Truyen3h.Co

onper | nocturne mirage.

7

thatismin

Kỳ nghỉ giữa mùa đã trôi qua, căn cứ BLG bắt đầu quay trở lại bận rộn khi mùa giải mới chính thức khởi tranh. Lịch đấu tập dày đặc mỗi ngày đã nhanh chóng cuốn cả hai vào giai đoạn bận rộn, cuồng quay với công việc. Sự gượng gạo lúc đầu của Park Dohyeon cũng theo đó mà tự động biến mất, nhường chỗ cho những buổi phối hợp quen thuộc của bộ đôi ăn ý đường dưới.

Hôm đó là một ngày mưa tầm tã ở Thượng Hải. Cả đội vừa mới kết thúc trận đấu tập vô cùng nghẹt thở với một đại diện đáng gờm ở LCK. Trận đấu kéo dài đến tận ván thứ năm, căng thẳng đến mức khi màn hình hiển thị chữ "Victory", ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi ngã sụp người ra sau ghế, rã rời tay chân.

Mọi người lần lượt tắt máy đứng dậy, uể oải đi về phòng ngủ bù cho một ngày thiếu giấc. Chẳng mấy chốc, phòng scrim vốn ồn ào tiếng gõ bàn phím giờ chỉ còn lại những ánh đèn led mờ ảo từ dàn máy đã tắt.

Park Dohyeon là người cuối cùng còn ngồi lại phòng tập để xem lại video phân tích của ván đấu vừa rồi. Anh đeo tai nghe, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.

Giữa không gian yên ắng chỉ còn tiếng quạt gió máy tính chạy rì rì, một bàn tay đột ngột vỗ nhẹ vào vai anh. Sự xuất hiện không tiếng động này khiến Dohyeon thoáng giật mình, anh kéo một bên tai nghe xuống rồi ngước mắt lên nhìn.

Luo Wenjun đã đứng bên cạnh anh từ lúc nào. Thằng nhóc đã tắm rửa sạch sẽ, trên người mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình màu xám tro quen thuộc. Trên tay cậu là một ly sữa nóng vẫn còn bốc khói. Không đợi anh lên tiếng, Luo Wenjun đã tự giác đặt ly sữa xuống cạnh bàn phím, rồi thản nhiên kéo chiếc ghế ngồi xuống ngay sát cạnh anh.

"Anh trâu bò thật, không tính nghỉ ngơi à?" Luo Wenjun vừa nói vừa dán mắt vào màn hình máy tính đang chạy dở của Park Dohyeon.

"Mai được nghỉ mà nên anh xem nốt. Tình huống băng trụ ở phút thứ mười bốn, lúc đó em hơi vội đúng không?" Park Dohyeon dịch màn hình sang một chút cho cậu cùng nhìn.

"Vâng, lúc đó em tưởng rừng nó ở cánh trên nên mới lao lên cấu máu, ai ngờ đâu..." Luo Wenjun gật đầu, nhưng ánh mắt cậu không dán vào màn hình quá ba giây.

Cậu xoay hẳn người sang phía Park Dohyeon, chống cằm lên thành ghế nhìn sườn mặt của anh, "Mà nè, hai cái má của anh dạo này phúng phính hơn rồi đấy. Anh biết fan Trung Quốc gọi anh là gì không? Bánh bao dâu tây đó!"

Park Dohyeon đang tập trung phân tích trận đấu, nghe câu nói chẳng liên quan gì của cậu liền câm nín. Anh quay sang, gạt cái tay đang định vươn ra chọc má mình của Luo Wenjun rồi búng vào trán cậu một cái: "Luo Wenjun, anh đang nói chuyện nghiêm túc về trận đấu đấy."

"Em cũng đang nghiêm túc mà." Luo Wenjun ôm trán cười hì hì.

Park Dohyeon bị tính cách vô tư của cậu làm cho bối rối mất một lúc. Mắt anh vẫn nhìn vào màn hình máy tính, các ngón tay đang đặt trên chuột khẽ siết lại để che giấu sự dao động rất nhỏ trong lòng.

Anh biết Wenjun đang nhìn mình, và anh cũng hiểu rõ ánh mắt kia mang ý nghĩa gì.

Bản thân Dohyeon vốn không phải là người giỏi đối phó với những chuyện tình cảm phức tạp. Nhưng đứng trước Luo Wenjun, anh lại luôn chọn cách im lặng đón nhận.

Park Dohyeon uống một ngụm sữa nóng từ chiếc ly Luo Wenjun mới mang vào. Vị ngọt ấm áp tràn vào cổ họng làm dịu đi cái mệt mỏi của một ngày làm việc năng suất. Anh tháo hẳn tai nghe ra, đặt lên bàn rồi bấm nút tắt máy tính.

"Ngủ thôi." Park Dohyeon đứng dậy, xoa đầu Luo Wenjun một cái rồi đi thẳng ra phía cửa.

Luo Wenjun nhanh chóng đứng lên đi theo phía sau. Hai người bước ra khỏi phòng tập, đi dọc theo dãy hành lang dài và yên tĩnh của ký túc xá. Đi được vài bước, Luo Wenjun đã tự động bước nhanh hơn một chút, thu hẹp khoảng cách rồi đi sát ngay cạnh anh.

Đi đến trước cửa phòng ngủ của Dohyeon, thằng nhóc vẫn đứng ỳ ra đó, hai tay đút vào túi quần ngủ, chân khẽ di di trên sàn nhà, hoàn toàn không có ý định quay về phòng mình ở phía cuối hành lang.

Park Dohyeon đứng trước cửa phòng, nhìn cái dáng vẻ cao gầy cứ đứng chần chừ dưới ánh đèn hành lang của cậu, trong lòng anh khẽ dâng lên một cảm giác vừa bất lực vừa buồn cười.

Anh dừng lại một chút, khẽ tặc lưỡi rồi đưa tay mở cửa phòng mình, thong thả đi vào nhưng cũng không thèm đóng cửa lại.

Park Dohyeon đi thẳng vào phòng tắm, không quay đầu nhìn biểu cảm của người phía sau nữa. Lúc bước ra ngoài, sau khi lau khô tóc xong xuôi, Park Dohyeon vô thức liếc nhìn về phía cửa phòng.

Cánh cửa gỗ vẫn đang khép hờ một khoảng nhỏ như lúc nãy, chỉ cần đẩy nhẹ là có thể vào, thế nhưng lại có cảm giác người nào đó chưa từng chạm vào nó. Park Dohyeon bật đèn ngủ bên cạnh, leo lên giường nằm lướt điện thoại xem qua mấy bài đăng về giải đấu.

Mười phút trôi qua. Hành lang bên ngoài yên lặng đến lạ lùng.

Hai mươi phút, rồi ba mươi phút trôi qua, không gian vẫn im ỉm không một tiếng động.

Park Dohyeon nhìn vào màn hình điện thoại, nhưng những dòng chữ bắt đầu nhòe đi, anh chẳng thể tập trung đọc được chữ nào. Trong lòng anh bỗng dưng dấy lên một cảm giác hụt hẫng nhạt nhoà, thêm chút buồn bực mà chính bản thân cũng chẳng giải thích được là vì sao.

Dohyeon chống tay ngồi dậy, khẽ nhíu mày nhìn chằm chằm vào khe cửa khép hờ. Chiếc giường ký túc xá nhỏ hẹp, khi nằm một mình đột nhiên có chút trống trải lạ lẫm.

Anh khẽ chậc một tiếng, trong lòng cũng tự chế giễu bản thân. Rõ ràng trước đây chính anh là người luôn cảm thấy bối rối trước sự đeo bám quá mức của Luo Wenjun, vậy mà bây giờ khi không gian quay lại sự yên tĩnh ban đầu, anh lại là người đầu tiên cảm thấy không quen.

Anh định bụng bước xuống giường đến đóng chặt cửa lại để đi ngủ, tự nhủ không được nuông chiều cái thói quen kỳ lạ này của Luo Wenjun nữa.

Thế nhưng, ngay khi chân anh vừa chạm vào đôi dép dưới sàn, từ phía hành lang bất chợt vang lên tiếng bước chân chạy đến, có phần vội vã. Ngay sau đó, cánh cửa đang khép hờ bị đẩy ra một cái.

Luo Wenjun tay đang ôm gối, lồng ngực phập phồng thở dốc. Cậu vừa về phòng định đi sang ngay thì bị quản lý giữ lại đưa nốt đống tài liệu ký nhận áo đấu mới. Sợ anh ngủ mất, cậu đã cố gắng chạy thật nhanh trở lên.

Vừa bước vào phòng, thấy Dohyeon vẫn còn mở mắt ngồi ở mép giường, ánh mắt của Luo Wenjun liền tinh ý liếc ngay xuống phần tay nắm cửa gỗ, rồi lại nhìn sang khoảng trống bên cạnh anh.

"Làm gì mà giờ mới sang? Anh định đi ngủ rồi đấy." Park Dohyeon thu lại biểu cảm mong ngóng ban nãy, làm bộ mặt lạnh nhạt hỏi để che giấu sự bối rối.

"Anh đang chờ em à?" Luo Wenjun đứng ở mép nệm, cúi đầu nhìn anh, đôi mắt đen lánh dưới ánh đèn ngủ lờ mờ bỗng nhiên híp lại, khóe môi giương lên một nụ cười cực kỳ gian xảo và đắc ý.

Luo Wenjun nghiêng đầu, cố tình ghé sát mặt lại gần anh, tông giọng trầm thấp tràn ngập sự trêu chọc, "Nghiện mùi em rồi đúng không? Có phải thiếu em là không ngủ được phải không?"

Dohyeon khựng lại, vành tai ngay lập tức nóng bừng lên. Anh vội vàng giơ tay đẩy cái đầu tóc rối của cậu ra xa, lườm một cái: "Có nằm không thì bảo, không thì ôm gối đi về phòng đi."

Sao có thể nói ra những lời đó mà không thấy ngại thế hả trời?

"Nằm chứ nằm chứ." Wenjun bị mắng nhưng thừa biết anh đang ngượng chín mặt, nụ cười trên môi càng lúc càng rộng. Cậu cười hì hì hai tiếng, sợ anh đổi ý đuổi về thật nên nhanh chân leo tuốt lên giường.

Park Dohyeon cảm nhận được phần giường bên cạnh lún xuốn thì khẽ thở ra một hơi. Căn phòng chìm vào bóng tối yên bình, chỉ còn tiếng mưa rả rích bên ngoài cửa kính.

❌❌❌ Warning: Chương sau có sếch (hoặc không)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co