Truyen3h.Co

onper | nocturne mirage.

9

thatismin

Ánh nắng ban mai của ngày hôm sau lọt qua khe rèm cửa mỏng, rọi một vệt dài uể oải lên chiếc ga giường hỗn độn nhăn nhúm.

Dohyeon tỉnh dậy trước. Cảm giác ê ẩm từ thắt lưng truyền đến đại não một cách rõ rệt, nhắc anh nhớ về tất cả những chuyện điên rồ đã xảy ra đêm qua.

Bên cạnh anh, Luo Wenjun đang ngủ say, tay vẫn vòng qua eo anh. Khác hẳn với vẻ điên cuồng lúc nửa đêm, gương mặt Wenjun lúc ngủ nhìn ngoan ngoãn hơn hẳn, bờ môi hơi hé mở, vài lọn tóc rủ xuống trán trông rất vô hại.

Park Dohyeon nhìn gương mặt ấy, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác ấm ức khó tả. Anh đưa mắt xuống cổ tay mình, nơi vẫn còn hằn lên những vệt đỏ mờ nhạt do bị cậu siết chặt đêm qua. Sự phản kháng bất lực trước người em mình luôn chiều chuộng làm anh thấy vừa giận vừa bối rối. Cái cớ "an ủi" của thằng nhóc này rõ ràng là một cái bẫy, vậy mà anh lại để bản thân bị cuốn theo.

Càng nghĩ càng thấy mặt mình nóng lên vì ngượng ngùng, Dohyeon cẩn thận gạt tay Wenjun ra. Anh cố nén cơn đau thắt lưng để ngồi dậy, nhặt quần áo vương vãi dưới sàn rồi bước vội vào phòng tắm, đóng cửa lại như một cách để trốn chạy khỏi cái thực tế ngổn ngang này.

Khi Wenjun tỉnh dậy, cậu chỉ thấy một chiếc giường trống không, ga nệm nhăn nhúm và hơi ấm của người kia đã tan biến từ lúc nào.

Giờ ăn trưa ở căn cứ ồn ào tiếng nói cười của mọi người. Wenjun xuống muộn, thấy vị trí bên cạnh Dohyeon vẫn còn trống liền tự nhiên đi tới kéo ghế ngồi xuống. Park Dohyeon đang cúi đầu lướt điện thoại, nghe tiếng động liền ngẩng lên. Khi thấy Wenjun, anh không nói một lời, chỉ im lặng tiếp tục lướt điện thoại.

Bàn tay Wenjun khựng lại trên thành ghế một nhịp, rồi cậu lặng lẽ ngồi xuống. Suốt bữa ăn, Dohyeon không nhìn sang bên cạnh lấy một lần. Anh bình thản gắp thức ăn, thỉnh thoảng phụ họa vài câu đùa của đồng đội.

Xun thấy anh nãy giờ chỉ chăm chăm vào đĩa rau xào trước mặt nên hỏi: "Anh Dohyeon không thích ăn cá à?" Bình thường anh đúng là không hay ăn cá nhưng Wenjun lại cứ thích gỡ xương rồi gắp cho anh nên anh vẫn ăn hết. Dohyeon nhìn vài lát cá không xương trước mắt, anh nhấp một ngụm nước, cười cười đáp: "Dạo này anh không thích ăn nữa."

Wenjun đang cầm đôi đũa sạch định gắp cá cho anh, nghe vậy liền bất động. Cậu nhìn miếng cá trong đĩa, rồi lại nhìn sang góc nghiêng của Dohyeon. Hóa ra có những thứ, nói không thích nữa liền có thể bỏ lại một cách nhẹ nhàng như vậy.

Cuộc chiến tranh lạnh của hai người đã bắt đầu như thế (thật ra chỉ từ một phía Park Dohyeon thôi).

Mấy ngày sau đó, Thượng Hải rơi vào những chuỗi ngày âm u, không khí trong phòng tập lúc nào cũng đặc quánh một vẻ ngột ngạt khó thở. Dohyeon không còn chủ động nói chuyện với Wenjun nữa, trừ những câu kêu gọi giao tranh ngắn ngủn trong trận đấu.

Những thói quen nhỏ nhặt vốn dĩ đã thuộc lòng bấy lâu nay bỗng chốc bị anh gạt đi một cách sạch sẽ. Buổi tối khi Wenjun mang cốc nước ấm đặt lên bàn đấu tập của anh, Dohyeon chỉ nhìn lướt qua rồi lặng lẽ đẩy trả lại vị trí cũ, mắt vẫn dán vào màn hình: "Anh không khát, em uống đi."

Cả sự chăm sóc hằng ngày lẫn những cái chạm vai vô tình lúc đứng dậy, Dohyeon đều khéo léo né tránh. Mỗi lần nhìn thấy cái bóng lưng lặng lẽ của anh hướng về phía mình, Luo Wenjun lại cảm thấy một cơn đau âm ỉ dâng lên trong lồng ngực.

Nhưng Wenjun không biết, mỗi lần anh đẩy cốc nước trả lại, hay mỗi khi anh cố tình dời ghế ra xa một chút, những đầu ngón tay giấu dưới gầm bàn của Dohyeon đều run lên. Bản thân anh cũng đang rơi vào một khoảng trống rỗng, bất an đến khó thở.

Anh giận chứ.

Anh giận Wenjun vì đã ép buộc anh, nhưng anh lại càng sợ hãi chính mình nhiều hơn, anh sợ cái cảm giác bản thân không hề có một chút bài xích nào trước những nụ hôn cuồng nhiệt của cậu. Nỗi sợ hãi về một thứ cảm giác mơ hồ chưa từng có khiến Dohyeon chỉ biết chọn cách dựng lên một bức tường vô hình giữa anh và cậu, dù trái tim trong lồng ngực anh vẫn đang đập rất mạnh, biểu tình rằng nó không hề muốn.

Chuyển mùa, Thượng Hải đón càng nhiều trận mưa rào, điều đó càng làm tâm trạng của Luo Wenjun buồn bực, khó chịu hơn.

Lịch tập luyện dày đặc khiến cả đội gần như kiệt sức. Giữa những âm thanh lạch cạch của bàn phím và tiếng càm ràm của huấn luyện viên, hai chiếc ghế ở góc phòng vẫn giữ nguyên khoảng cách quen thuộc, nhưng sự kết nối vô hình giữa hai người thì đã biến mất từ lúc nào rồi.

Trận đấu tập khép lại với màn hình xám xịt. Ngay khi vừa buông tai nghe xuống, Luo Wenjun không nhịn được nữa, cậu xoay ghế sang, mắt dán chặt vào bóng lưng vẫn đang bất động của anh. Giọng cậu rất thấp, chỉ đủ cho hai người nghe thấy: "Anh Dohyeon, anh vẫn còn giận em à?"

Bàn tay Dohyeon đang đặt trên con chuột khẽ khựng lại. Anh không quay đầu sang, mắt vẫn nhìn chăm chằm vào bảng thông số trận đấu vừa hiện lên, giọng nói đều đều không chút gợn sóng: "Giờ không phải lúc nói chuyện đó. Nhìn xem hôm nay em mắc bao nhiêu lỗi?"

"Anh nhìn em một cái đi mà." Wenjun hạ giọng, trong câu nói đã mang theo vài phần khẩn cầu dồn nén suốt mấy ngày qua, "Em xin lỗi, em sai rồi. Anh đừng đối xử với em như vậy nữa được không, em không chịu nổi."

Mắt Dohyeon nãy giờ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính nhưng anh chẳng biết nó đang chiếu cái gì hết. Anh mất vài giây im lặng để nuốt xuống sự nghẹn ngào đang dâng lên tận cổ họng, rồi mới từ từ buông chuột, xoay ghế lại đối diện với cậu.

Ánh mắt anh chạm thẳng vào đôi mắt đang đỏ lên của Wenjun, anh nhìn một lúc lâu mới chậm rãi nói: "Anh không giận, cũng không nhớ gì về đêm đó nữa. Em cũng mau quên đi."

Nói dối!

Dohyeon dứt khoát đứng dậy, vươn tay cầm lấy chiếc áo khoác vắt trên thành ghế định rời đi. Nhìn bóng lưng anh chuẩn bị lướt qua mình, nỗi sợ hãi hoàn toàn bóp nghẹt lấy lý trí của Wenjun. Sự phủ nhận một cách nhẹ nhàng của anh giống như đã biến cái đêm điên rồ ấy thành một thứ ảo giác nực cười của một mình cậu vậy.

Cậu chạy tới, chặn ngay trước lối đi của anh. Cậu không dám chạm vào anh nữa, hai tay buông thõng bên hông, nhưng ánh mắt lại vô cùng gấp gáp: "Đêm đó không phải là tai nạn, cũng không phải vì em bốc đồng, chỉ là em không muốn chúng ta dừng lại ở đó. Em muốn nhiều hơn nữa, anh ơi em thích anh, thật sự thích anh nhiều lắm."

Bờ vai Dohyeon cứng đờ lại. Sự bộc bạch của Wenjun lại một lần nữa bới tung lên mớ hỗn độn mà anh luôn cố đè xuống mỗi ngày.

Trong một khoảnh khắc đó thôi, Wenjun nhìn thấy một tia hoảng loạn lướt qua đôi mắt vốn luôn bình thản của anh. Đôi đồng tử của Dohyeon co rút, anh lùi lại một bước, giữ khoảng cách với cậu.

Anh sợ hãi trước sự kiên định trong mắt Wenjun, và càng sợ hãi hơn khi nhận ra trái tim mình cũng đang đập một cách điên cuồng vì những lời nói đó. Nhịp tim hỗn loạn ấy khiến anh hoảng hốt, như thể nếu không nhanh chóng dập tắt nó, cả thế giới của anh sẽ hoàn toàn sụp đổ vậy.

"Wenjun à, tỉnh táo lại đi." Dohyeon mím môi, hít thở một cái thật sâu: "Mấy cái suy nghĩ này của em, đối với anh lúc này chỉ là sai lầm thôi. Anh không muốn nghe, cũng không muốn biết. Từ ngày mai hãy quên hết đi, anh cũng sẽ vờ như chưa có gì xảy ra, tụi mình vẫn là đồng đội tốt, đừng để anh phải ghét em."

Dohyeon nói một tràng, nói xong liền dứt khoát quay người bước vội ra khỏi phòng tập. Bước chân anh vội vã, có chút lảo đảo, như thể nếu còn ở lại thêm một giây nào nữa, cái vỏ bọc này của anh sẽ lập tức vỡ vụn trước mặt cậu. Anh đang chạy trốn Luo Wenjun, mà cũng là đang chạy trốn thứ cảm xúc xa lạ, đau đớn đang gào thét trong chính lồng ngực mình.

Cánh cửa phòng tập khép lại bằng một tiếng 'cạch' khô khốc, để lại một mình Wenjun đứng đó. Câu nói của anh cứ lặp đi lặp lại trong đầu, khiến lồng ngực cậu đau đến mức không thể thở nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co