CHƯƠNG 4
Sau cái đêm Dunk vô tình chứng kiến một phần sự thật về Joong, giữa hai người tuyệt nhiên không hề xuất hiện bất kỳ khoảng cách hay sự đề phòng nào.
Ngược lại, Dunk dường như từng bước, từng bước dấn sâu hơn vào thế giới vốn dĩ luôn chìm trong bóng tối của hắn.
Không phải vì cậu yêu thích bạo lực hay sự tàn nhẫn.
Cũng chẳng phải vì cậu hoàn toàn chấp nhận và bao che cho tất cả những tội lỗi mà Joong từng gây ra trong quá khứ.
Chỉ đơn giản là Dunk đã nhìn thấy một điều mà thế giới ngầm ngoài kia chưa một ai từng được nhìn thấy: Đằng sau cái tên Joong đầy uy lực khiến người ta chỉ cần nghe qua đã run rẩy khiếp sợ, vẫn là một con người bằng xương bằng thịt biết đau đớn, biết khắc khoải nhớ thương. Một người đàn ông quyền lực có thể gạt bỏ mọi hợp đồng đắt giá, kiên nhẫn ngồi hàng giờ liền trong căn tiệm vest nhỏ bé chỉ vì muốn ngắm nhìn người mình yêu mải mê làm việc.
Và điều quan trọng nhất... chính là một con người đang dốc hết tâm sức để nỗ lực thay đổi.
Dunk đủ trưởng thành để hiểu rằng Joong không thể biến thành một thánh nhân tốt đẹp chỉ sau một đêm. Cậu cũng chẳng ngây thơ đến mức tin rằng vài lần vung tiền làm từ thiện có thể tẩy sạch hoàn toàn những vệt máu và nước mắt hắn từng gây ra.
Thế nhưng, Dunk nhìn thấy và trân trọng từng chuyển biến nhỏ nhặt nhất ở hắn.
Joong bắt đầu hạn chế tối đa việc trực tiếp nhúng tay vào các hợp đồng đẫm máu.
Những vụ thanh toán không thực sự cần thiết đều bị hắn dứt khoát từ chối. Một phần lợi nhuận khổng lồ từ các thương vụ ngầm được hắn bí mật chuyển cho những tổ chức từ thiện mà không để lại bất kỳ danh tính hay dấu vết nào.
Có một lần, Dunk vô tình phát hiện ra xấp hồ sơ tài trợ chi phí hoạt động cho một mái ấm trẻ em mồ côi nằm trên bàn làm việc của hắn.
Cậu đứng im, lặng lẽ ngắm nhìn xấp giấy tờ ấy rất lâu.
"Anh đã làm sao?"
Joong đang thong thả nhấp một ngụm cà phê đen đắng ngắt bên sổ, nghe tiếng cậu hỏi liền đáp bằng tông giọng bình thản:
"Ừm."
"Tại sao anh lại làm vậy?"
"Muốn làm thôi."
Dunk chậm rãi tiến lại, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với hắn:
"Anh không cần phải nói dối em đâu."
"Anh không nói dối."
"Vậy thật sự chỉ là muốn làm thôi sao?"
Joong khẽ gật đầu, đôi mắt thẫm màu chìm đắm dán chặt vào gương mặt cậu.
Dunk lặng lẽ nhìn hắn. Một lúc sau, khóe môi cậu bất giác khẽ cong lên một nụ cười dịu dàng:
"Anh biết không?"
"Chuyện gì?"
"Em từng nghĩ anh là một người rất xấu xa."
Joong đặt tách cà phê xuống mặt bàn gỗ, ánh mắt thoáng qua vệt ảm đạm:
"Anh biết chứ."
"Nhưng giờ em nghĩ..."
Dunk hơi nghiêng đầu, đôi mắt trong veo lấp lánh phản chiếu ánh nắng trưa.
"Anh chỉ là một người đã vô tình đi quá xa mà thôi."
Joong rơi vào im lặng hoàn toàn.
Câu nói thốt ra từ bờ môi mềm mại của cậu khiến lồng ngực hắn âm ĩ đau nhói. Một nỗi đau dịu dàng nhưng buốt giá hơn bất kỳ lời trách móc hay lên án tàn nhẫn nào trên đời.
Bởi vì Dunk không hề bào chữa rằng hắn vô tội. Cậu chỉ dùng sự bao dung thuần khiết nhất để nhắc nhở rằng hắn vẫn còn cơ hội quay đầu bước ra ánh sáng. Và đó là thứ ân huệ cao quý mà một kẻ nhuốm đầy tội lỗi như Joong chưa từng nghĩ bản thân xứng đáng nhận được.
Những ngày tháng sau đó trôi qua bình yên và êm đềm đến mức khiến Joong bắt đầu sinh ra một ảo tưởng vô cùng nguy hiểm: Rằng hắn thực sự có thể bình yên nắm tay Dunk đi hết cả cuộc đời này.
Hắn vội vã mua một căn nhà nhỏ nằm ở một góc phố yên tĩnh, cách tiệm may của Dunk không xa.
Căn nhà không quá lớn, không xây tường rào cao ngất ngưỡng, và tuyệt nhiên không có bóng dáng của dàn vệ sĩ bận đồ đen đứng canh giữ khắp nơi.
Dunk từng thắc mắc hỏi hắn:
"Anh giàu như vậy, sao lại chọn mua một căn nhà nhỏ thế này?"
Joong đáp ngay không cần suy nghĩ:
"Vì em thích nhà nhỏ."
Dunk ngẩn người ra một nhịp.
"Em nói thích lúc nào cơ?"
"Lần trước."
"Em chỉ bâng quơ nói là thích căn nhà nào có một khoảng sân nhỏ thôi mà."
"Ừ."
"Chuyện em nói bâng quơ mà anh cũng nhớ sao?"
Joong sâu thẫm nhìn cậu, từng chữ thốt ra như tạc vào không gian:
"Những gì thuộc về em, anh đều nhớ."
Dunk im lặng vài giây, gò má chầm chậm ửng hồng. Cậu ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác:
"Joong đừng chiều em quá như vậy nữa."
"Không được."
"Vì sao chứ?"
"Vì anh quen rồi."
Dunk không giữ nổi vẻ nghiêm nghị, bật cười thành tiếng.
Căn nhà nhỏ dần dần mang đậm dáng vẻ của một mái ấm thực sự. Dunk tự tay đem những chậu cây cảnh nho nhỏ về sắp xếp ngoài hiên nhà đẫm nắng. Cậu đặt một chiếc ghế gỗ bọc đệm êm ái cạnh cửa sổ, xếp thêm một giá sách gỗ trầm màu và ghim lên tường vài bản phác thảo thời trang dở dang.
Trong phòng khách xuất hiện một chiếc ghế sofa màu kem nhạt, món đồ mà ban đầu Joong chẳng mấy cảm tình vì tông màu quá sáng và dễ bẩn, nhưng vì Dunk thích nên hắn chiều theo mà không đổi.
Phòng ngủ ấm cúng trên tầng hai đặt hai chiếc gối sóng đôi.
Một bên gối là của Joong.
Một bên gối là của Dunk.
Có những buổi tối chẳng cần phải đến những nhà hàng xa xỉ hay dạo phố, họ chỉ đơn giản nằm bên nhau trên chiếc giường rộng. Dunk chăm chú đọc sách dưới ánh đèn vàng, còn Joong gõ máy tính xử lý vài công việc tồn đọng. Thỉnh thoảng Dunk thiếp đi, gục đầu ngủ quên trên bờ vai vững chãi của hắn. Joong sẽ nhẹ nhàng đặt chiếc laptop sang một bên, cẩn trọng kéo tấm chăn mềm phủ lên người cậu, rồi lặng ngắm gương mặt ngây thơ ấy suốt đêm.
Hắn từng ngông cuồng nghĩ rằng tiền bạc và quyền lực có thể mua được tất cả mọi thứ trên đời. Nhưng mãi sau này, khi ở bên Dunk, hắn mới bàng hoàng nhận ra có những thứ vô giá mà tiền bạc chẳng bao giờ chạm tới được:
Một người kiên nhẫn chờ mình về mỗi tối.
Một ngọn đèn vàng luôn bật sẵn ấm áp trong phòng.
Một câu hỏi han dịu dàng rất đỗi bình thường "Hôm nay anh làm việc có mệt không?"
Và một vòng tay ấm áp ôm trọn lấy hắn mỗi khi hắn kiệt sức không muốn thốt ra lời nào.
Đó chính là những điều bình dị mà ông trùm bóng tối bắt đầu căm hờn và sợ hãi sẽ bị tước mất.
Về phía Dunk, cậu cũng dần quen thuộc với sự tồn tại của thế giới ngầm bao quanh Joong. Không phải là sự chấp nhận hoàn toàn, nhưng đủ để cậu hiểu và tuân thủ những quy tắc ngầm bất thành văn:
Không hỏi quá sâu vào các hợp đồng.
Không tự ý mở những ngăn kéo khóa kín trong phòng làm việc của hắn.
Không tò mò về những nhân vật nguy hiểm mà hắn không muốn đề cập.
Và tuyệt đối không được tự ý đi đâu một mình nếu Joong dặn rằng bên ngoài đang có biến động.
Ban đầu, Dunk cảm thấy những quy định đó quá ngột ngạt và phiền phức. Nhưng rồi cậu nhận ra Joong làm vậy không phải vì bản tính muốn kiểm soát cậu.
Hắn chỉ đang sợ hãi. Hắn sợ một ngày nào đó khi trở về, em đã vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt hắn.
Một buổi tối mưa phùn, Dunk đang đứng trong bếp chuẩn bị bữa tối thì nghe thấy tiếng xoay ổ khóa cửa.
"Anh về rồi sao?"
Không có tiếng đáp lời quen thuộc.
Dunk lau khô bàn tay vào chiếc tạp dề, bước ra phòng khách. Joong đang đứng im lặng ở ngay cửa ra vào. Áo sơ mi đen của hắn nhăn nhúm nhẹ, mái tóc hơi rủ xuống giấu đi khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi cùng cực.
Dunk nhìn hắn, lo lắng hỏi:
"Có chuyện gì xảy ra sao anh?"
"Không có gì."
"Anh lại nói dối em rồi."
Joong tháo chiếc đồng hồ đắt tiền ném lên bàn, hạ giọng:
"Chỉ là anh hơi mệt một chút thôi."
Dunk tiến lại gần. Với ánh mắt tinh tường, cậu lập tức phát hiện ra một vệt xước rướm máu tươi nằm ngay trên cổ hắn.
"Anh bị thương rồi!"
"Vết thương nhỏ thôi, không đáng kể đâu."
"Ngồi xuống ghế ngay cho em."
"Dunk..."
"Ngồi!"
Joong ngoan ngoãn nghe lời, tiến lại ngồi xuống chiếc sofa màu kem. Dunk vội vã lấy hộp dụng cụ y tế, quỳ một bên gối xuống sàn, tỉ mỉ dùng bông tấy lau sạch vết thương trên cổ hắn.
Joong đăm đăm nhìn khuôn mặt thanh tú đang ở khoảng cách rất gần mình, bất chợt cất giọng trầm đục:
"Em có bao giờ hối hận không?"
Bàn tay Dunk đang dán miếng gạc y tế đột ngột khựng lại.
"Hối hận chuyện gì ạ?"
"Vì đã quyết định ở bên một người như anh."
Câu hỏi ấy thốt ra quá đỗi đột ngột và chua chát. Dunk ngước mắt lên nhìn hắn. Joong không nhìn thẳng vào cậu. Hắn gục đầu, nhìn chằm chằm xuống hai bàn tay nhuốm đầy sương gió và tội lỗi của chính mình.
Một người đàn ông như hắn rất ít khi chịu phơi bày sự yếu đuối hay dao động trước mặt bất kỳ ai.
Nhưng đứng trước Dunk, mọi lớp phòng bị kiên cố mà hắn cất công dựng lên trong nhiều năm dường như đều mất đi tác dụng.
Dunk nhẹ nhàng dán miếng băng cá nhân lên vết xước còn rớm máu trên cổ hắn, ngón tay thon dài lướt nhẹ qua làn da ấm nóng.
"Có."
Joong khựng lại, toàn thân đột ngột cứng đờ.
Dunk xoay người, dán chặt ánh mắt trong veo nhìn thẳng vào mắt hắn:
"Có những lúc em thực sự hối hận."
Khoang gian phòng khách rơi vào sự im lặng đè nén, Joong mím chặt môi, ánh mắt tối sầm lại vì cay đắng.
"Em hối hận vì mình không gặp anh sớm hơn một chút."
Joong kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Dunk mỉm cười dịu dàng, đôi mắt cong cong chứa đựng sự bao dung vô bờ bến:
"Để anh không phải gồng mình sống một mình trong bóng tối lâu đến như vậy."
Joong hoàn toàn không thể thốt nên lời.
Hắn chồm tới, dứt khoát dang rộng hai tay kéo mạnh Dunk vào lòng. Cậu bị hắn ôm chặt đến mức lồng ngực bị ép sát, gần như không thể thở nổi.
"Joong..."
"Cho anh ôm em một chút thôi."
Giọng hắn khàn đặc, trầm thấp vang lên bên tai cậu, ẩn chứa sự run rẩy hiếm hoi.
"Dạ."
Dunk ngoan ngoãn vòng hai tay ôm lấy bờ lưng rộng lớn của hắn. Trong căn phòng yên tĩnh ngập tràn ánh đèn vàng ấm áp, Joong khẽ nhắm chặt mắt. Hắn không thốt ra lời nào, nhưng sâu thẫm trong tim chỉ cuộn trào một ý nghĩ duy nhất: Nếu có thể, anh nguyện đánh đổi tất cả để sống trọn vẹn thế này mãi mãi.
Vào ngày sinh nhật của Dunk, Joong không phô trương tổ chức tiệc tùng linh đình. Hắn biết rõ Dunk là người sống nội tâm, không thích sự xô xá hay không khí náo nhiệt đông đúc.
Sáng sớm, Dunk mở mắt tỉnh giấc và bàng hoàng phát hiện cả phòng ngủ đã được lấp đầy bởi vô số những đóa hoa màu vàng rực rỡ, tỏa hương thơm ngát dịu nhẹ.
Cậu ngồi bật dậy trên giường, gương mặt ngơ ngác đầy kinh ngạc:
"Joong?"
Không có tiếng đáp lại.
Dunk xỏ dép bước xuống giường. Trên chiếc bàn cạnh giường đặt một chiếc hộp quà bằng gỗ mun sang trọng. Bên trong là một chiếc kéo may được chế tác tỉ mỉ bằng bạc nguyên chất, phía trên thân kéo khắc tên Dunk vô cùng tinh tế.
Cậu cẩn thận cầm chiếc kéo lên. Bên dưới lòng hộp vẫn còn một tấm thiệp viết tay nắn nót:
Dành cho người đã xuất hiện và làm cho cuộc đời tăm tăm tối của anh trở nên đẹp đẽ hơn.
Dunk dán chặt ánh mắt vào từng đường mực sắc nét, sống mũi bất giác hơi cay xè.
Từ phía sau, một vòng tay ấm áp bất ngờ ôm trọn lấy eo cậu, hơi thở trầm ấm tràn ngập bên vành tai:
"Em thích không?"
Dunk xoay người lại trong vòng tay hắn:
"Tất cả những thứ này... đều do anh tự tay chuẩn bị sao?"
"Ừ."
"Anh mua nhiều hoa thế này làm gì chứ, tốn kém quá."
"Vẫn chưa đủ đâu."
Dunk bật cười trong trẻo.
"Anh muốn biến em thành một đóa hoa luôn sao?"
"Không."
Joong tiến lại gần hơn, cúi đầu nhìn sâu vào đôi mắt em, thì thầm bằng sự thành kính chân thành nhất.
"Anh muốn em có thể sống lâu hơn anh."
Dunk khựng lại. Một câu nói tưởng chừng như rất bình thường, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến tim cậu thắt lại một cái đau nhẹ.
"Đừng nói những chuyện chết chóc trong ngày sinh nhật của em chứ."
"Được rồi, nghe em."
Joong cúi xuống, dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán cậu.
"Vậy anh không nói nữa."
Dunk ngước mắt nhìn hắn, ánh nhìn chợt chao đảo:
"Joong này..."
"Ừ?"
"Sau này..."
Cậu ngập ngừng, lưỡng lự một hồi mới dám cất tiếng.
"Nếu một ngày nào đó em không còn ở bên cạnh anh nữa..."
Chân mày Joong lập tức cau chặt lại, vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm nghị:
"Sẽ không bao giờ có cái 'sau này' như thế."
"Em chỉ là giả sử thôi mà."
"Anh không thích những lời giả sử như vậy."
Dunk nhìn biểu cảm căng thẳng của hắn rồi bật cười:
"Anh đang sợ sao?"
"Ừ, anh sợ."
"Ông trùm thế giới ngầm mà cũng biết sợ sao ạ?"
"Trước mặt em, anh cái gì cũng biết sợ."
Dunk mỉm cười, chủ động vòng tay ôm lấy cổ hắn:
"Em cũng sợ."
"Sợ điều gì?"
"Sợ một ngày nào đó sẽ đánh mất anh."
Joong siết chặt bàn tay quanh eo cậu, dứt khoát đáp:
"Không bao giờ mất. Anh hứa."
Dunk khẽ hôn lên môi hắn rồi tựa đầu vào lồng ngực vững chãi của hắn:
"Vậy là đủ rồi."
Họ ôm lấy nhau trong không gian ngập tràn sắc trắng của hoa, hoàn toàn không hay biết rằng những lời hứa tha thiết ngày hôm nay, sau này lại trở thành thứ lưỡi dao sắc bén nhất đâm thấu và xé rách trái tim Joong.
Thời gian lặng lẽ trôi qua. Tiệm vest nhỏ của Dunk ngày càng trở nên nổi tiếng. Không phải kiểu nổi tiếng ồn ào trên truyền thông, mà khách hàng tự tìm đến nhờ lời truyền miệng của giới thượng lưu. Nhiều doanh nhân giàu có bắt đầu tìm đến đặt may những bộ vest thiết kế riêng, và thậm chí một vài nghệ sĩ nổi tiếng cũng ghé thăm.
Dunk trở nên bận rộn hơn trước rất nhiều. Và điều đó làm Joong không mấy dễ chịu.
Không phải hắn khó chịu vì công việc của cậu thành công, mà là vì hắn phát hiện ngày càng có nhiều ánh mắt si mê hướng về phía Dunk.
Một lần nọ, có một vị khách hàng trẻ tuổi đẹp trai vô tình trầm trồ khen ngợi:
"Nhà thiết kế Dunk ở ngoài đời trông còn đẹp trai và cuốn hút hơn cả trên ảnh nữa."
Joong đứng lặng lẽ ở một góc tiệm, gương mặt lạnh đao không một chút cảm xúc.
Dunk tiễn khách xong liền quay sang nhìn hắn, trêu ghẹo:
"Anh đang ghen đấy à?"
"Không có."
"Thật không?"
"Ừ."
Dunk tiến lại gần, nhìn chằm chằm vào biểu cảm lạnh tanh nhưng đôi mắt đang nheo lại đầy đe dọa của hắn:
"Rõ ràng là anh đang ghen."
"Không có."
"Joong."
Joong thở dài một tiếng, cất giọng trầm thấp:
"Anh chỉ không thích người khác nhìn em quá lâu."
Dunk không nhịn được bật cười thành tiếng:
"Em đâu phải là tài sản riêng thuộc quyền sở hữu của anh đâu chứ."
Joong đăm đắm nhìn cậu, rồi đưa bàn tay to lớn lên nhẹ nhàng chỉnh lại nếp cổ áo sơ mi cho Dunk:
"Anh biết. Nhưng anh vẫn muốn ghen."
Dunk bật cười bất lực перед sự cố chấp này:
"Trẻ con thật đấy."
"Ở trước mặt em, thế nào cũng được."
Mọi thứ diễn ra đẹp đẽ và êm đềm đến mức gần như không có thật.
Cho đến một buổi tối nọ...
Dunk đang chuẩn bị thu dọn để đóng cửa tiệm thì bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại từ số máy lạ.
"Xin hỏi cậu có phải là nhà thiết kế Dunk không?"
"Vâng, là tôi đây."
"Chúng tôi là dịch vụ giao hàng nhanh. Hiện có một gói hàng đặc biệt gửi cho anh."
"Gửi ở đâu vậy ạ?"
"Chúng tôi đã đặt ngay trước cửa tiệm rồi."
Dunk ngắt kết nối, tiến ra mở cửa kính. Con phố bên ngoài đã lên đèn tấp nập. Không có bóng dáng người giao hàng nào cả, chỉ có một chiếc hộp màu đen tuyền sang trọng nằm cô đơn ngay trước bậc tam cấp.
Dunk nghi ngờ cúi xuống nhặt chiếc hộp lên. Cậu hoàn toàn không hay biết rằng ở phía bên kia đường, một chiếc xe ô tô màu đen đang đỗ lặng lẽ dưới bóng râm.
Bên trong xe, một gã đàn ông nheo mắt nhìn chằm chằm vào khoảnh khắc Dunk cầm chiếc hộp lên. Hắn lập tức nhấc điện thoại:
"Đã xác nhận."
Đầu dây bên kia cất giọng lạnh lẽo hỏi lại:
"Có chắc chắn đó là người quan trọng của Joong không?"
"Xác nhận chắc chắn."
"Gửi hình ảnh qua đây."
Một bức ảnh nhanh chóng được chụp và gửi đi. Bức ảnh ghi lại cảnh Dunk đứng dưới ánh đèn vàng nhạt trước cửa tiệm, trên tay cầm chiếc hộp đen, gương mặt thanh tú lộ rõ vẻ băn khoăn.
Người ở đầu dây bên kia im lặng nhìn bức ảnh vài giây, rồi bất ngờ bật ra một tiếng cười gằn đầy tàn nhẫn:
"Cáo già cuối cùng cũng để lộ điểm yếu.p"
Cùng lúc đó, tại một phòng hội nghị bảo mật ở trung tâm thành phố, Joong đang lắng nghe báo cáo khẩn. Hắn vừa nhận được tin tức về nhóm tay chân thân tín của hắn vừa bị sát hại dã man. Ba người chết ngay tại chỗ, không để lại bất kỳ dấu vết hay manh mối nào.
Aston cẩn trọng đặt xấp tài liệu mật xuống bàn:
"Thưa ông chủ..."
Joong ngẩng đầu, đôi mắt chim ưng lóe lên vệt sát khí lạnh lẽo:
"Nói chi tiết."
"Đã phát hiện dấu vết của người cũ."
Không khí trong phòng họp trong chớp mắt lập tức biến đổi, ngột ngạt và căng thẳng đến nghẹt thở.
Joong lật mở hồ sơ. Tên của một kẻ đã biến mất bặt vô âm tín từ nhiều năm trước hiện lên rõ mùng một, kẻ từng là đối thủ truyền kiếp tàn bạo nhất của hắn trong thế giới ngầm, một kẻ mà Joong từng tin rằng đã bỏ mạng dưới vực sâu.
Joong dán chặt ánh mắt vào bức ảnh cũ trong hồ sơ, tông giọng hạ thấp xuống mức băng giá:
"Hắn vẫn còn sống?"
"Có vẻ là như vậy, thưa ông chủ."
"Hiện tại đã tra được hắn đang ở đâu chưa?"
"Vẫn chưa thể xác định được vị trí cụ thể."
Joong đứng bật dậy, uy áp đè nặng cả căn phòng:
"Lập tức ra lệnh cho tất cả người của chúng ta rút khỏi những địa điểm không cần thiết."
"Rõ!"
"Còn nữa, tăng cường gấp đôi lực lượng bảo vệ xung quanh..."
Hắn đột ngột khựng lại. Một cái tên mà hắn luôn muốn cất giấu kỹ nhất trên đời không cần phải thốt ra lời.
Aston lập tức hiểu ý, cúi đầu nghiêm cẩn:
"Là cậu Dunk phải không ạ?"
Joong nặng nề gật đầu, trái tim trong lồng ngực bất giác nhói lên một điềm báo chẳng lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co