6
Những ngày nghỉ cuối cùng trôi qua nhanh kinh khủng. Lúc Park Dohyeon kéo vali trở lại ký túc xá BLG ở Thượng Hải thì sảnh chính vẫn còn vắng ngắt. Mọi người phần lớn đều hẹn nhau sáng mai mới lên đầy đủ để chuẩn bị cho giải mùa hè.
Dohyeon vừa khom lưng thay đôi dép đi trong nhà thì từ trên cầu thang đã có tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch đi xuống. Chưa đầy ba giây sau, cái bóng của Luo Wenjun đã xuất hiện ngay trước mặt anh.
"Anh đến rồi à?"
Luo Wenjun vừa nhìn thấy anh là hai mắt sáng rực lên, định lao đến khoác vai anh như mọi khi. Nhưng bước chân của cậu vừa tiến lên thì Park Dohyeon lại khựng lại một nhịp theo phản xạ.
Thực ra, có một chuyện mà Luo Wenjun không biết.
Vào cái đêm hai đứa gọi video lúc Park Dohyeon còn ở Hàn Quốc ấy, sau khi nhắm mắt được một lúc thì anh lại bất chợt tỉnh giấc vì tiếng mưa bên ngoài. Màn hình vẫn đang hiển thị cuộc gọi từ Luo Wenjun nhưng anh chỉ nghe thấy tiếng thở đều đặn của cậu phát ra từ điện thoại. Nghĩ bụng là Luo Wenjun chắc ngủ quên mất rồi nên anh định đưa tay ngắt kết nối cuộc gọi.
Đúng lúc đó, từ loa thoại điện thoại khẽ vang lên tiếng thì thầm rất nhỏ của Luo Wenjun: "Khi nào anh mới biết em thích anh đây? Nhớ anh chết đi được, mau về với em đi."
Lúc nghe thấy câu đó, Park Dohyeon đứng hình mất mấy giây, nhưng anh vẫn kịp giữ im lặng để giả vờ ngủ tiếp. Park Dohyeon chọn cách làm ngơ không phải vì bài xích hay ghét bỏ, mà vì anh cần thời gian để tự mình tiêu hóa thứ cảm xúc đột ngột này. Anh sợ nếu mình mở mắt ra vào khoảnh khắc đó, cả hai đứa sẽ đều trở nên khó xử.
Chính vì cái bí mật kia, nên khi vừa nhìn thấy Luo Wenjun bằng xương bằng thịt ở ngoài đời, Park Dohyeon không tránh khỏi cảm giác ngại ngùng. Nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, không muốn biểu hiện quá rõ ràng làm thằng nhóc bị hụt hẫng.
Luo Wenjun đương nhiên không bỏ sót bất cứ biểu cảm nào trên mặt anh. Luo Wenjun bước tới gần thêm một bước. Hai người đứng sát nhau, Park Dohyeon chỉ nhỉnh hơn cậu tầm 1-2cm gì đó không đáng kể, nên khi đứng gần ánh mắt cả hai gần như nhìn thẳng vào nhau.
Luo Wenjun nhìn chằm chằm vào gương mặt của anh, rồi bỗng nhiên bật cười, "Sao trông anh căng thẳng thế ạ? Em đẹp trai đến mức anh đứng hình luôn à?"
Park Dohyeon giật mình, mặt hơi nóng lên vì ngượng nhưng giọng điệu vẫn cố tỏ ra bình thản: "Nói bậy bạ gì đó, tránh ra cho anh đem vali lên phòng."
"Để em xách cho."
Wenjun nhanh nhảu giật lấy cái vali lớn từ tay anh rồi đi phăng phăng lên lầu. Dohyeon nhìn theo bóng lưng cậu, thong thả đi phía sau. Hai đứa vẫn nói chuyện, trêu chọc nhau rôm rả như mọi khi. Chỉ có bản thân Dohyeon là biết, mỗi lần nhìn vào gương mặt hay nghe giọng nói của cậu nhóc, nhịp tim của mình lại vô thức chạy nhanh hơn một chút so với ngày trước.
Vào đến phòng, Luo Wenjun đặt vali xuống rồi ngồi xuống bên cạnh giường. Park Dohyeon mở tủ, lấy ra mấy túi bánh kẹo truyền thống của Hàn Quốc đặt lên bàn: "Nè, anh mang sang cho cả đội ăn thử."
"Không có phần riêng của em à?" Luo Wenjun chống hai tay ra sau giường, ngửa đầu nhìn anh gặng hỏi, hơi bĩu môi làm nũng.
Park Dohyeon quay người lại, khoanh tay đứng tựa vào cạnh bàn. Nhìn cái điệu bộ mè nheo quen thuộc của cậu nhóc hỗ trợ, cảm giác ngượng ngùng lúc mới gặp lại khi nãy cũng tự động biến mất.
Anh nhìn mấy túi bánh trên bàn, khẽ tặc lưỡi một cái rồi bảo: "Anh để chung hết trong đó rồi, tự chia với nhau đi."
Luo Wenjun nghe thấy thế liền xì mặt ra, cái mỏ đang phụng phịu ngay lập tức kéo dài, cậu ấm ức lầm bầm: "Lúc nào cũng chung với cả đội hết á, em phải đặc biệt hơn bọn họ chứ..."
Nói rồi Luo Wenjun ngước đôi mắt tinh ranh lên nhìn anh, "Hay hôn một cái bù đắp đi?"
Nói xong liền ăn một cú đá của Park Dohyeon vào mông.
Luo Wenjun đi vòng quanh phòng, hết ngó nghiêng mấy món đồ lưu niệm Dohyeon mới mang từ Hàn sang, lại chạy đến bên tủ quần áo tự giác mở ra, phụ anh treo mấy chiếc áo khoác dày lên móc.
Park Dohyeon đang ngồi cong lưng gấp áo thun, quay qua quay lại đã thấy cái bóng cao gầy của cậu nhóc cứ lượn qua lượn lại trước mắt như đang ra sức gây sự chú ý.
"Em không về phòng dọn đồ của em à?" Dohyeon chóng mặt lên tiếng.
"Đồ của em dọn xong từ hôm qua rồi mà." Wenjun thản nhiên đáp, tay vẫn thoăn thoắt xếp mấy hộp vitamin của Dohyeon lên kệ một cách ngay ngắn. Xếp xong, cậu lại lân la đi đến sát cạnh anh, không chút khoảng cách nào mà ngồi phịch xuống sàn nhà ngay bên cạnh cái vali đang mở tung.
Một tháng xa cách dường như chẳng hề làm giảm đi cái tính cách bám người của Luo Wenjun, ngược lại cậu còn có xu hướng "nghiện" hơn.
Luo Wenjun vừa lẩm bẩm kể chuyện mấy ngày nghỉ ở nhà chán thế nào, vừa tự động vươn tay lấy từng chiếc quần tập của Park Dohyeon trong vali ra, giúp anh vuốt phẳng phiu rồi xếp thành một chồng gọn gàng. Thỉnh thoảng, cánh tay hai người lại vô thức quẹt qua nhau, mang theo hơi ấm quen thuộc len lỏi vào da thịt.
Park Dohyeon nhìn người đang cúi xuống chăm chú gấp đồ hộ mình, khóe môi khẽ cong lên một biên độ rất nhỏ. Nhìn cái dáng vẻ lủi thủi nhưng tay chân lại vô cùng tự giác của cậu, Dohyeon lại nhìn mấy túi bánh trên bàn rồi lắc đầu cười một cách bất lực, thầm nghĩ, "Vẫn là còn con nít thôi."
Park Dohyeon cũng không hiểu lòng mình nữa. Nếu anh thực sự muốn vạch rõ ranh giới với Luo Wenjun sau câu nói đêm hôm đó, thì anh đã chẳng để cậu ở lại trong phòng lâu đến thế, và lại càng không dung túng cho những cái trò bám người như vậy của Luo Wenjun rồi.
Chỉ là, chỉ là anh vẫn cần thêm chút thời gian để đón nhận mọi thứ mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co