10
Cánh cửa khép lại đêm đó để lại một khoảng lặng kéo dài, chia cắt hai trái tim cô độc thèm khát yêu thương.
Nếu như trước đây cuộc chiến tranh lạnh này chỉ xuất phát từ một mình Park Dohyeon, thì bây giờ, Luo Wenjun cũng bắt đầu im lặng. Cậu không còn mang nước cho anh, không đứng chờ anh tan làm cùng đi về, cũng không dùng ánh mắt chan chứa cảm xúc nhìn anh nữa.
Luo Wenjun kiêu hãnh với tình yêu của mình nhưng cậu không mặt dày đến mức cưỡng cầu một người đã nói rằng tình cảm của cậu dành cho họ chỉ là sai lầm được. Nếu có thể quên đi một cách dễ dàng như lời người đó nói, thì trên đời làm gì có ai đau khổ vì tình yêu của mình không được đáp lại nữa, giống hệt như cậu bây giờ vậy.
Hai người trở về làm đồng đội như ý muốn của Park Dohyeon, vốn dĩ vẫn chưa từng lớn hơn hai chữ 'đồng đội' cơ mà? Ngày ngày vẫn phải chạm mặt ngồi cạnh nhau đánh giải, nên Wenjun không hề tỏ thái độ hằn học hay cố tình làm ngơ anh trước mặt mọi người. Cậu chỉ lặng lẽ gói lại tất cả những sự chăm sóc không cần thiết ngày trước, giữ lại sự chừng mực của một người em trong đội, tôn trọng không gian riêng của anh, tôn trọng sự tự do của anh.
Chỉ là, sự thay đổi này lại khiến Park Dohyeon có chút bối rối. Anh ngồi bên cạnh cậu mà lòng cứ hụt hẫng đến mấy ván liền, nghĩ đi nghĩ lại, chính anh là người đã dứt khoát vạch ra cái ranh giới này trước, thành ra dù có khó chịu đến mấy, Dohyeon cũng chỉ biết im lặng chịu đựng chứ chẳng thể nói ra được.
Cuối tuần hiếm hoi cả đội được nghỉ tập để bác sĩ trị liệu đến kiểm tra sức khoẻ cho các thành viên. Thời tiết dạo gần đây cứ thất thường suốt nên cổ tay của Dohyeon đang không được ổn cho lắm, vết thương cũ tái phát sau chuỗi ngày cày rank liên tục khiến anh đau đến mức không nhấc nổi con chuột, phải ngồi một góc quấn băng nẹp.
Bình thường những lúc cổ tay anh đau thế này, Luo Wenjun sẽ là người ngồi ngay chiếc ghế bên cạnh anh, vừa càu nhàu vừa xoa bóp tay cho anh đến khi nào anh đỡ nhức mỏi mới thôi.
Hôm nay chiếc ghế bên cạnh anh lại trống trơn. Park Dohyeon vô thức đưa mắt tìm kiếm thì thấy Wenjun đang ngồi ở góc phòng bên kia, cúi đầu lướt điện thoại, thỉnh thoảng ngẩng lên nói chuyện vài câu với Bin.
Cậu không hề trốn tránh anh, lúc nghe anh nói về những lỗi sai trong ván đấu hay những lúc anh kể chuyện cười cho cả đội nghe, cậu vẫn tự nhiên phụ họa. Cậu vẫn ở ngay trong tầm mắt anh, nhưng Dohyeon lại cảm thấy khoảng cách của cả hai tự dưng lại xa xôi đến lạ kỳ.
Dohyeon nhìn cái cổ tay quấn băng trắng toát của mình, đầu ngón tay khẽ run lên. Anh mím môi, ép bản thân quay mặt đi, tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính đã tắt ngóm.
Đến tối cả đội lại kéo nhau ra phòng khách xem lịch thi đấu của tuần tới. Bầu không khí có chút náo loạn vì mấy đứa cứ tranh nhau đồ ăn vặt.
Park Dohyeon ngồi ở sofa, cổ tay thỉnh thoảng lại nhói lên một trận khiến anh không tự chủ được mà khẽ nhíu mày, vô thức đưa tay xoa xoa khớp xương đau nhức. Anh giấu tay sau gấu áo rất nhanh, nhưng động tác nhỏ nhặt ấy làm sao qua nổi mắt người luôn âm thầm quan sát anh được cơ chứ.
Đúng là cậu buồn thật, cũng không muốn nói chuyện với anh thật, nhưng nhìn cái dáng vẻ chịu đựng kia của anh, cậu rốt cuộc vẫn không đành lòng. Cậu khẽ thở dài một tiếng, dứt khoát đứng dậy đi vào bếp. Khi quay trở ra, trên tay cậu là một túi chườm thảo dược đã được làm nóng.
Luo Wenjun bước đến trước mặt anh, không nói câu nào, chỉ lẳng lặng đặt túi chườm ấm áp lên cổ tay đang quấn băng của anh, cẩn thận miết nhẹ cho hơi ấm thấm vào khớp xương, rồi khẽ chỉnh lại vạt áo khoác cho anh đỡ lạnh.
Dohyeon nhìn túi chườm còn vương hơi ấm trên tay, nhịp tim vô thức đập loạn một hồi. Anh ngẩng đầu nhìn cậu, bờ môi khẽ động đậy, muốn nói cái gì đó nhưng lại nghẹn ứ ở cổ họng.
Anh còn muốn nói gì nữa? Một câu từ chối cũng là anh nói, một câu bảo người ta quên đi cũng là từ miệng anh mà ra. Sự bức bối dồn nén suốt cả tuần qua khiến mắt Dohyeon đỏ bừng lên, anh mím chặt môi, chỉ biết trưng mắt nhìn cậu dửng dưng thu tay về.
Cuối cùng thì anh cũng hiểu được cảm xúc của Luo Wenjun khi bị anh đối xử lạnh nhạt như thế rồi. Anh muốn xin lỗi, nhưng bản thân lại hèn nhát đến mức ngay cả lời xin lỗi cũng không dám nói.
Luo Wenjun nhìn bờ vai đang nhẹ nhàng run lên của anh, nhìn đôi mắt đang chứa đầy sự hỗn loạn dữ dội kia. Cậu không tiến lại gần, chỉ đứng đó khẽ nói: "Anh chườm một lúc cho đỡ đau rồi nghỉ sớm đi." Nói rồi, cậu xoay người bước lên lầu, không nhìn anh thêm lần nào nữa.
Thượng Hải kết thúc chuỗi ngày nắng mưa thất thường, lững thững bước vào những ngày đầu thu âm u. Cái nóng oi ả dịu bớt, thay vào đó là những cơn gió heo may lành lạnh.
Trên sàn đấu, bộ đôi đường dưới của BLG vẫn phối hợp với nhau nhịp nhàng hệt như lập trình, những pha cấu rỉa của Kalista luôn được Nautilus bọc lót một cách hoàn hảo. Người hâm mộ nhìn vào bảng thành tích toàn thắng thì vui sướng, ca ngợi sự ăn ý tuyệt đối của hai người. Nhưng chỉ có Dohyeon biết, sự ăn ý này lạnh lẽo, và chán ngắt.
Sau một ván đấu căng thẳng kéo dài hơn bốn mươi phút, cả đội vội vã kéo nhau vào phòng thay đồ để thu dọn hành lý trở về căn cứ.
Mọi người vừa đi vừa bàn tán về pha giao tranh quyết định ở hang Baron. Dohyeon ngồi ở hàng ghế dài, vừa cúi đầu tháo tấm băng bảo vệ cổ tay vừa nghe tiếng Luo Wenjun lười biếng đáp lời Xun ở ngay phía sau lưng mình. Khoảng cách gần đến mức anh có thể ngửi thấy mùi xà phòng quen thuộc từ chiếc áo khoác đồng phục của cậu, nhưng anh lại chẳng tìm được một cái cớ nào để quay đầu lại.
"Dohyeon, thu dọn xong chưa? Xe đang chờ dưới hầm rồi kìa."
Đang thẩn thờ thì tiếng gọi của quản lý làm Dohyeon giật mình. Anh vội vã vơ lấy chuột và bàn phím bỏ vào ba lô. Vì động tác quá nhanh nên cổ tay anh vô tình đập mạnh vào thành ghế, cái cổ tay vẫn chưa hoàn toàn bình phục lại nhói lên một trận kịch liệt. Đau đến mức khiến Dohyeon hụt hơi, chiếc ba lô trên tay trượt xuống, bàn phím và chuột rơi loảng xoảng trên mặt sàn.
Căn phòng chờ bỗng chốc im bặt.
Dohyeon cắn chặt môi, gương mặt thoáng qua một nét hoảng hốt và bối rối. Anh vội vàng cúi người nhặt đồ lên, nhưng bàn tay quấn băng của anh cứng đờ, run rẩy.
Ngay lúc đó lại có một bóng người cao gầy lặng lẽ ngồi xuống trước mặt anh. Luo Wenjun không nói một lời, gương mặt vẫn bình thản không chút gợn sóng. Cậu vươn đôi bàn tay to lớn, tỉ mẩn nhặt từng món đồ dưới sàn, dùng chiếc khăn tay của mình lau sạch lớp bụi mỏng bám trên đáy chuột, rồi cẩn thận xếp lại vào từng ngăn ba lô cho anh.
Động tác của cậu chậm rãi, dịu dàng hệt như cái cách cậu vẫn hay làm trước đây, như thể việc chăm sóc anh đã trở thành một loại bản năng ăn sâu vào xương tủy, dẫu cho hai người có đang chơi trò chiến tranh lạnh đi chăng nữa.
Dohyeon ngồi trên ghế, nhìn hàng lông mi rủ xuống của đứa em nhỏ ở ngay sát đầu gối mình, hốc mắt anh đột nhiên nóng lên một trận. Sự quan tâm này của Wenjun giống như một thứ thuốc độc ngấm ngầm, vừa xoa dịu anh, lại vừa giày vò anh đến phát điên.
Wenjun kéo khóa ba lô lại, đặt gọn gàng bên cạnh chân anh. Cậu đứng thẳng dậy, ánh đèn sau lưng chiếu vào lưng cậu làm đổ một bóng râm dài lên người Dohyeon. Cậu nhìn vào đôi mắt đã ầng ậng nước của anh, khẽ thở ra một hơi thật nhẹ.
"Tay đau thì phải cẩn thận chứ."
Nói rồi cậu xoay người bước ra cửa trước, tiếp tục nói chuyện dở dang với huấn luyện viên như chưa có gì xảy ra.
Dohyeon ngồi lại trên ghế, hai tay siết chặt lấy gấu áo khoác, một giọt nước mắt tủi thân dồn nén suốt mấy ngày qua rốt cuộc cũng vỡ òa, rơi thõng xuống mu bàn tay quấn băng.
Anh muốn giận cậu vì sau khi bị anh làm tổn thương, cậu vẫn đối tốt với anh như thế. Nhưng anh lại càng giận chính mình hơn, khi anh nhận ra trong lòng mình lúc này nỗi sợ hãi không dám thừa nhận tình cảm đã hoàn toàn bị lu mờ bởi nỗi sợ hãi rằng cậu sẽ thực sự buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co