Truyen3h.Co

Only You

CHƯƠNG 5

HesJudith

​"Tuyệt đối không được để bất kỳ ai tiếp cận hay đụng đến một sợi tóc của em ấy!"

​"Vâng, thưa ông chủ!"

​Joong gấp gáp vơ lấy chiếc điện thoại đắt tiền trên bàn, ngón tay run nhẹ bấm dấy số quen thuộc. Hắn áp điện thoại lên tai, hồi hộp lắng nghe những tiếng chuông reo kéo dài trong vô vọng.

​Không một ai nghe máy.

​Hắn lập tức bấm gọi lại lần thứ hai.

​Vẫn chỉ là những tiếng tút... tút... lạnh lẽo đáp lại.

​Lần thứ ba.

​Tín hiệu kéo dài rồi chìm vào khoảng không vô tận.

Không một ai bắt máy.

​Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, lan tỏa ra khắp cơ thể Joong. Đôi mắt hắn co rút lại, bờ môi mím chặt thành một đường thẳng tắp đầy căng thẳng:

​"Dunk..."

​Không một giây chần chừ, Joong giật lấy chiếc áo khoác đen trên ghế, lao thẳng ra khỏi phòng họp như một cơn bão.

​Khi Joong lao xe tới tiệm may, cánh cửa kính vẫn khép hờ.

​Ánh đèn vàng ấm áp bên trong vẫn sáng rõ, tỏa ra góc phố sương đêm. Thế nhưng, Dunk lại hoàn toàn không có ở đó.

​Chiếc điện thoại di động của cậu nằm im trên quầy gỗ, màn hình đã vỡ nát thành từng vệt chéo. Một chiếc ghế tựa bị xô đổ ngửa ra sàn. Vài mảnh vải mẫu rơi vãi lung tung khắp nơi, ghi dấu một cuộc giằng co chớp nhoáng.

​Joong đứng chôn chân giữa căn phòng. Hắn không cử động, toàn thân cứng đờ như một bức tượng đá.

​Aston thở hển chạy xộc vào phía sau, gương mặt xám ngắt:

​"Sếp..."

​Joong chậm rãi cúi người xuống. Hắn đưa bàn tay run rẩy nhặt chiếc kéo may bằng bạc của Dunk đang nằm cô độc trên sàn gạch.

​Bàn tay hắn run lên từng hồi, chỉ là một sự run rẩy rất nhẹ, nhưng người trợ lý đứng ngay bên cạnh vẫn có thể nhìn thấy rõ mồn một. Một người vốn dĩ chưa từng biết sợ hãi hay nao núng trước cái chết, lúc này lại đang run rẩy vì ánh sáng duy nhất của đời mình.

​"Dunk đâu rồi?"

​Không một ai trong dàn tay chân phía sau dám cất tiếng trả lời.

​Joong chậm rãi xoay người lại. Giọng nói của hắn dịu xuống, bình tĩnh đến mức đáng sợ, tựa như mặt nước hồ trước cơn bão lớn:

​"Tôi hỏi... Dunk đâu rồi?"

​"Chúng... chúng tôi đang ráo riết cho người truy tìm khắp các tuyến đường rồi ạ."

​"Đã qua bao lâu rồi?"

​"Đã cho người trích xuất camera xung quanh..."

​"Tôi hỏi bao lâu rồi?!"

Joong gầm lên một tiếng trầm đục, sát khí cuồn cuộn bùng bộc.

​"Khoảng... khoảng hai mươi phút thưa sếp."

​Joong nhắm chặt mắt lại, lồng ngực phập phồng dữ dội.

​Hai mươi phút.

​Đối với một người bình thường, hai mươi phút trôi qua chỉ trong chớp mắt. Nhưng đối với Joong lúc này, hai mươi phút ấy lại dài đằng đẵng như cả một kiếp người.

​Trong tâm trí hắn bất giác dội về những lời thì thầm dịu dàng của Dunk:

​"Em không thích bạo lực."

​Và hắn nhớ đến lời cầu nguyện chân thành trong ngày sinh nhật của cậu:

​"Anh muốn em có thể sống lâu hơn anh."

​Joong siết chặt chiếc kéo may bằng bạc trong lòng bàn tay. Lực siết quá mạnh khiến cạnh kim loại sắc bén cứa sâu vào làn da rắn rỏi, một giọt máu tươi đỏ thẫm chầm chậm chảy xuống lòng bàn tay hắn.

​Thế nhưng hắn hoàn toàn không cảm thấy đau đớn. Trong bộ não đang gào xé của ông trùm lúc này chỉ còn duy nhất một ý nghĩ điên rồ.

​Nếu có bất kỳ kẻ nào dám đụng đến một sợi tóc hay làm tổn thương Dunk... hắn thề sẽ khiến cả thế giới này phải chìm trong biển máu để trả giá.

​Cách góc phố ấy rất xa...

​Dunk chầm chậm tỉnh lại trong một căn phòng kho u uất và tối tăm.

​Cái đầu cậu đau nhức như muốn nứt ra làm đôi. Hai cổ tay bị siết chặt ra phía sau bằng lớp dây thừng thô ráp, hai chân cũng bị khóa chặt kiên cố vào chân chiếc ghế gỗ. Ánh đèn duy nhất treo trên trần nhà chập chờn tỏa ra luồng sáng mờ đục, khiến mọi thứ xung quanh lúc ẩn lúc hiện đầy đe dọa.

​Dunk thử cử động nhẹ hai cổ tay. Dây thừng buộc rất chặt, ma sát làm làn da mỏng manh của cậu trầy xước đau rát.

​Cậu hơi ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu để ép bản thân phải lấy lại sự bình tĩnh tuyệt đối.

​Không được hoảng sợ. Tuyệt đối không được rối trí lúc này.

​Điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí Dunk là hình ảnh của Joong. Và điều thứ hai cậu nghĩ tới chính là làm sao để Joong không phát hiện ra chuyện cậu bị bắt giữ.

​Bởi vì Dunk quá hiểu người đàn ông của mình. Nếu Joong biết cậu rơi vào tay kẻ thù... hắn nhất định sẽ bất chấp tất cả, dấn thân vào nguy hiểm để đến đây. Và đó chính là viễn cảnh tồi tệ nhất mà Dunk sợ hãi.

​Rầm!

​Cánh cửa sắt nặng nề bật mở. Một gã đàn ông vạm vỡ chậm rãi bước vào. Hắn kéo một chiếc ghế sắt, thong thả ngồi xuống đối diện với Dunk.

​"Dậy rồi sao?"

​Dunk đăm đắm nhìn hắn, tuyệt nhiên không cất lời đáp trả.

​"Sao không lên tiếng hỏi xem mình đang ở cái xó xỉnh nào?"

​"Tôi thấy không cần thiết."

​Gã đàn ông nhướng mày, lộ rõ vẻ bất ngờ trước sự thản nhiên của cậu.

​Dunk nhìn thẳng vào đôi mắt tàn nhẫn của đối phương, cất giọng đĩnh đạc:

​"Các người bắt tôi đến đây là vì Joong."

​"Thông minh đấy."

​"Vậy chắc các người cũng thừa hiểu, trên người tôi không có bất kỳ giấy tờ hay bí mật kinh doanh nào mà các người muốn cả."

​"Cậu có thứ mà chúng ta cần."

​"Là thứ gì cơ chứ?"

​Gã đàn ông nhếch môi nở một nụ cười hiểm ác.

"Cậu là thứ quý giá nhất mà thằng khốn kia tuyệt đối không thể để mất."

​Dunk bật ra một tiếng cười khẽ, một nụ cười lạnh lẽo và đầy mỉa mai:

​"Các người ngây thơ nhỉ ? Nghĩ rằng bắt giữ được tôi thì có thể khống chế và bắt anh ấy cúi đầu sao?"

​"Cậu nghĩ là không sao?"

​"Các người nhầm to rồi."

Dunk ngồi thẳng lưng, ánh mắt kiên định không chút nao núng.

"Joong sẽ không bao giờ vì một mình tôi mà chấp nhận cúi đầu trước kẻ thù đâu."

​Gã đàn ông bật cười khoái trá.

"Cậu tin tưởng hắn đến thế cơ à?"

​"Không phải là tin tưởng."

Dunk dán chặt ánh mắt vào hắn.

"Mà là tôi quá hiểu anh ấy."

​"Bao nhiêu?"

​"Đủ để biết anh ấy sẽ không bao giờ làm theo những điều vô lý mà các người sắp xếp."

​Gã đàn ông chồm người lại gần, phả ra hơi thở hôi hám.

"Vậy cậu nghĩ hắn sẽ làm gì khi biết tin này?"

​Dunk rơi vào im lặng.

​Gã cười gằng.

"Thằng chó đó sẽ mò đến đây để cứu cậu."

​Dunk vẫn mím chặt môi không đáp.

​"Cậu biết rõ điều đó mà, đúng không?"

Hắn ghé sát tai cậu, thì thầm tàn nhẫn.

"Và cậu cũng biết thừa, một khi hắn đến, hắn sẽ tàn sát và giết sạch tất cả những ai có mặt trong căn phòng này."

​Hai bàn tay đang bị trói phía sau của Dunk siết chặt lại thành nắm đấm.

​Nhìn thấy biểu cảm dao động ấy của cậu, nụ cười trên mặt gã đàn ông càng thêm sâu cay và đắc thắng.

​"Sao nào? Cậu bắt đầu thấy sợ rồi chứ gì?"

​"Không."

Dunk ngẩng cao đầu, ánh mắt rực lên ngọn lửa kiên cường.

"Tôi không sợ các người. Tôi chỉ sợ Joong sẽ đến đây."

​Lần này, đến lượt gã đàn ông rơi vào ngỡ ngàng, im lặng gắt gao.

​Dunk gằn giọng, nhấn mạnh từng từ một vô cùng rõ ràng:

​"Các người bắt tôi làm con mồi để dụ anh ấy vào bẫy. Vậy các người nghĩ một kẻ như tôi sẽ ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ chờ anh ấy tự dẫn xác đến đây sao?"

​Gã đàn ông ngẩn người ra một nhịp rồi lại bật cười hô hố.

"Một con chuột bị trói chặt thế này thì làm được cái trò trống gì chứ?"

​Dunk không thèm trả lời. Cậu âm thầm đảo nhanh ánh mắt tinh tường quan sát toàn bộ không gian xung quanh căn phòng kho.

​Cửa ra vào bằng sắt.

​Khung cửa sổ nhỏ phía trên cao.

​Một chiếc bàn gỗ cũ kỹ đằng sau.

​Một chiếc đèn bàn thô sơ.

​Và... một con dao gọt hoa quả nhỏ đang đặt ngổn ngang trên mặt bàn ngay phía sau lưng gã đàn ông. Khoảng cách không quá xa tầm với.

​Dunk ghi nhớ chính xác từng chi tiết trong đầu.

​Cậu không muốn Joong phải mạo hiểm tính mạng đến đây cứu mình. Cậu nhất định phải tự tay tháo gỡ xiềng xích và thoát khỏi cái bẫy này trước khi Joong tìm đến.

​Bởi vì Dunk hiểu rõ người đàn ông của mình hơn bất kỳ ai trên cuộc đời này.

Joong sẽ không suy nghĩ bất cứ điều gì nữa cả. ​Hắn sẽ chẳng thèm cân nhắc xem phía trước nguy hiểm ra sao, có bao nhiêu họng súng đang chĩa về phía mình. Hắn sẽ chỉ điên cuồng lao vào như một con thú dữ bị tước mất con mồi quan trọng nhất. Và nếu nơi này thực sự là một cái bẫy đẫm máu được giăng sẵn... Joong chắc chắn sẽ bước thẳng vào đó mà không một chút đắn đo.

​"Anh biết không?"

Dunk đột nhiên lên tiếng, xé tan không khí ngột ngạt.

​Gã đàn ông giật mình quay lại nhìn cậu.

"Gì cơ?"

​"Nếu các người muốn dùng tôi làm con bài để uy hiếp Joong..."

Dunk hơi nhếch môi, nở một nụ cười nhạt nhòa nhưng ngập tràn vẻ mỉa mai.

"Các người đã chọn sai người rồi."

​"Ý cậu là gì?"

​"Tôi không phải là điểm yếu của anh ấy."

​Gã đàn ông bật cười khoái trá, tiếng cười vang vọng trong kho tối.

"Ngu ngốc! Cậu chính là điểm yếu chí mạng nhất của hắn!"

​"Không."

Dunk ngẩng cao đầu, ánh mắt dán chặt vào đối phương đầy kiên định.

"Tôi chỉ là lý do duy nhất khiến anh ấy muốn sống."

​Nụ cười trên gương mặt gã đàn ông chầm chậm biến mất, gã cau mày trước sự điềm tĩnh kỳ lạ của người thanh niên trước mặt.
​Dunk tiếp tục, từng chữ thốt ra nhẹ nhàng nhưng đanh thép.

"Và nếu các người thật sự hiểu Joong, các người sẽ biết một chuyện."

​"Chuyện gì?"

​"Không ai có thể ép anh ấy làm điều mà anh ấy không muốn."

​Cạch!

​Cánh cửa sắt đột ngột bật mở dứt khoát. Một tên đàn em mặt hớt hải lao vào.

"Đại ca!"

​Gã đàn ông gắt lên.

"Chuyện gì?"

​"Có người... có người đang xông vào bên ngoài!"

​Dunk lập tức ngẩng đầu, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi dồn dập.

​Gã đàn ông quay lại nhìn cậu, nở một nụ cười hiểm độc.

"Xem ra người mà cậu bảo sẽ không đến... cuối cùng lại đến rồi đấy."

​Tim Dunk như rơi hẫng xuống một tầng vực sâu. Không. Không thể nào như thế được.

Cậu không muốn nghe, không muốn biết, và càng không muốn Joong xuất hiện ở nơi tử địa này.

​ĐÙNG!

​Một tiếng động lớn dữ dội vang lên từ xa, tiếp nối sau đó là chuỗi tiếng súng nổ liên thanh xé tan màn đêm.

​Dunk sững người, toàn thân cứng đờ. Joong... Cậu biết. Không cần ai phải nói, cũng chẳng cần nhìn thấy, Dunk vẫn thừa biết người đang tắm máu xông vào ngoài kia là ai.

​"Không..."

Một tiếng thì thầm run rẩy bật ra từ bờ môi tái nhạt của cậu.

​Gã đàn ông nheo mắt nhìn biểu cảm chấn động của Dunk.

"Sao thế? Cậu không vui khi người yêu đến cứu à?"

​Dunk không trả lời. Tiếng súng rộ lên ngày một gần hơn, dồn dập và tàn nhẫn. Dunk bắt đầu run rẩy dồn dập. Không phải vì sợ bản thân phải bỏ mạng ở cái xó xỉnh này, mà vì cậu sợ Joong sẽ gặp nguy hiểm.

​Nước mắt đọng lại nơi khóe mắt rồi nghẹn ngào rơi xuống, lăn dài trên gò má. Cậu gục đầu xuống, cố gắng giấu đi sự yếu đuối của mình. Trong tâm trí Dunk lúc này chỉ còn sót lại một câu hỏi gào xé: Anh đến đây làm gì cơ chứ? Joong, tại sao anh lại ngốc nghếch đến đây?

​ĐÙNG!

​Một tiếng nổ nữa rung chuyển cả căn phòng. Dunk giật mình, nước mắt chảy ra càng nhiều hơn.

​"Anh ngốc quá..."

Cậu thì thầm cay đắng.

"Em đã dặn anh bao nhiêu lần là đừng làm những chuyện nguy hiểm nữa rồi mà..."

​Gã đàn ông tiến lại, chăm chăm nhìn cậu:

"Cậu khóc vì sợ chết sao?"

​Dunk ngẩng đầu lên. Nước mắt vẫn vệt dài trên gương mặt thanh tú, nhưng ánh mắt cậu lúc này đã trở nên đao đốm, cứng rắn đến lạ kỳ.

"Không."

​"Vậy thì là gì?"

​"Vì tôi sợ anh ấy sẽ chết!"

Giọng Dunk run lên bối rối, nhưng từng từ từng chữ lại vô cùng rõ ràng.

"Anh ấy không nên đến đây!"

​Gã đàn ông nhếch môi.

"Nhưng hắn đã đến rồi."

Một tên thuộc hạ lại xông vào.

"Ông chủ, người bên kia quá hung hãn, phe mình sâp không cầm cự nổi rồi."

​Dunk dán chặt ánh mắt về phía cánh cửa sắt, dứt khoát lên tiếng.

"Đưa tôi ra ngoài."

​"Cái gì?"

​"Đưa tôi ra ngoài ngay!"

​Dunk lấy hết sức bình sinh đứng dậy, chiếc ghế gỗ bị buộc chặt sau lưng kéo lê trên sàn gạch tạo ra tiếng động chói tai.

​"Các người muốn dùng tôi đúng không?"

​"..."

​"Vậy thì thả tôi ra!"

​Gã đàn ông kinh ngạc nhìn cậu như thể đang nhìn một kẻ điên cuồng. Dunk không hề lùi bước, ánh mắt bùng lên ngọn lửa quyết liệt.

"Các người muốn dùng tôi để dụ Joong đến mà? Và giờ thì người của ông đang bị anh ấy áp đảo."

​"Cậu nghĩ mình có quyền mặc cả ở đây sao?"

​"Tôi không có quyền."

Dunk nhìn thẳng vào hắn.

"Nhưng tôi có thể khiến Joong dừng lại hoặc đàn em của ông và cả ông sẽ chết sạch ở đây."

​Gã đàn ông chìm vào im lặng đắn đo.

​"Anh ấy sẽ không bao giờ dừng lại vì lời đe dọa của các người đâu."

Dunk gằn giọng.

"Nhưng anh ấy sẽ dừng lại nếu nhìn thấy tôi an toàn!"

​Dunk thực sự không chắc chắn, nhưng cậu bắt buộc phải thử. Cậu không thể trố mắt nhìn Joong tiếp tục dấn sâu vào cạm bẫy tử thần này. Không thể nào!

​Dunk ngoảnh mặt nhìn về phía cánh cửa. Tiếng bước chân nặng nề cùng tiếng súng hỗn loạn ngày một sát gần. Trong lòng cậu lúc này chỉ còn đọng lại một nỗi sợ duy nhất: Đừng chết... Làm ơn đấy. Joong, anh tuyệt đối không được chết.

​Cậu từng nghĩ mình đủ kiên cường để không sợ mất mạng. Nhưng đến khoảnh khắc nghe tiếng súng vang vọng ngoài kia, Dunk mới cay đắng nhận ra điều cậu khiếp sợ nhất trên đời này chưa bao giờ là cái chết... mà là một ngày nào đó phải tiếp tục sống trên đời này mà không còn Joong ở bên.

​Ở bên ngoài hành lang ngập tràn mùi thuốc súng và khói mù tạt, Joong bước qua những cái xác nằm ngổn ngang. Một tên tay sai ngã gục ngay trước mặt hắn, hắn thậm chí còn chẳng thèm bận tâm nhìn xuống.

​"Dunk đâu?!"

Hắn gầm lên.

​"Phía... phía trong phòng kho!"

​Joong tiếp tục lao lên như một cơn bão. Một gã từ góc tối nổ súng. Hắn nghiêng người tránh sang một bên, viên đạn ghim thẳng vào tường gạch tạo ra những tia lửa điện. Joong hoàn toàn không bận tâm. Đôi mắt đỏ ngầu của hắn dán chặt về phía cuối hành lang - nơi Dunk đang bị giam giữ.

​"Dunk!"

Hắn gào lên.

​Không có tiếng đáp lời. Joong bắt đầu hoảng loạn, sự bình tĩnh thường ngày hoàn toàn sụp đổ:

"Dunk!"

​Lần này, từ căn phòng cuối hành lang, một giọng nói quen thuộc dù rất yếu ướt vọng ra:

"Joong..."

​Joong đứng khựng lại giữa chừng. Chỉ một tiếng gọi khẽ khàng ấy thôi, nhưng tựa như một phép màu đủ khiến cả thế giới đang sụp đổ trong mắt Joong bừng tỉnh và sống lại.

​"Dunk!"

​Hắn điên cuồng lao về phía căn phòng.

Rầm!

Cánh cửa sắt bị đạp văng ra.

Hai người nhìn thấy nhau.

​Dunk vẫn đang bị trói chặt trên chiếc ghế gỗ nặng trịch. Joong đứng sừng sững ở ngưỡng cửa, chiếc áo sơ mi đen bị rách vài chỗ và dính đầy máu tươi, gương mặt góc cạnh chằng chịt vết xước. Nhưng hắn vẫn còn sống.

​Dunk vỡ òa, bật khóc nức nở:

"Anh ơi..."

​Joong lao vội đến. Hắn quỳ gối xuống trước mặt cậu, hai bàn tay rắn rỏi run lên bần bật khi vội vã tháo gỡ từng nút dây thừng siết chặt trên cổ tay cậu.

​"Em có bị thương ở đâu không? Tụi khốn đó có làm đau em không?"

​Dunk lắc đầu liên tục, nước mắt rơi lã chã:

"Không... em không sao."

​"Tay em đau lắm đúng không?"

​"Không đau..."

​Joong chồm tới, ôm chầm lấy cậu vào lòng. Dunk lập tức siết chặt lấy bờ lưng rộng lớn của hắn, vùi đầu vào cổ hắn mà khóc. Nước mắt nóng hổi thấm đẫm vai áo sơ mi của hắn.

​"Anh đến đây làm gì cơ chứ?"

​Joong khựng lại. Dunk vừa khóc nức nở vừa đưa bàn tay nhỏ bé đánh nhẹ vào ngực hắn:

"Em không cần anh đến... Em đâu cần anh phải mạo hiểm thế... Đây là một cái bẫy đấy, anh có biết không?"

​"Anh biết chứ."

​"Vậy tại sao anh vẫn đến hả? Tại sao chứ?"

​Joong siết chặt vòng tay, ôm trọn em vào lồng ngực mình, cất giọng trầm đục ngập tràn tình yêu sâu thẫm:

"Người anh yêu bị bắt sao anh có thể không đến?"

​Dunk vỡ òa, bật khóc thành tiếng: "Anh điên thật rồi..."

​"Ừ, anh điên rồi." Joong cúi xuống, dịu dàng áp trán mình vào trán cậu, để hai hơi thở hòa quyện vào nhau.

"Anh điên vì em."

Dunk khẽ nhắm mắt, vùi sâu mặt vào lồng ngực ấm áp của hắn.

​Vào khoảnh khắc này, cậu chẳng còn tâm trí đâu để bận tâm đến xung quanh nữa. Cậu chỉ muốn ôm chặt lấy người đàn ông này, muốn dùng từng nhịp đập nơi lồng ngực mình để chắc chắn rằng người trước mặt thực sự vẫn còn sống, vẫn nguyên vẹn đứng đây.

​Thế nhưng, ngay giữa lúc sự dịu dàng ngắn ngủi ấy vừa chớm nở...

​Cạch!

​Một tiếng gạt chốt lên đạn khô khốc, tàn nhẫn vang lên ngay từ phía sau lưng hai người.

​Dunk bàng hoàng mở bừng mắt.

​Joong vẫn đang chìm trong xúc động, chưa kịp xoay người phản ứng. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức nghẹt thở, chỉ gói gọn trong một phần mười giây ngắn ngủi. Dunk ngẩng đầu qua vai hắn và nhìn thấy họng súng màu đen tuyền lạnh ngắt. Cậu nhìn thấy khoảnh khắc ánh lửa tóe ra cùng viên đạn xé gió rời khỏi nòng.

​Và theo bản năng của một người đang yêu bằng cả trái tim...

​Cậu đem hết chút sức lực cuối cùng, đẩy mạnh Joong sang một bên.

​"Dunk?"

​ĐÙNG!

​Tiếng súng chát chúa xé tan không khí, vang vọng khắp bốn bờ tường gạch. Ngay sau đó, cả căn phòng rộng lớn rơi vào sự im bặt đè nén đến ghê người.

​Dunk khựng người lại giữa chừng. Một cảm giác nóng rát, buốt nhói xé rách da thịt, xuyên thẳng qua lồng ngực trái của cậu.
​Cậu run rẩy cúi đầu nhìn xuống. Máu tươi đỏ thẫm bắt đầu trào ra cuồn cuộn, nhanh chóng nhuộm đỏ thẫm một vùng lớn trên chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi mà cậu đang mặc.

​Joong ngã dạt sang bên, toàn thân chết lặng. Đôi mắt hắn co rút lại đến mức tối đa, hơi thở ngưng trệ:

​"Không... Không được..."

​Dunk chầm chậm ngẩng đầu nhìn hắn. Đôi mắt trong veo vẫn còn ngấn vệt nước mắt chưa kịp khô, phủ một lớp mờ đục:

​"Joong..."

​Cơ thể cậu mất đi điểm tựa, mềm gục xuống sàn gạch lạnh lẽo.

​Joong điên cuồng lao tới như một kẻ mất trí, đỡ lấy thân thể đang rơi xuống của cậu:

​"Dunk!"

​Hắn gục xuống, quỳ gối ôm trọn cậu vào lòng. Hai bàn tay to lớn rắn rỏi run rẩy dồn dập, điên cuồng áp chặt lên vết thương đang tràn máu trên ngực cậu để cầm máu trong vô vọng:

​"Không... không... Dunk, nhìn anh này! Mở mắt ra nhìn anh đi em!"

​Dunk gượng gạo cố gắng mở mi mắt nặng trĩu:

​"Đừng..."

​"Đừng nói! Đừng nói gì cả!"

Joong hoảng loạn tột cùng, giọng nói khàn đặc run lên bần bật.

"Anh đưa em đi bệnh viện ngay bây giờ! Anh đưa em đi ngay!"

​Dunk dùng bàn tay yếu ớt nắm lấy cổ tay hắn. Rất nhẹ, rất yếu, nhưng cậu vẫn cố dùng chút tàn lực cuối cùng để giữ hắn lại:

​"Joong..."

​"Anh ở đây!"

​"Em... em không sao đâu."

​"Ừm. Em sẽ không sao đâu! Nhất định em không sao hết!"

Joong lắc đầu liên tục như một đứa trẻ, nước mắt bắt đầu rơi xuống lã chã.

"Em sẽ không làm sao đâu..."

​Dunk trút một hơi thở dốc, dán chặt ánh mắt vào gương mặt đang đầm đìa nước mắt của hắn. Một nụ cười rất nhạt, thuần khiết và dịu dàng xuất hiện trên bờ môi tái nhạt:

​"Anh... đừng khóc mà."

​Joong thậm chí còn chẳng nhận ra bản thân đang khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi của ông trùm thế giới ngầm liên tục rơi xuống, thấm đẫm trên gương mặt thanh tú đang dần mất đi sức sống của Dunk. Hắn gục đầu xuống, ôm ghì lấy cậu vào lòng như muốn dùng toàn bộ thân thể mình để che chắn cho cậu:

​"Anh xin lỗi... Anh xin lỗi em..."

​"Không phải... lỗi của anh đâu..."

​"Là lỗi của anh! Tất cả đều là lỗi của anh!"

​"Không phải mà..."

​Dunk thở một cách hết sức khó khăn, lồng ngực phập phồng đau đớn. Nhưng cậu vẫn cố gắng dán chặt ánh nhìn vào người mình yêu thương nhất, nỗ lực ngắm nhìn hắn lần cuối:

​"Em chỉ là..."

Cậu khẽ mỉm cười, đôi mắt cong lên dịu dàng.

"Em chỉ không muốn thấy anh bị thương thôi."

​Joong siết chặt vòng tay, ôm em khít khao đến mức lồng ngực hai người áp sát vào nhau.

​"Anh thà là người chịu viên đạn đó! Anh thà chết thay em!"

​Dunk khẽ lắc đầu, ánh mắt đong đầy sự xót xa.

​"Đừng nói thế..."

​"Anh không thể nào tiếp tục sống trên đời này nếu như không có em bên cạnh nữa!"

​"Anh phải sống."

Giọng Dunk rất nhỏ, thào thào như tiếng gió thoảng qua, nhưng từng từ lại vô cùng rõ ràng và kiên định.

"Anh nhất định phải tiếp tục sống."

​Joong vỡ òa, bật khóc nức nở như một đứa trẻ mất đi dải sáng duy nhất của đời mình.

​"Không... Anh không thể..."

​Dunk đằm thắm nhìn hắn, khẽ gọi:

​"Joong..."

​"Ừ, anh đây."

​"Sau này..."

Cậu buộc phải ngừng lại vài giây, dồn chút không khí mỏng mong vào lồng ngực để lấy hơi.

"Em...đã muốn nhận một đứa trẻ... cùng anh chăm sóc... Anh phải... giúp em nhé..."

​"Anh không làm được đâu... Không có em anh không làm được..."

​"Anh sẽ làm được mà."

​Dunk từ từ đưa bàn tay lên. Điều đó trở nên cực kỳ khó khăn với cậu lúc này, nhưng cuối cùng, những ngón tay gầy gò ấy vẫn áp được vào gò má góc cạnh của Joong.

​"Em biết..."

Dunk mỉm cười thanh thản.

"Anh không phải là một người xấu."

​Joong nhắm chặt mắt lại, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài qua má hắn rồi rơi đọng trên mu bàn tay cậu.

​"Em biết anh đã từng làm rất nhiều chuyện xấu trong quá khứ..."

Dunk thở dốc dồn dập, thần trí bắt đầu chao đảo.

"Nhưng em cũng biết... anh đã luôn cố gắng để thay đổi vì em."

​"..."

​"Anh đã âm thầm giúp đỡ rất nhiều người..."

​"Dunk... đừng nói nữa em..."

​"Em biết hết đấy."

Cậu cười yếu ớt, nụ cười đẹp đến đao lòng giữa vệt máu đỏ thẫm.

"Em chỉ là chưa từng nói ra với anh thôi."

​Joong vội vã nắm chặt lấy bàn tay đang đặt trên mặt mình:

​"Anh xin em, đừng nói nữa... Giữ sức đi em!"

​"Nghe em... nói hết đi mà..."

​"Được, anh nghe. Anh đang nghe em đây."

Bên ngoài, tiếng súng đã hoàn toàn câm bạt, trả lại cho không gian một sự im lặng chết chóc. Thế nhưng, bi kịch tàn nhẫn nhất lại diễn ra ngay trong chính căn phòng này.

​Hơi thở của Dunk mỗi lúc một yếu dần, ngực phập phồng đứt quãng. Cậu dồn chút sức lực tàn tơi còn lại, gượng gạo vươn bàn tay run rẩy chạm vào gương mặt dính đầy vết xước và máu của Joong, thào thào từng từ:

​"Đừng... đừng quay lại con đường cũ."

​Joong dán chặt ánh mắt đỏ ngầu, hoảng loạn nhìn cậu.

​"Đừng dùng tiền và quyền lực... để trả thù tất cả mọi người."

​"..."

​"Anh có thể... làm nhiều điều tốt hơn mà."

​"Anh không muốn điều gì khác cả!"

Joong gầm lên trong tuyệt vọng, nước mắt trào ra hòa cùng máu trên mặt.

"Anh chỉ muốn em thôi!"

​"Nhưng em muốn."

​Joong lặng người, rơi vào im lặng đè nén.
​Dunk cố gắng hít một hơi thật sâu, đôi mắt trong veo bắt đầu phủ một lớp sương mờ đục:

​"Em muốn anh... phải sống."

​Một khoảng lặng đau đớn giăng mắc giữa hai người.

​"Sống... cho cả phần của em nữa."

​Bàn tay Dunk đang đặt trên má hắn chợt mất đi lực tựa, chầm chậm trượt ngã xuống. Joong hoảng hốt chộp lấy bàn tay ấy, áp chặt vào mặt mình:

​"Dunk? Dunk à, nhìn anh đi!"

​Cậu dùng chút thần trí cuối cùng, mỉm cười dịu dàng nhìn hắn lần cuối:

​"Em yêu anh..."

​Joong vội vã cúi đầu sát xuống, thì thầm trong vô vọng:

​"Anh cũng yêu em."

​"Rất... rất yêu anh."

​"Anh biết, anh biết mà em!"

​"Đừng... quên điều em... muốn... nhé."

​Joong ôm chặt lấy thân thể đang dần lạnh đi của cậu vào lồng ngực mình, giọng run rẩy tuyên thề:

​"Anh sẽ làm...."

​Dunk khẽ cong khóe môi, nở một nụ cười thanh thản và đẹp đẽ đến nao lòng.

​Rồi đôi mi dài từ từ nhắm lại. Hơi thở cuối cùng tan vào không khí.

​"Dunk?"

​Không có một câu trả lời nào đáp lại hắn.

​"Dunk..."

​Joong cuống quýt lay nhẹ bờ vai người trong lòng:

​"Dunk, mở mắt ra nhìn anh đi! Anh xin em đấy, nhìn anh một lần nữa thôi!"

​Vẫn hoàn toàn không có phản ứng.

​"Dunk!"

​Tiếng xé lòng đau đớn vang vọng, gào thét giữa căn phòng kho u uất.

​Nhưng người con trai trong lòng hắn đã vĩnh viễn không còn mở mắt để nhìn hắn thêm một lần nào nữa.

​Joong gục đầu, ôm chặt Dunk vào sát ngực mình. Một người đàn ông tàn nhẫn từng khiến cả thế giới ngầm phải quỳ rạp và khiếp sợ, giờ đây lại hoàn toàn sụp đổ, quỳ giữa căn phòng tanh nồng mùi máu, ôm lấy thi thể người mình yêu nhất trên đời và khóc nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

​Ngoài trời, những hạt mưa đêm bắt đầu âm thầm rơi xuống.

​Mưa rất nhỏ, tí tách đập vào mái tôn lạnh lẽo. Khung cảnh ấy giống hệt như đêm đầu tiên họ vô tình gặp nhau trước cửa tiệm may nhỏ năm nào.

​Joong run rẩy cúi xuống, thành kính áp môi mình lên trán Dunk.

​Làn da cậu đang lạnh dần.

​Hắn thì thầm trong tiếng nghẹn ngào, trái tim vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ:

​"Anh đến rồi..."

​Giọng hắn lạc đi, tắt nghẽn ở cổ họng:

​"Nhưng anh... vẫn không cứu được em."

​Không một ai lên tiếng đáp lại hắn nữa. Chỉ có tiếng mưa rơi xối xả ngoài hiên vắng, lạnh lẽo và tàn nhẫn.

​Và ngay từ khoảnh khắc nghiệt ngã ấy...

​Joong thấu hiểu một điều chua chát: Người duy nhất từng khiến hắn khao khát muốn rũ bỏ bóng tối để trở thành một người tốt hơn, đã vĩnh viễn không còn ở đây để nhìn thấy hắn thực hiện lời hứa ấy nữa.

​Dunk đã chết, trút hơi thở cuối cùng ngay trong vòng tay của Joong.

​Còn Joong... hắn vẫn phải tiếp tục sống trên thế gian tàn nhẫn này.

​Một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co