4
Lúc Park Dohyeon tỉnh dậy thì trời đã sáng rồi. Cơn sốt tối qua cũng đã biến mất, đầu óc nhẹ nhõm hơn nhiều, chỉ có điều, người hơi nặng.
Dohyeon cúi đầu nhìn xuống, cánh tay của Luo Wenjun vẫn gác ngang qua eo anh, cái đầu tóc xù thì rúc sâu vào cổ anh ngủ ngon lành. Người thằng nhóc này buổi sáng mát mẻ, chạm vào cũng dễ chịu nên Dohyeon không nỡ đẩy ra, anh cứ nằm im một lúc nhìn trân trân lên trần nhà.
Nghĩ lại thì, dạo này Luo Wenjun dính anh hơi quá mức rồi. Lúc thi đấu thì không nói, chứ về ký túc xá là lại chạy qua phòng anh, cứ lon ta lon ton sau lưng anh như gà con.
Thấy anh cựa quậy, người bên cạnh cũng động đậy theo. Luo Wenjun nheo mắt tỉnh dậy, việc đầu tiên làm là vươn tay sờ lên trán anh.
"Hết sốt rồi nè." Giọng Wenjun ngái ngủ, có hơi khàn khàn.
"Ừ, nhờ cục nước đá nhà em cả đấy." Park Dohyeon bật cười, gạt tay cậu ra để ngồi dậy, "Tránh ra cho anh đi vệ sinh, nặng chết đi được."
Luo Wenjun bị mắng cũng không giận, lật người nằm bò ra giường, chống cằm nhìn theo bóng lưng anh đi vào nhà vệ sinh: "Đấy, khỏe một cái là phũ phàng với em ngay."
Lúc Park Dohyeon và Luo Wenjun xuống phòng ăn của ký túc xá thì mọi người đã dậy gần hết. Không khí sau ngày vô địch đứa nào đứa nấy vừa vui sướng vừa rệu rã. Bin đang gặm dở miếng hamburger, vừa nhìn thấy hai người bước vào liền suýt thì nghẹn.
"Tối qua lại ngủ chung à? Không phải anh Dohyeon bị ốm hả? Thằng Wenjun không sợ bị lây bệnh hay sao vậy? Mà phòng thằng này bị ma ám hay gì mà ngày nào cũng thấy ôm gối chạy qua phòng anh Dohyeon thế?"
"Mày bớt hỏi thì chết à?" Luo Wenjun đá vào chân nó một cái.
Zhuo Ding ngồi bên cạnh vừa bấm điện thoại vừa chèn thêm một câu: "Bin ơi, người ta là cặp bài trùng đường dưới đó, phải ngủ chung để tăng tiến tình cảm chứ."
Park Dohyeon hiểu là nói đùa nhưng vẫn hơi ngượng, không biết nên đáp trả thế nào thì Luo Wenjun đã nhanh nhảu ngồi xuống ghế bên cạnh anh, thản nhiên giật lấy một miếng bánh mì trên bàn: "Không có em là tối qua xạ thủ của mấy người xỉu ngang rồi."
Ăn xong, cả đội được huấn luyện viên Daeny gọi vào phòng họp để dặn dò một số việc trước khi chính thức bước vào kỳ nghỉ. Vừa bước vào phòng, Park Dohyeon định chọn chiếc ghế xa Daeny nhất để ngồi nhưng Luo Wenjun đã nhanh tay kéo anh lại.
"Ngồi đây đi anh, ở bên đó không có quạt, anh vừa hết sốt ngồi đấy lại ốm ra." Cậu lầm bầm, kéo ghế cho anh rồi tự động ngồi xuống bên cạnh.
Suốt buổi họp, Park Dohyeon thỉnh thoảng lại lén nhìn sang Luo Wenjun. Cậu nhóc này lúc nghe huấn luyện viên nói thì mặt mũi rất nghiêm túc, ra dáng tuyển thủ chuyên nghiệp lắm, nhưng tay thì cứ chốc chốc lại mò sang, lúc thì chạm nhẹ vào mu bàn tay anh, lúc thì nghịch ngợm kéo gấu áo anh.
Dohyeon muốn rụt tay lại, nhưng thấy mặt Luo Wenjun vẫn đang nhìn chăm chú trên người Daeny, cậu chẳng có vẻ gì là bận tâm đến hành động của bản thân. Anh lại nghĩ chắc cậu làm theo thói quen thôi, nếu anh né ra thì lại trông có hơi chột dạ. Thế là anh cứ để yên cho Luo Wenjun nghịch.
Buổi họp kết thúc, mọi người rục rịch thu dọn đồ đạc để chuẩn bị về nhà nghỉ lễ. Cảnh tượng ký túc xá BLG chưa bao giờ nhốn nháo đến thế. Tiếng vali kéo loẹt xoẹt, tiếng Xun í ới gọi tìm con chuột máy tính thất lạc tạo nên một đống âm thanh hỗn loạn.
Park Dohyeon về phòng xếp mấy bộ quần áo vào vali. Anh là người nước ngoài, kỳ nghỉ này anh sẽ bay về Hàn Quốc thăm gia đình. Đang kéo khóa vali thì cửa phòng vang lên tiếng gõ, rồi Luo Wenjun ló đầu vào, trên tay cầm hai hộp sữa.
"Anh bay chuyến mấy giờ thế?" Wenjun đi vào, đưa một hộp sữa cho anh.
"Chút nữa tầm 2 giờ chiều anh ra sân bay." Park Dohyeon nhận lấy hộp sữa, "Em không về nhà à? Thấy mọi người dọn đồ xong hết rồi kìa."
Luo Wenjun ngồi bệt xuống sàn nhà bên cạnh cái vali của anh, cắm ống hút vào hộp sữa rồi hút một hơi, giọng điệu có chút ỉu xìu: "Nhà em ngay gần đây mà, về lúc nào chẳng được. Em... định tiễn anh ra sân bay rồi mới về, dù sao cũng không có gì làm."
Park Dohyeon nhìn cái đầu tóc rối đang cúi thấp kia, tự dưng thấy cậu giống hệt một chú mèo nhỏ đang tủi thân vì sắp bị chủ bỏ lại.
Anh bước tới, ngồi xuống đối diện với cậu, lên tiếng trêu: "Sao thế? Không có anh là mùa nghỉ này không có ai cho em chọc ghẹo đúng không?"
Luo Wenjun ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu đặt hộp sữa xuống, đột nhiên vươn tay nắm lấy mép áo của Park Dohyeon, khẽ giật giật mấy cái.
"Không phải." Wenjun nói nhỏ, giọng như làm nũng, "Em không muốn xa anh tận một tháng đâu. Anh về nhà rồi... anh có nhớ em không?"
Câu hỏi thẳng thừng của Wenjun làm Park Dohyeon hơi khó xử. Anh nhìn bàn tay cậu đang nắm lấy áo mình, rồi lại nhìn đôi mắt của cậu nhóc, tự dưng anh cũng thấy lòng mình có chút trống trải.
"Nhớ chứ, không có em làm trò chắc anh buồn chết mất." Dohyeon khẽ mỉm cười, đưa tay vỗ vỗ vào đầu tóc rối của Luo Wenjun một cái.
Nghe được câu trả lời, đôi mắt Luo Wenjun lập tức sáng bừng lên, cái vẻ ỉu xìu lúc nãy bay biến đâu mất sạch. "Hứa đi, qua bên đó anh mà không nhắn tin cho em mỗi ngày là em bay sang tận nhà đòi nợ đấy!"
Nhìn cái dáng vẻ tăng động trở lại của cậu, Park Dohyeon chỉ biết cười cười "Ừm" một tiếng, anh đứng dậy thu dọn nốt mấy món đồ còn sót lại trên bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co