5
[Luo Wenjun]: Anh đáp chưa?
[Luo Wenjun]: Sao chưa thấy trả lời nữa, anh ngủ quên trên máy bay rồi à?
[Luo Wenjun]: Đến nơi thì nhắn em ngay nhé.
Park Dohyeon vừa bật lại mạng điện thoại ở sân bay Incheon thì một loạt thông báo WeChat đã nhảy lên liên tục trên màn hình.
Anh phì cười, một tay đẩy vali một tay chậm rãi gõ chữ trả lời: "Anh vừa đáp rồi, đang đợi lấy hành lý."
[Luo Wenjun]: Dạ, thế anh về nhà cẩn thận nha!
Kỳ nghỉ của Park Dohyeon trôi qua khá bình yên. Không còn lịch scrim dày đặc, anh dành phần lớn thời gian để ngủ bù và ăn đồ ăn mẹ nấu. Luo Wenjun vẫn giữ đúng thói quen ngày nào cũng nhắn tin cho anh, từ việc hôm nay cậu ăn gì, ký túc xá trống trải ra sao, cho đến việc con mèo hoang dưới sân hôm nay không thèm ăn xúc xích cậu cho nữa.
Park Dohyeon thỉnh thoảng sẽ chụp lại mấy món ăn gửi qua, hai người cứ nhắn qua nhắn lại suốt cả ngày.
Cho đến một buổi tối, Park Dohyeon đi ăn thịt nướng với mấy anh em đồng đội cũ hồi còn ở LCK. Buổi tụ tập diễn ra cực kỳ vui vẻ, lúc tàn cuộc, mọi người đứng trước quán chụp chung một tấm hình kỷ niệm. Trong ảnh, Park Dohyeon bị ông em hỗ trợ cũ khoác vai kéo vào người, cả đám ai nấy đều cười toe toét.
Cậu em tinh nghịch kia đăng tấm ảnh đó lên mạng xã hội kèm dòng trạng thái: "Gặp lại xạ thủ từng nằm chung giường 2 năm liên tiếp." Park Dohyeon thấy thế liền tiện tay chia sẻ lại về trang cá nhân của mình.
Đến nửa đêm, khi Dohyeon đã về đến phòng và chuẩn bị đi ngủ, anh mới chợt nhận ra hôm nay Luo Wenjun im lặng một cách bất thường. Gần năm tiếng đồng hồ trôi qua mà không có một tin nhắn nào gửi đến.
Park Dohyeon hơi nhướng mày, chủ động nhắn qua: "Ngủ chưa? Hôm nay sao ngoan đột xuất thế, không thấy nhắn tin làm phiền anh nữa."
Màn hình hiện chữ "Đối phương đang gõ..." một lúc lâu rồi lại tắt ngấm. Phải đến mười phút sau, Luo Wenjun mới gửi lại một câu cụt lủn: "Em chuẩn bị ngủ."
Park Dohyeon ngẩn người, gõ tiếp: "Có chuyện gì à? Sao nghe giọng có vẻ không vui thế?"
Bên kia trả lời: "Không có gì ạ. Em quen với cô đơn rồi, anh cứ chơi vui đừng quan tâm em."
Dohyeon bật cười, dứt khoát tắt khung chat rồi bấm nút gọi video luôn.
Chuông điện thoại reo đến hồi thứ ba mới có người bắt máy. Màn hình hiện lên gương mặt của Luo Wenjun, phòng cậu đã tắt đèn, chỉ có ánh sáng từ màn hình hắt lên làm lộ ra cái mỏ đang kéo dài ra của cậu. Cậu không nhìn vào camera mà cứ cúi đầu nhìn đi đâu đó, tay bấm bấm chuột cạch cạch giả vờ đang bận rộn.
"Sao thế? Ai chọc gì tuyển thủ ON à?" Park Dohyeon nằm nghiêng trên giường, chống cằm nhìn màn hình, giọng điệu mang theo ý cười rõ rệt.
"Ai mà dám chọc em." Luo Wenjun lầm bầm, mắt vẫn nhìn màn hình máy tính, giả vờ tủi thân: "Em chỉ là đồng đội mới quen, sao bằng người ta được. Người ta còn bảo anh chung giường 2 năm liên tiếp với người ta kìa."
Park Dohyeon nhịn không nổi nữa mà bật cười thành tiếng, đổi giọng trêu cậu: "À, ra là thấy ảnh rồi à? Mới đùa nhau tí thôi mà có người đã xị mặt ra rồi."
Luo Wenjun nghe vậy thì lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng vào camera, giọng có chút ấm ức: "Em thèm xị mặt chắc? Chỉ là thấy anh thân thiết với hỗ trợ cũ như thế nên em thấy mình hơi dư thừa thôi. Em đi ngủ đây."
Cậu nói đoạn định giơ tay tắt máy, nhưng Park Dohyeon lại bất ngờ gọi tên cậu: "Này, Luo Wenjun."
Luo Wenjun dừng tay, mắt vẫn nhìn anh qua màn hình nhưng không nói gì.
Park Dohyeon nhìn cái điệu bộ dỗi hờn kia, tông giọng vô thức mềm xuống, khẽ bảo: "Anh thi đấu hơn 8 năm rồi nhưng anh chưa từng chung giường với ai bao giờ, anh chỉ mới gặp em mà hôm nào cũng ngủ chung với em đấy thôi. Em còn ghen tị à?"
Nghe câu này, động tác của Luo Wenjun khựng lại. Cái mỏ đang chu ra của cậu liền có dấu hiệu thu vào, ánh mắt cũng sáng rực lên nhưng cậu vẫn cố vớt vát lại chút thể diện: "Thật không? Anh không gạt em đấy chứ?"
"Anh lừa em làm gì." Park Dohyeon cười bất lực.
Đúng thật là chưa từng có đồng đội nào lại đòi ngủ chung giường với anh bao giờ, ai cũng muốn có không gian riêng, muốn ngủ một cách thoải mái. Chỉ có Luo Wenjun kỳ cục lại thích cùng anh chen chúc trên một cái giường chật chội như vậy.
Ban đầu là do Luo Wenjun sang phòng anh chơi game, chơi đến nửa đêm buồn ngủ quá thế là nằm ngủ trên giường anh luôn. Park Dohyeon cũng không nỡ gọi cậu dậy. Park Dohyeon càng dung túng, Luo Wenjun càng mặt dày chẳng biết ngại là gì, cứ thế tạo thành thói quen.
Nhưng Luo Wenjun ngủ rất ngoan, không quấy không phá, chỉ là hơi giống bạch tuột quấn người. Sáng nào tay chân cậu vắt vẻo cứng ngắt trên người Park Dohyeon.
"Chỉ được ngủ chung với em thôi đấy, nhớ chưa? Anh muốn sờ gì em cũng cho hết."
"Nhớ rồi mà." Nghe cậu nói xong, mí mắt Park Dohyeon giật giật nhưng anh vẫn ra sức dỗ dành cậu, "Mấy ngày nữa anh bay về Thượng Hải rồi đó, lo mà tập luyện chăm chỉ đi. Thôi anh đi ngủ đây."
"Anh ơi, đừng tắt máy." Luo Wenjun vội vàng nói, "Anh cứ để màn hình thế đi, em muốn nhìn anh một chút. Nha?"
Park Dohyeon cảm thấy yêu cầu này cứ kì cục thế nào ấy nên định bụng sẽ từ chối, nhưng anh luôn yếu lòng trước những cái làm nũng của cậu thế là cuối cùng vẫn không nỡ.
Anh đặt điện thoại tựa vào gối, xoay góc camera về phía mình rồi kéo chăn đắp kín người: "Chỉ để máy thôi đấy, không được làm ồn đâu."
"Vâng ạ, anh ngủ ngon."
Trong màn hình nhập nhoạng tối, Luo Wenjun chống cằm nhìn gương mặt đã nhắm nghiền mắt của anh, khóe môi không tự chủ được mà cong lên. Cậu khẽ lầm bầm một mình: "Dohyeon ngoan lắm..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co