11
Park Dohyeon ôm chiếc ba lô đã được kéo khóa cẩn thận, lầm lũi đi sau cùng, đầu anh cúi thấp để tóc mái che đi hai hốc mắt đã đỏ lên.
Chiếc xe mười sáu chỗ đã nổ máy chờ sẵn, hơi máy lạnh từ bên trong phả ra lạnh buốt. Như một thói quen bất di bất dịch, Dohyeon tự động đi về phía băng ghế cuối cùng, chọn góc sát cửa sổ bên trái.
Khi tiếng cửa xe khép lại bằng một tiếng nặng nề, không gian bên trong liền rơi vào một khoảng lặng im ắng. Mấy đứa nhóc ngồi hàng trên vừa mệt vừa buồn ngủ nên đứa nào đứa nấy đều nhanh chóng đeo tai nghe, ngả ghế nhắm mắt ngủ hoặc yên lặng lướt điện thoại.
Dohyeon tựa đầu vào tấm kính xe lạnh ngắt, nhìn những vệt đèn đường nhoè nhoẹt đang lướt qua bên ngoài. Cái cổ tay vừa va đập khi nãy bắt đầu sưng lên, từng nhịp mạch đập ở khớp xương đều kéo theo một cơn đau buốt. Anh cắn cắn môi, thu người lại sát cửa sổ, cố chấp giấu bàn tay đau vào trong gối ôm.
Giữa khoảng tối lờ mờ, một bóng người cao gầy lặng lẽ dời vị trí, ngồi xuống khoảng trống ngay bên cạnh anh.
Luo Wenjun tự nhiên vươn tay qua, giữ lấy bả vai Park Dohyeon rồi kéo nhẹ một cái về phía mình. Lực tay của cậu không hề mạnh nhưng đủ để cơ thể đang căng cứng vì đau của Dohyeon mất đà, ngả đầu tựa hẳn vào vai cậu.
Dohyeon giật thót, theo bản năng định chống tay ngồi thẳng người dậy, nhưng bàn tay to lớn của Wenjun đã luồn dưới gấu áo khoác của anh, chuẩn xác bao trọn lấy cái cổ tay đang run rẩy kia. Ngón tay cái của cậu hơi thô ráp, chậm rãi nương theo khớp xương mà xoa bóp, lực ấn đều đặn giúp mạch máu giảm bớt tắc nghẽn.
"Ngồi yên." Giọng Wenjun rất trầm, thanh âm bọc trong sự mệt mỏi, khẽ ghé sát bên tai anh.
Dohyeon cứng đờ người, hô hấp của anh vô thức nghẹn lại. Hơi ấm từ lồng ngực của cậu truyền qua lớp áo đồng phục, vây lấy anh giữa cái điều hòa xe đang chạy vù vù. Mùi hương xà phòng quen thuộc quẩn quanh khiến sống mũi Dohyeon tự dưng cay xè. Cái cổ tay đang đau nhức được cậu bao bọc dần trở nên ấm áp, dễ chịu đến mức làm anh muốn buông xuôi tất cả phòng bị mà rúc sâu vào.
Thế nhưng mà, Wenjun cũng chỉ làm có vậy. Cậu vẫn cứ im lặng, đôi mắt thì dán chặt vào khoảng không tối tăm ngoài cửa sổ xe phía đối diện, tay vẫn đều đặn xoa bóp cho anh nhưng tuyệt nhiên không cúi xuống nhìn anh lấy một lần nào. Ánh mắt cậu phẳng lặng, chẳng có lấy một chút dao động.
Điều này lại giống như một chiếc dao cùn, cứa vào lòng Dohyeon một nhịp đau đớn, còn đau hơn cả vết thương ở cổ tay. Chính anh đã chà đạp lên lòng tự trọng của cậu, chính anh đã đóng sầm cánh cửa lại trước.
Thôi, tự làm tự chịu.
Dohyeon nhắm chặt mắt, lúc nãy vừa mới khóc xong, van nước mắt chưa kịp đóng lại bây giờ lại có dịp tuôn ra. Nước mắt nương theo bóng tối trong xe lặng lẽ lăn xuống, thấm ướt một mảng áo khoác trên vai Wenjun.
Dohyeon không biết vì sao mình lại khóc, chỉ là, anh không kìm lại được thôi. Giống như bạn đang cố gắng nhẫn nhịn để không rơi nước mắt, nhưng có người đến an ủi hỏi han thì bạn lại khóc oà lên vậy.
Cảm nhận được mảng áo trên vai mình dần ẩm ướt và bờ vai gầy của anh đang khẽ run lên từng đợt, động tác trên tay Wenjun khựng lại một nhịp. Cậu lặng lẽ thở dài trong lòng, bàn tay lại siết nhẹ hơn một chút, tiếp tục bao lấy cái cổ tay tội nghiệp của người chủ vô tâm kia.
Một người lẳng lặng chăm sóc, một người âm thầm khóc ướt vai áo đối phương, hai trái tim ở sát bên nhau nhưng lại như đang bị ngăn cách không thể nào chạm được vào nhau.
Chiếc xe dừng lại dưới sân căn cứ khi đồng hồ đã điểm hơn một giờ sáng. Tiếng cửa xe kéo xoạch cắt ngang cái bầu không khí im lặng ở hàng ghế cuối. Mấy đứa nhóc hàng trên uể oải ôm ba lô bước xuống, vừa đi vừa ngáp dài bẻ cổ than mỏi.
Wenjun lúc này mới buông cái cổ tay của anh ra. Cậu không nói không rằng, cúi người nhặt chiếc ba lô dưới chân Dohyeon lên, tự nhiên khoác một bên vai của mình rồi bước xuống xe trước. Hơi ấm trên bả vai đột ngột biến mất làm Dohyeon hụt hẫng đến mức thẫn thờ mất vài giây. Anh lật đật dùng tay áo lau vội vệt nước mắt còn sót lại trên má rồi mới bước xuống theo.
Bên ngoài gió thu Thượng Hải về đêm thổi lồng lộng, lạnh buốt.
Dohyeon lầm lũi đi sau bóng lưng cao gầy của Wenjun. Anh nhìn mảng áo khoác bên vai phải của cậu vẫn còn sẫm màu vì thấm nước mắt của mình khi nãy, trong lòng dâng lên một thứ cảm giác vừa ngượng vừa có chút đau lòng.
Vào đến phòng khách căn cứ, mọi người đều rệu rã ai về phòng nấy. Wenjun đặt chiếc ba lô của Dohyeon lên sofa, lúc quay người lại liền chạm phải ánh mắt đang đỏ hoe của anh.
Dohyeon vẫn đứng im ở đó, tay bấu chặt vào gấu áo khoác, nhìn cậu chằm chằm. Rõ ràng là chính anh đã đẩy cậu đi, nhưng mấy ngày nay khi thấy cậu đứng ở khoảng cách xa như vậy, anh lại không chịu nổi.
"Luo Wenjun... em rốt cuộc muốn anh phải làm sao?"
Wenjun nhìn đôi mắt ngập nước đầy vẻ ấm ức kia, bàn tay buông thõng bên hông khẽ siết lại. Cậu thở ra một hơi, giọng nói trầm thấp vang lên đều đều: "Em không muốn anh phải làm sao cả. Em đang làm đúng theo những gì anh muốn mà."
Cậu tiến lại gần một bước, cầm lấy tuýp gel giảm đau trên bàn bỏ vào túi áo khoác của anh.
"Anh bảo tụi mình là đồng đội, bảo đừng để anh phải ghét em. Em nhớ kỹ rồi. Em chỉ đang lo lắng cho anh với tư cách là đồng đội của anh thôi."
Chính những lời mình từng nói bây giờ lại phát ra từ miệng Luo Wenjun, như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu Dohyeon. Một giọt nước mắt hoảng loạn cuối cùng không kìm được, chảy xuống má Dohyeon. Anh không biết phải giải thích thế nào về sự mâu thuẫn nực cười trong lòng mình bây giờ nữa.
Park Dohyeon không muốn khóc trước mặt Luo Wenjun, anh quay mặt đi, chạy một mạch lên lầu, tiếng bước chân vội vã vang lên trong hành lang tối om.
Wenjun đứng lại giữa phòng khách vắng lặng, dõi mắt theo bóng lưng của anh. Nhìn anh khóc, cậu cũng đau lòng chứ, nhưng đó là điều anh đã lựa chọn cơ mà?
Lần này cậu chỉ đứng im một lúc rồi quay lưng đi về phòng mình, không đuổi theo nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co