Ba không chỉ "bận".

Ba đã có một nơi khác để quan tâm, không chỉ còn là mỗi gia đình nhỏ mỗi em và mẹ nữa.

Một người khác để hỏi han mỗi trực tiếpngày. chứ không phải là cuộc gọi nhỡ từ xa từ mẹ con em nữa.

Và điều đau nhất — là ba sắp có thêm một đứa con. lee minhyeong sắp có em? nhưng làm sao có thể vui đây.

đứa con sắp tới của ba em không phải với mẹ.

Tin tức ấy không được nói ra trọn vẹn trước mặt Minhyeong. Nhưng trẻ con mười tuổi không còn ngây thơ đến mức không hiểu ánh mắt người lớn nữa.

Em nghe tiếng mẹ khóc đến nghẹn lời trong phòng tắm.

Không phải kiểu nấc nghẹn vỡ òa.

Mà là tiếng khóc bị bóp nghẹt, lẫn trong tiếng nước chảy ào ào như muốn rửa trôi mọi điều. dòng nước chảy càng mạnh thì âm thanh càng lớn nhưng lại chẳng che đi được tiếng khóc nấc của mẹ.

Minhyeong đứng ngồi thẫn thờ ở bậc thềm ngay cửa nhà.

Giống hệt hai năm trước — khi ba rời đi.

Chỉ khác là lần này, em không còn mong chờ một lời hứa nào nữa.

Một đứa trẻ đã từng tập mạnh mẽ cùng mẹ suốt hai năm,

đã từng tin vào sự ổn định, tin vào cả những lời hứa ổn định kia

đã từng tự nhủ mình phải trưởng thành hơn một chút nữa...

Giờ đây lần đầu tiên cảm thấy nền nhà dưới chân không còn chắc chắn.

Ba xa nhà vì "gia đình ổn định".

Ba hứa sẽ trở về khi mọi thứ tốt hơn.

Nhưng hai năm trôi qua, điều ổn định duy nhất lại là việc ba dần rời xa mẹ con em hơn.

Minhyeong không khóc.

Em chỉ lặng lẽ thu mình lại sau tối hôm ấy. em không hỏi mẹ gì về việc đó, em thương mẹ lắm. em sợ nhìn thấy mẹ khóc.

em lựa chọn thu mình lại vào vỏ ốc những năm về trước.

Không còn hỏi "bao giờ ba về".

Không còn háo hức chờ giờ gọi điện hay đòi hỏi mẹ gọi cho ba nếu lâu rồi không thấy ba gọi cho em nữa.

Không còn khoe điểm mười để đổi lấy lời khen qua màn hình.

mà hình như, ba cũng không nhớ em như cách em nhớ ba thì phải. những cuộc gọi chủ động của ba giành cho em và những món quà từ nơi xa gửi về cũng ít dần. bánh sinh nhật năm nay của em cũng là mẹ moon mua và joonie cùng thổi nến với em vì hôm đó mẹ đang bận rộn với công việc đến đêm muộn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co