3
Suốt lúc Park Dohyeon pose dáng nâng cúp trước ống kính, Luo Wenjun cứ nhìn anh rồi nhoẻn miệng cười mãi.
Bất chợt Luo Wenjun nhớ ra điều gì đó, cậu vội vàng móc điện thoại từ túi quần ra hướng về phía anh bấm chụp liên tục.
"Làm gì đấy?"
Park Dohyeon đưa tay định bắt lấy điện thoại của cậu nhưng Luo Wenjun đã nhanh tay cất lại vào túi quần.
"Không có gì hết."
Trong khi cả đội và ban huấn luyện đang nhốn nháo bàn xem nên tổ chức ăn uống chơi bời ở đâu thì Park Dohyeon vẫn ngồi như đóng đinh ở hàng ghế cuối trong xe, yên lặng nhắm mắt. Chút sức lực cuối cùng còn sót lại cũng đã cạn kiệt.
"Không khoẻ ở đâu à?" Huấn luyện viên Daeny nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Park Dohyeon thì lo lắng hỏi.
"Một chút ạ, chắc em về ký túc xá trước." Park Dohyeon xua tay, "Không cần lo cho em, mọi người cứ chơi vui nhé."
Trong xe giờ còn mỗi Park Dohyeon. Mệt thì đúng là mệt thật nhưng may mắn anh không cảm thấy buồn nôn. Anh vừa định bảo bác tài cho xe chạy thì cửa xe lại đột ngột mở ra.
Người bước vào không ai khác ngoài Luo Wenjun.
"Quên đồ à?"
"Không có, em muốn về ký túc xá." Luo Wenjun bình thản bước đến hàng ghế cuối, chọn một chỗ bên cạnh Park Dohyeon ngồi xuống.
Cớ nào đứa trẻ ham vui nhất đội lại bỏ qua buổi tiệc hoành tráng để về ký túc xá? Chắc hẳn có chuyện gì đó quan trọng lắm. Nhìn thấy cái nhướn mày đầy thắc mắc của anh, cậu liền nói thêm một câu chống chế: "Em cũng thấy hơi mệt."
Lý do này càng làm Park Dohyeon khó hiểu hơn, nhưng rồi anh cũng từ bỏ ý định hỏi tiếp. Nói chuyện với Luo Wenjun khiến anh cực kỳ tốn năng lượng. Anh tựa lưng vào ghế, nhìn ngắm thành phố qua cửa sổ, đã mấy năm rồi kể từ khi anh vẫn là một thằng nhóc năng động và hoạt bát ở nơi đất khách quê người.
Đột nhiên Park Dohyeon cảm thấy thời gian trôi qua nhanh quá, nhanh đến nỗi anh không bắt kịp, lòng anh trĩu lại, có chút hơi buồn.
"Anh, tấm này nhìn anh buồn cười quá đi mất." Luo Wenjun hướng màn hình điện thoại của mình về phía anh, đó là những tấm ảnh lúc nãy cậu chụp lén.
Park Dohyeon nheo mắt lại, đúng là buồn cười thật. Trong khi mọi người đều đang tươi tắn rạng rỡ thì nhìn anh như vừa thức trắng ba đêm liền. Trớ trêu thay, sự thật chính là như vậy.
"Xoá đi."
"Không."
"Xoá!"
"Không!"
Park Dohyeon lại cắn môi, anh muốn lôi hết vốn từ tiếng Trung ra để mắng Luo Wenjun nhưng cuối cùng chỉ có thể thốt ra một câu hờn dỗi: "Anh không nói chuyện với em nữa đâu."
Nói xong Park Dohyeon tiếp tục quay đầu ra cửa sổ, không thèm nhìn cậu nữa.
"Được rồi mà, em sẽ không cho ai xem đâu." Luo Wenjun thấy vậy liền vô thức đưa tay ôm lấy mặt Park Dohyeon, không cho anh ngó lơ mình, "Đừng giận em mà."
Nhiệt độ từ má anh truyền qua khiến cậu giật mình. "Anh, mặt anh nóng quá. Có phải sốt rồi không?" Hai lòng bàn tay đang áp vào má anh của cậu nóng ran như muốn bỏng cả da, "Để em tìm tiệm thuốc gần đây."
Luo Wenjun vừa định buông anh ra để mở điện thoại thì Park Dohyeon bất ngờ đè cổ tay cậu lại. Anh nhắm nghiền mắt, tận hưởng chút thoải mái từ lòng bàn tay Luo Wenjun.
"Không cần, tay em mát quá, cứ giữ nguyên như vậy là được rồi."
Vậy là suốt chặng đường còn lại, Luo Wenjun cứ giữ nguyên tư thế ôm mặt anh, còn Park Dohyeon thì gục đầu ngủ luôn trên tay cậu. Về đến ký túc xá, Luo Wenjun còn mặt dày đeo bám Park Dohyeon vào tận phòng riêng. Từ khi trở nên thân thiết với anh, Luo Wenjun đã coi phòng anh như phòng mình, tối nào cũng chạy qua chiếm dụng.
"Hôm nay không được, anh đang bệnh." Park Dohyeon đứng chặn ở cửa, kiên quyết từ chối.
"Nhưng mà em thích phòng anh hơn." Luo Wenjun tiếp tục mè nheo.
"Vậy em ngủ đây đi, anh qua phòng em."
"..." Luo Wenjun chưa nghĩ tới nước đi này, nhất thời cứng họng. Cậu gãi đầu, "Em muốn ngủ với anh... Ý em là, ngủ chung với anh."
"Luo Wenjun, em có muốn bị lây bệnh không đấy?"
Dù Park Dohyeon có cau mày trợn mắt thì Luo Wenjun vẫn không chịu bỏ cuộc.
"Em không sợ đâu. Người em mát lắm, không tin anh sờ thử xem." Luo Wenjun nói xong thì cởi phăng chiếc áo thun đang mặc ra, Park Dohyeon không biết ma xui quỷ khiến thế nào cũng đưa tay lên sờ thật. Bàn tay anh chạm vào làn da trần của cậu, cảm nhận sự mát mẻ truyền qua.
"Mát thật!" Park Dohyeon tròn mắt.
"Thế cho em vào được chưa?"
Park Dohyeon đang đứng ở cửa chặn Luo Wenjun, nghe thấy liền tránh qua một bên cho cậu vào phòng.
Park Dohyeon lúc không tỉnh táo đúng là dễ dụ thật. Luo Wenjun cười như đang mở cờ trong bụng.
Luo Wenjun ngả người lên giường của Park Dohyeon. Giường ở ký túc xá là giường đơn, kích cỡ không đủ to cho 2 thằng đàn ông trưởng thành nằm nhưng có vẻ Luo Wenjun rất thích cảm giác chen chúc này. Park Dohyeon cũng quá quen với việc cậu đòi ngủ chung với mình như thế rồi.
Luo Wenjun dịch mông qua sát mép giường, vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh, "Anh, lại đây."
Park Dohyeon nhìn cảnh tượng trước mắt, dù có hơi bất đắc dĩ nhưng cơn buồn ngủ cứ thế kéo đến làm bước chân anh di chuyển như bị Luo Wenjun thôi miên. Park Dohyeon thấy mình phát sốt đến mức bị ngốc luôn rồi.
"Anh nóng không?"
Park Dohyeon gật gật đầu.
"Cởi áo ra nhé?"
Park Dohyeon do dự một chút rồi cũng gật gật đầu.
"Nào, đưa tay lên. Vạn tuế!" Luo Wenjun nắm gấu áo anh nhưng mãi chẳng thấy anh chịu phối hợp nhấc tay lên, "Sao giờ anh lại không nghe lời nữa rồi?"
"Em quá đáng lắm, anh không phải con nít." Nói rồi Park Dohyeon tự mình cởi áo ra, nằm phịch xuống giường, quay lưng về phía Luo Wenjun.
"Thôi nào, em xin lỗi." Luo Wenjun mon men nhích người tới gần, làn da mát lạnh áp lên lưng anh, "Thích không?"
"Ừm." Park Dohyeon thở ra một hơi thoả mãn, mí mắt càng lúc càng nặng trĩu.
"Không giận em nữa nhé?"
"Ừm..." Park Dohyeon đáp lý nhí rồi chìm vào giấc ngủ.
Luo Wenjun vươn tay tắt đèn phòng. Trong bóng tối, cậu nhẹ nhàng vòng tay gác lên eo Park Dohyeon, cằm tựa lên vai anh. Cậu siết nhẹ vòng tay, kéo anh sát vào lòng mình hơn một chút, tận hưởng cảm giác yêu thích quen thuộc rồi mới thỏa mãn nhắm mắt ngủ theo.
"Ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co